Vân Tưởng Y Trang

Chương 2



5.

Sau khi chia tay, ta còn ngẫm nghĩ, sao lại dễ đỏ mặt đến thế, thật khiến người ta muốn trêu ghẹo vài phần.

Lá cây xào xạc, bỗng cánh tay ta bị người kéo mạnh, lưng va vào hòn giả sơn.

Có kẻ hành thích?

Ta lập tức rút trâm trên đầu, đâm ngược ra sau.

Nghe rõ tiếng sắc bén xuyên thịt, đối phương khẽ rên.

“Diệp Vân Tưởng, ngươi vẫn độc ác như vậy.”

Tạ Lâm An?

Ta quay người toan hô hoán: “Có người xông vào…”

Chưa kịp dứt lời, đã bị hắn mạnh mẽ kéo lại, bàn tay thô ráp chặn chặt miệng ta.

“Đừng lên tiếng, hay là ngươi muốn để người ta thấy ta cùng ngươi ở một chỗ?”

“Tạ Lâm An, ta trên đại điện cự tuyệt ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, chẳng lẽ ngươi trong lòng oán hận, muốn giết ta diệt khẩu?”

Ta dốc hết sức vùng vẫy, tay đấm chân đá, răng cũng cắn không ngừng.

“Diệp Vân Tưởng, ta biết ngươi cũng đã trở lại.”

Như sét đánh ngang tai, hàm răng ta còn dừng lại ngay vết cắn, nước mắt không kiềm nổi dâng lên.

Đúng ra ta phải nghĩ đến, tin đầu tiên nghe được sau khi sống lại chính là Tạ Lâm An xông vào sòng bạc, chém đứt tay một kẻ xa lạ.

Hắn nhân lúc ta ngẩn ra, đã tháo lấy trâm lan trên đầu.

“Ngươi lần này không muốn gả cho ta, lại định ép ai cưới ngươi?”

“Để ta đoán… phải chăng là Thôi Triết tràn ngập mùi lan hoa kia?”

Quả nhiên, Tạ Lâm An đúng là như oan hồn chẳng tan.

Mà ta, cũng thế thôi.

“Ai đó!”

Có tiếng người vọng đến, Tạ Lâm An thấp giọng chửi.

“Trâm này ta lấy đi, ngươi đừng mong đoạt lại.”

Nói rồi xoay người biến mất sau giả sơn.

Ta rụt rè ló đầu nhìn, thì ra là Thôi Triết.

“Cô nương có bị thương không?” Giọng hắn mang theo vội vã.

Ý thức được sự thất thố, hắn đỏ mặt khẽ ho một tiếng.

“Ngọc bội của ta mất rồi, nên quay lại tìm, dường như nghe thấy giọng cô nương.”

“Ngọc bội? Quan trọng lắm sao?”

“Là ngọc truyền gia, độc nhất vô nhị.”

“Bằng bàn tay, toàn thân ngọc trắng, trên khắc vân mây quấn rồng?”

“Sao cô nương biết?”

Dĩ nhiên ta biết, động tác trộm ngọc ấy, ta đã tập luyện ba ngày.

“Tất nhiên đang ở chỗ ta.”

“Vừa rồi bị mèo tha đi, ta phí một phen công phu mới giành lại.”

Lúc này tóc mai ta hơi rối, mất một cây trâm, mặt dính bùn đất, nhưng nụ cười rạng rỡ.

Một khối ngọc trắng mịn như mỡ dê, ta thong thả rút từ tay áo ra.

“Trả ngươi.”

Ngọc vừa đưa, ngón tay ta khẽ chạm vào tay hắn.

Thân hình hắn lập tức cứng đờ như đá, cánh tay kia nâng không xong, buông cũng chẳng được.

Cúi đầu khẽ mím môi, hắn bỗng xoay người bỏ đi.

Bước chân cũng trở nên gượng gạo.

Ta tròn mắt nhìn theo.

Vậy là đi thẳng sao?

Tả thị lang gia trọng lễ nghi, mà vị Thôi tiểu công tử này sao chẳng nói cảm tạ, cũng chẳng cáo từ?

“Dây dưa chưa đủ, còn lưu luyến chẳng nỡ?”

Tạ Lâm An từ sau hòn giả sơn bước ra, trong tay còn vân vê trâm lan của ta.

“Thôi Triết không phải lương phối. Tiểu muội hắn là hạng tâm cơ trăm vòng, cũng sẽ chẳng bỏ qua cho ngươi. Ngươi gả vào đó, kẻ tiếp theo bị đẩy xuống hồ chết đuối chính là…”

Hắn vô tình ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt ngấn lệ của ta, lập tức nghẹn lại.

Khó xử, lúng túng.

“Vân Tưởng, ta không có ý nhắc đến…”

Đôi mắt đẫm lệ của ta dần trong sáng lại, ngẩng cao đầu.

“Tạ Lâm An, ta gả cho ai cũng được. Đời này, cho dù ta gả cho ăn mày đi ăn xin, cũng còn hơn gả cho ngươi.”

Tạ Lâm An sững sờ, chỉ lặng nhìn ta loạng choạng rời đi, tóc tai rối bời.

Kiếp trước, trước ngày thành thân, hắn cũng từng nhìn ta như thế.

Nếu không phải ta đã cưới hắn, đã chết một lần, có khi còn tưởng hắn tình sâu nghĩa nặng.

6.

Thái Cúc, hai kiếp cộng lại lá gan cũng chẳng lớn, thấy ta dáng vẻ chật vật, sợ hãi như mất nửa cái mạng, vội vàng chải lại tóc tai, dặm chút phấn hồng.

“Tiểu thư, chi bằng hãy đổi cách khác, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng nóng vội.”

Đúng vậy, không thể hấp tấp.

Đại sự chọn phu quân, tuyệt đối không thể giữa đường hỏng bét.

Trời dần buông, trăng tròn treo cao.

Sinh thần của công chúa nhỏ lại trùng ngay tiết Trung thu.

Có người đề nghị, lấy ngắm trăng làm chủ đề, hoặc ngâm thơ, hoặc làm phú.

Kẻ nào cùng hòa ý cảnh, ba ngày sau sẽ kết bạn đồng hành trong hội đèn Trung thu.

Kết bạn đồng hành?

Ta vốn mệt mỏi rã rời, nay lập tức tinh thần phấn chấn.

Lúc này, ở bàn chếch đối diện, một nam tử thoạt nhìn uống rượu, kỳ thực ánh mắt vẫn đặt ở chỗ ta.

Người ấy ta cũng quen.

Thiếu gia nhà Tấn quốc đệ nhất phú thương - Tạ Thiệu.

Một thân hắc y, đai ngọc xanh, phong tư nhã nhặn, quý khí bức người.

Chúng ta từ nhỏ quen biết, vốn tương đối hòa hợp.

Chỉ là hai năm trước, trong tiệc Trung thu, ta uống say, nhận nhầm người này thành Tạ Lâm An, liều lĩnh kéo áo hắn không buông, thậm chí còn cả gan cưỡng hôn.

Tỉnh rượu sáng hôm sau, ta mới nhớ đai ngọc xanh kia chính là Tạ Thiệu.

Vội vã tìm đến, nửa uy hiếp nửa cầu xin nhận lỗi.

“Tiểu nữ tối qua rượu say thất đức, nhiều điều mạo phạm, mong công tử đại lượng bỏ qua, đừng chấp nhặt.”

Nghĩ tới Tạ Lâm An, ta còn nghiến răng dọa dẫm thêm: “Tuyệt đối không để người khác biết, bằng không đối với cả hai đều bất lợi.”

Người đối diện chỉ mờ mịt: “Rượu say thất đức? Thất đức gì?”

“Ta chẳng phải đã hôn công tử sao? Khi ấy ngài mặc bộ y phục này.”

Ngờ đâu hắn nghe xong mặt đỏ bừng, lắp bắp, cuối cùng giận dữ hất tay áo bỏ đi.

“Diệp Vân Tưởng, lần sau nên nhìn cho rõ người ấy là ai.”

Thấy chưa, người ta sớm đã quên sạch, vậy mà phụ thân cứ bắt ta đi nhận lỗi, thật thừa thãi.

Trên bức họa, phụ thân khoanh bút to: “Bụng dạ hẹp hòi, tạm xem là trung sách.”

Ta tán đồng ngay.

Không ngờ Tạ Thiệu bụng dạ hẹp hòi, nhờ có phụ thân giàu sang mà cũng lọt vào Tuyển tế bảo điển.

Ngồi cạnh Tạ Thiệu chính là Tân khoa Thám hoa, Hứa Vân Tranh.

Trang đầu tiên trong Bảo điển, công tử nhà Thừa tướng.

Dáng đi như gió xuân trăng sáng, lại thêm thiên tư tuyệt luân, văn tài phi phàm, dung mạo cũng chẳng kém Tạ Lâm An.

Nếu không phải công chúa còn nhỏ, e rằng hắn đã sớm là lựa chọn số một để làm phò mã.

Giờ phút này, hắn nhàn nhã nhìn về phía ta, ánh mắt chính diện, chẳng lệch một phân.

Tim ta thoáng ngẩn, thần hồn run rẩy.

Quả nhiên, trời ban tâm ý chi nhân.

7.

Kết quả ném hồ lần lượt được công bố.

“Minh nguyệt biệt chi kinh hạc, thanh phong bán dạ minh thiền.”

“Đương thì minh nguyệt tại……”

“…Đoản đoản đào hoa lâm thủy ngạn.”

……

Người nào ý cảnh tương hợp liền hẹn nhau gặp mặt trong đêm hội đèn.

“Vân sinh kết Hải Lâu. Ấy? Hứa công tử lạc đề, e là phải đơn độc rồi.”

“Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên……”

“Sao câu này cũng lại lấy chữ Vân làm đề.”

Hứa Vân Tranh vốn định độc hành trong hội đèn, tiếc là nguyện vọng chẳng thành.

Ta khẽ há miệng, rồi lấy khăn che đi.

Làm sao đây, thật quá kinh ngạc.

Ta cũng lấy chữ Vân làm đề, chẳng phải là trùng hợp ư.

Hứa Vân Tranh vừa uống vài chén đào hoa tửu, dung nhan đã điểm thêm sắc thắm.

Lúc hắn khẽ ngẩng mắt nhìn về phía ta, khóe mắt ẩn chút yêu mị.

Ta vội cúi đầu, uống một hớp rượu.

Mỹ sắc hại người a.

Chỉ là ta vạn lần không ngờ…

Tạ Lâm An cũng lấy Vân làm đề!

Ngẩng đầu, thấy hắn cũng ngạc nhiên, nhưng trong diễn xuất như đúc ấy, ta lại thấy lóe lên vẻ gian xảo…

“Chi bằng, ta cùng Diệp tiểu thư và Hứa công tử đồng hành, các vị nghĩ sao?”

“Ta không đồng ý.”

Ta bật dậy.

“Ta nguyện ý rút lui, để Tạ công tử cùng Hứa công tử đi với nhau.”

Các tiểu thư thế gia đồng loạt phản đối.

Mãi mới có một vị khẽ nói: “Ta đồng ý, ta cũng muốn xem hai người kia đi cùng thì thế nào.”

Lại có người phụ họa: “Ta cũng đồng ý, dù sao ta cũng chẳng được chọn.”

Người hưởng ứng càng lúc càng nhiều.

Sắc mặt Tạ Lâm An và Hứa Vân Tranh cùng lúc đen thẫm.

“Ha ha ha ha ha ha…”

Đúng lúc ấy, Tạ Thiệu phá lên cười.

Tạ Lâm An xoay lưng, nháy mắt với ta: “Ngươi dám không đi, coi chừng bí mật của ngươi.”

“Ngươi cũng có bí mật.”

“Nhưng ta chẳng sợ thiên hạ đều biết.”

Được rồi, ta sợ, đành thỏa hiệp.

Chỉ có điều, cuộc trao đổi kín đáo ta tự nhận, trong mắt Thôi Triết ngồi phía sau lại rõ rành rành.

Hắn bất ngờ đứng dậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...