Vấn Tình Như Mộng

Chương 2



5

Gần đến kinh thành, chúng ta gặp phải một trận ám sát vô cùng thảm khốc.

Đêm hôm ấy, năm ám vệ liều mình bảo vệ chủ tử mà bỏ mạng có người từng dúi cho ta viên kẹo, có người từng nhờ ta vá giúp vạt áo.

Ngụy Cửu Chiêu đích thân thẩm vấn thích khách bị bắt, dùng hình tra khảo, cuối cùng tra ra thế lực đứng sau là phủ Tô gia trong kinh.

Mà mẫu hậu của Ngụy Cửu Chiêu, cũng chính là đích nữ của Tô gia.

Khi chấm dứt mạng sống của thích khách bằng một nhát đao, ánh mắt hắn âm u đến đáng sợ.

Hắn chậm rãi lau máu đọng nơi khóe mắt, khẽ cười giễu: “Ha, sớm nên đoán ra rồi.”

Sau trận ám sát đó, chúng ta buộc phải đổi sang đường thủy hẻo lánh hơn.

Tiết trời cuối thu sang đông.

Ven sông lau sậy phủ sương trắng, Ngụy Cửu Chiêu càng thêm trầm mặc.

Đúng lúc này, hệ thống lại không biết điều mà đưa ra nhiệm vụ: [Độ rung động của phản diện: 40%]

[Hoàn thành nhiệm vụ hôn môi, điểm thưởng sẽ được nhân đôi.]

Trong khoang thuyền.

Lò đất nhỏ đang nấu rượu ấm.

Tiếng than lách tách vang vọng, ta chần chừ lấy ra một vật nhỏ trong túi thơm, đưa cho Ngụy Cửu Chiêu.

Đó là một chú hươu con được ta kết từ thân cỏ lau.

Thấy hắn chau mày, ta vội chấm ngón tay vào trà, viết lên bàn thấp: [Tặng ngươi.]

Ngụy Cửu Chiêu sắc mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm tiểu hươu trong tay ta rất lâu mới lên tiếng: “Kẻ trước kia dùng mấy thứ đồ chơi nhỏ này để dỗ ta…Nàng ta vì muốn bảo toàn trưởng tử, đã lừa ta một đứa trẻ sáu tuổi, leo lên kiệu xuất sứ sang nước khác.”

“Còn ngươi thì sao, Lâm Lộc, ngươi tiếp cận ta là vì điều gì?”

Ta nghi ngờ hắn cố tình khơi chuyện, liền phản bác: [Công Tôn tiên sinh bọn họ cũng tặng ngươi không ít đồ đấy thôi!]

Ngụy Cửu Chiêu nói: “Họ trung thành với ta là vì cầu đường công danh. Ngươi… và họ có cùng mục đích không?”

Ta nghẹn lời, theo bản năng cụp mắt, tránh đi ánh nhìn của hắn.

Giống sao?

Chắc là… không giống.

Ta mang theo nhiệm vụ công lược mà đến, ngay từ đầu đã ôm tâm tư không quang minh.

Ta lừa gạt Ngụy Cửu Chiêu, sau lại tự dối mình lấy cớ đối xử tốt với hắn, mơ tưởng rằng có thể bù đắp bằng chút chân thành vụn vặt.

Lúc này, lòng ta rối loạn, theo bản năng muốn quay người rời đi, nhưng lại bị Ngụy Cửu Chiêu bất ngờ giữ chặt cổ tay.

Ta rốt cuộc cũng nhận ra, trạng thái của Ngụy Cửu Chiêu có điều bất thường.

Hắn áp sát lại gần, gần như cố chấp muốn xác minh điều gì đó: “Lâm Lộc, ngươi đối xử tốt với ta, rốt cuộc là muốn lấy được thứ gì?”

Đúng lúc ấy, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên: [Nhiệm vụ hôn môi sắp quá hạn, đếm ngược: 10, 9……]

Ta hoảng hốt ngẩng đầu, vô thức liếc qua môi hắn.

Ngụy Cửu Chiêu sững lại, sau đó cười lạnh vì tức: “Ngươi đúng là… gan to bằng trời.”

Ta còn chưa kịp giải thích, thì một con sóng lớn bất chợt đập tới, khiến cả con thuyền chao đảo.

Ta đứng không vững, cả người ngã nhào về phía Ngụy Cửu Chiêu…

6

Ta bị đánh thức bởi một đôi bàn tay nhỏ xíu đang lay lay người mình.

Vừa mở mắt, đã thấy Tiểu Hồng cau mày hỏi: “Lâm Lộc, sao ngươi lại khóc vậy?”

Ta ngơ ngác nhìn nó, lại quay sang ngó ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai đã tràn ngập nhân gian.

Đến lúc này ta mới chợt bừng tỉnh…

Ta đã không còn ở Đông Cung, càng chẳng phải trên con thuyền chao đảo nọ nữa.

Ta đưa tay lau vội giọt lệ nơi khóe mắt, nhẹ giọng lắc đầu: “Không sao.”

Tiểu Hồng nhìn ta bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã trở lại bộ dáng kiêu căng thường ngày, thẳng thừng thúc giục ta thay y phục rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng cho nó.

Bữa sáng hôm nay là bánh bao nhân thịt ăn kèm cháo gạo.

Tiểu Hồng miệng lưỡi kén chọn, mỗi món chỉ cắn một miếng rồi bỏ, còn làm vương vãi đầy dưới đất.

Ta có chút tức giận, bắt nó mang chỗ đồ ăn thừa ấy đi cho gà ăn.

Ban đầu Tiểu Hồng tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng vừa nghe đến có gà, liền phấn khởi chạy ào ra sân sau.

Ta đang dọn bàn.

Thì Vương thẩm mang một giỏ dưa quả tới thăm.

Bà là người láng giềng thân thiết với ta.

Năm xưa ta có thể mua được tiệm bánh bao ở vùng ven kinh thành này, phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của Vương thẩm.

Gần đây bà một lòng muốn tác hợp ta với Lưu Nhị Ngưu ở quán thịt heo.

Lúc này đây, bà nắm chặt tay ta, thân thiết tán chuyện, nhưng câu nào cũng không rời cái tên Lưu Nhị Ngưu, nào là hắn khỏe mạnh thật thà, lại ở gần, dễ bề chăm sóc.

Vương thẩm còn đập đùi chắc nịch: “Ngươi chỉ cần dọn dẹp một phen, là hôm ấy có thể gả qua luôn, tiện lắm đó!”

Bình luận đột nhiên nổi lên: [Thì ra nữ phụ định tái giá, bảo sao đối xử lạnh nhạt với tiểu bảo vậy.]

[Chợt nhớ ra, năm xưa nữ phụ với phản diện hình như chưa từng ly hôn nhỉ? Vậy muội bảo sau này làm sao làm thái tử phi?]

[Không vấn đề gì, cùng lắm thì xin tờ hưu thư thôi.]

Ta còn đang ứng phó qua loa với Vương thẩm, thì thấy Tiểu Hồng vừa cho gà ăn xong đã như con bê nhỏ lao vào phòng.

Nó hùng hổ trợn mắt mắng Vương thẩm: “Ngươi là kẻ xấu! Chính ngươi muốn ép Lâm Lộc xuất giá phải không?”

Vương thẩm giật mình thon thót: “Đứa nhỏ nào đây, sao lại tuấn tú thế này?”

Ta chỉ đành lấy cớ là con nhà cố nhân, đến tá túc một hôm.

Thấy Tiểu Hồng đằng đằng sát khí mà lườm bà, Vương thẩm nhịn không được cười trêu: “Ngươi không cho Lâm Lộc xuất giá sao? Nhưng nàng ấy là cô nương đơn độc một mình, nếu không xuất giá thì ai che chở cho nàng, làm sao người ta không bắt nạt chứ?”

7

Khó khăn lắm mới tiễn được Vương thẩm về, ta liền dắt theo Tiểu Hồng lên xe bò của dân buôn đi chợ hướng vào kinh thành.

Dọc đường đi, Tiểu Hồng cứ giữ bộ mặt lạnh tanh.

Mãi đến khi tới được kinh thành phồn hoa nhộn nhịp, ta sợ lạc người, chủ động nắm lấy tay nó.

Lúc ấy nó mới “hừ” hai tiếng, giãn mày thả lỏng.

Nó tung tăng nhảy nhót suốt dọc đường, hiếu kỳ vô cùng, thấy gì cũng muốn mua.

Thấy một ông lão bán rau dắt hai con chó đen to tướng, nó liền đòi mua về nuôi giữ nhà trông cổng cho ta.

Ta dở khóc dở cười: “Chó là của ông lão, ông không bán đâu.”

Tiểu Hồng nghĩ ngợi một chút, liền đổi giọng đòi… mua cả ông lão về nuôi chung.

Ta: “……”

Chúng ta vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc cũng tới được cổng hoàng thành.

Ta liếc mắt nhìn Tiểu Hồng đang nghiêng đầu trầm tư trước một sạp hàng nhỏ, rồi nhẹ giọng hỏi vị thị vệ canh cổng: “Vị quan gia này, chẳng hay Thái tử điện hạ đã hạ triều chưa?”

Vị thị vệ ban đầu vẻ mặt khó chịu: “Điện hạ gần đây đang chuẩn bị đại hôn, ngươi là ai mà dám…”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn lướt qua người Tiểu Hồng đứng sau ta, sắc mặt lập tức biến đổi.

Hắn ghé tai thì thầm với một thị vệ khác vài câu, sau đó vội vã chạy thẳng vào trong hoàng cung.

Chẳng bao lâu sau, âm thanh hỗn loạn vang lên từ hướng đường cung.

Một đoàn cung nhân đông đúc đang vây quanh một thiếu nữ áo hồng, lũ lượt chạy về phía này.

Ta khom người, kéo tay Tiểu Hồng lại: “Chúng ta chơi một trò chơi, có được không?”

Mắt nó sáng lên, nhưng mặt vẫn vênh váo: “Chơi thế nào?”

Ta mỉm cười: “Giờ con nhắm mắt lại, đếm ngược từ mười. Đến khi con mở mắt, ta sẽ tặng con một món quà, chịu không?”

Tiểu Hồng gật đầu đồng ý, còn làm bộ ngượng ngùng: “Thật ra ta cũng có chuẩn bị quà cho ngươi đó. Thôi, lát nữa đưa cùng luôn cho tiện!”

Dứt lời, nó liền lấy tay bịt kín đôi mắt, hào hứng đếm thật to: “Mười, chín…”

Ta đứng dậy, nhìn nó lần cuối, rồi xoay người lặng lẽ rời đi.

Ta nghĩ, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng được gặp nhau.

Chỉ vừa đi chưa bao xa, sau lưng đã vang lên một giọng nữ lanh lảnh, rực rỡ như ánh xuân: “Thế tử! Thế tử gia! Người chạy đi đâu vậy, tìm mãi không thấy…”

Ta bước nhanh hơn, lẫn vào biển người tấp nập.

Vừa rẽ qua đầu ngõ, từ hướng cổng thành liền truyền tới tiếng khóc xé ruột xé gan: “Nàng… nàng gạt ta! Hu hu, phụ thân nói đúng mà, Lâm Lộc chỉ giỏi gạt người…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...