Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ván cờ mới của vợ cả
Chương 3
5.
Tôi lập tức gọi giật lại:
“Mẹ, khoan đã. Sáng nay mẹ còn nói những căn nhà, chiếc xe đó không liên quan gì đến mẹ,
mà giờ lại chính tay mang ra chứng từ mua bán.
Trước sau mâu thuẫn như vậy, có phải là… triệu chứng tiền sa sút trí nhớ rồi không?”
Mặt bà ta đỏ bừng lên, như bị chọc trúng chỗ đau.
Bà chỉ tay thẳng vào mặt tôi, hét lớn:
“Con khốn này! Cô mới là đứa đầu óc có vấn đề!
Tôi mua cho Vy Vy là vì nó sinh được cháu trai khỏe mạnh!
Nhưng nhớ kỹ cho tôi — dù là nhà hay xe, cũng chẳng liên quan gì đến Chu Trầm!
Cô có làm loạn đến sập trời, cũng vô ích thôi!”
Tôi cúi xuống nhìn con gái trong lòng.
Máy trợ thính đã được tháo ra, con bé đang ngủ yên, tách biệt khỏi toàn bộ cuộc cãi vã dơ bẩn này.
Nước mắt lại lăn dài trên má tôi.
“Tất cả các người… đều giấu tôi.
Sớm đã coi Lâm Vy là con dâu nhà họ Chu, mua nhà, mua xe, lập quỹ cho cô ta,
chỉ chờ tôi ra đi tay trắng là xong đúng không?”
Chu Trầm day day giữa hai chân mày, giọng mệt mỏi như thể đang nói chuyện vô nghĩa:
“Đó là tiền của ba mẹ anh, họ có quyền sử dụng.
Đến nước này rồi, cô làm loạn cũng vô ích thôi. Muốn trách thì trách cô vô dụng.”
Tôi khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười nhạt đến lạnh người:
“Đúng, điều ngu xuẩn nhất của tôi, chính là mù quáng lấy phải kẻ cặn bã như anh.
Nhưng chỉ cần chưa có tờ giấy ly hôn trong tay, tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh,
và vị trí đó — con đàn bà kia đừng hòng ngồi lên danh chính ngôn thuận.”
Lâm Vy dựa vào khung cửa, nở nụ cười kiêu ngạo:
“Chị à, danh phận có gì đáng quý chứ?
Tôi chỉ cần những thứ thực tế.”
Sau khi cảnh sát ghi lời khai xong, mọi người ký tên rời đi, hẹn sáng mai nhận kết quả xét nghiệm.
Tôi biết, sẽ chẳng có gì bất thường đâu.
Con tôi không bị ngộ độc — chỉ là do uống quá liều vitamin nhóm B dẫn đến nôn mửa.
Cái gọi là “ngộ độc” ấy, vốn không tồn tại.
Tôi nhìn đoạn ghi âm trong điện thoại, khẽ lắc đầu.
Chưa đủ.
Vẫn còn thiếu một mồi lửa cuối cùng.
Ngay sau đó, tôi lập tức hoàn tất thủ tục xuất viện.
Khi trở về nhà, tôi bắt đầu liệt kê từng món đồ cá nhân của Chu Trầm — chiếc đồng hồ Rolex, thắt lưng Hermès, sơ mi may đo… tất cả đều được cho vào thùng.
Toàn bộ nội thất, đồ điện tử trong phòng khách, tôi cũng không chừa lại món nào.
Nếu đã dọn, thì phải dọn cho sạch.
Ba ngày sau, Chu Trầm quay lại lấy đồ.
Anh ta đứng sững giữa căn phòng trống trơn, nơi chỉ còn lại bốn bức tường chịu lực, mặt mày trắng bệch:
“Chuyện gì thế này?! Đồ đạc đâu hết rồi? Đồng hồ của tôi, sofa, dàn loa đâu rồi?!”
Tôi đang cúi người nhét nốt mấy chiếc nồi vào thùng carton, không thèm ngẩng đầu lên:
“Bán rồi. Con cần tiền trị liệu phục hồi. Tôi không thể trông chờ vào lương tâm của một kẻ bẩn thỉu.”
Anh ta lao tới, túm chặt cổ tay tôi:
“Giang Dao! Cô điên rồi à?! Đó là tài sản riêng của tôi! Cô bán hết như vậy là trộm cắp!”
Tôi giật mạnh tay ra, xoa cổ tay đỏ ửng, giọng điềm nhiên:
“Đã đến lúc đường ai nấy đi, tôi phải chuẩn bị cho tương lai của mình.
Không phục à? Vậy cứ việc kiện tôi.”
Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, tràn đầy thù hận:
“Được! Cô cứ chờ đấy!”
Ba ngày sau, trát hầu tòa gửi đến tận nhà.
Nguyên nhân: Tranh chấp ly hôn.
“Bị đơn trong thời kỳ hôn nhân không có ý thức về gia đình, tự ý bán tài sản cá nhân của nguyên đơn,
gây tổn thất nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản, dẫn đến tình cảm vợ chồng hoàn toàn rạn nứt.”
Yêu cầu khởi kiện:
1. Đề nghị tòa tuyên ly hôn giữa hai bên.
2. Buộc bị đơn bồi thường thiệt hại tài sản cá nhân bị bán trái phép, tổng cộng 1.087.000 tệ.
Khóe môi tôi khẽ nhếch, một nụ cười lạnh lẽo chậm rãi hiện ra.
Tốt.
Cuối cùng, hắn đã cắn câu.
Chu Trầm à, anh thật sự nghĩ tôi chỉ biết quẩn quanh trong nỗi đau, chỉ đủ thông minh để bán vài món đồ lặt vặt sao?
Anh sai rồi.
Thứ anh vừa mở ra… chính là chiếc hộp Pandora.
Tôi sẽ mượn chính vụ kiện mà anh tự tay khơi lên này,
đem anh — và cả cái gia đình tối tăm, bẩn thỉu đứng sau lưng anh —
kéo ra ánh sáng.
Để toàn bộ thế giới cùng chứng kiến,
ai mới là kẻ đáng bị xét xử.
6.
Phiên tòa đầu tiên — mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự đoán, cán cân nghiêng hẳn về một phía.
Luật sư của Chu Trầm nhanh chóng mở màn tấn công:
“Thưa hội đồng xét xử, bị đơn trong thời kỳ hôn nhân đã tự ý bán tài sản có giá trị lớn dưới tên nguyên đơn, bao gồm đồng hồ Rolex, thắt lưng Hermès, cùng toàn bộ nội thất và đồ điện trong nhà mà không có sự đồng ý.
Đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản!
Phía chúng tôi đã nộp đầy đủ hóa đơn, phiếu thanh toán, bằng chứng rõ ràng!”
Anh ta giơ lên cả xấp chứng từ, giọng đanh và tự tin.
Chu Trầm ngồi ở ghế nguyên đơn, môi nhếch nhẹ, ánh mắt mang vẻ đắc thắng lạnh lùng.
Thẩm phán quay sang phía tôi, giọng nghiêm nghị:
“Bị đơn, cô có thừa nhận hành vi tự ý bán tài sản của nguyên đơn không?”
Tôi đứng dậy, chậm rãi đáp:
“Thưa tòa, tôi thừa nhận — đúng là tôi đã bán những món đồ đó.”
Lời tôi vừa dứt, ánh nhìn đắc ý giữa Chu Trầm và luật sư của anh ta như muốn vỡ òa trong khoái trá.
Họ tưởng rằng tôi đã tự chôn mình.
Nhưng tôi khẽ nâng cằm, giọng bình thản mà rắn rỏi:
“Tuy nhiên, những thứ tôi bán đi — là tài sản chung của vợ chồng!”
Âm thanh ấy vang dội giữa khán phòng, như một nhát dao lật ngược thế cờ.
“Phản đối!—Hoàn toàn ngụy biện!”
Luật sư bên nguyên lập tức bật dậy:
“Những vật phẩm đó là quà tặng cá nhân của cha mẹ nguyên đơn dành riêng cho anh ta,
thuộc về tài sản riêng, không liên quan đến bị đơn!”
Chu Trầm nhanh chóng hùa theo, giọng điệu đầy tự tin:
“Đúng vậy. Toàn bộ đồng hồ, quần áo, phụ kiện… đều do cha mẹ tôi mua và tặng riêng cho tôi,
hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với thu nhập chung sau hôn nhân.”
Lời anh ta nói kín kẽ, không chừa lấy một kẽ hở.
Thẩm phán quay sang tôi, giọng nghiêm nghị:
“Bị đơn, cô có chứng cứ nào chứng minh những tài sản đó là tài sản chung không?”
Tim tôi chợt thắt lại.
Đúng, đây là điểm yếu chí mạng của tôi.
Tôi khẽ hít vào, giọng nhỏ nhưng rõ:
“Thưa tòa… tôi không có chứng cứ.”
Một tiếng “hừ” khinh miệt vang lên từ phía luật sư đối phương.
Chu Trầm thậm chí còn đảo mắt, khoé môi cong thành nụ cười thắng thế.
Nhưng ngay lúc tất cả đều tin rằng tôi đã thua chắc,
tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước hồ sâu:
“Thưa hội đồng xét xử, tôi không rành luật.
Nhưng tôi biết điều căn bản nhất của lẽ thường.”
“Tôi xin hỏi —
Thứ nhất, nếu quả thật đây là ‘quà tặng cá nhân’,
thì có hay không một văn bản nào ghi rõ rằng:
‘Món đồ này chỉ tặng riêng cho Chu Trầm, không liên quan đến vợ anh ta, Giang Dao’?”
Sắc mặt Chu Trầm chợt đông cứng.
“Tôi xin hỏi tiếp —
Chồng tôi tốt nghiệp cao học từ trường 985,
nhưng suốt tám năm nay, lương anh ta cố định ở mức 5.000 tệ.
Từ khi con gái chúng tôi bị chẩn đoán khiếm thính bẩm sinh,
tôi đã nhiều lần khuyên anh đổi việc để kiếm thêm tiền chữa trị,
nhưng anh lại mắng tôi là tham tiền, hám vật chất.”
“Để có tiền chữa cho con, tôi bán hết của hồi môn, vàng cưới, cả sính lễ.
Vậy xin hỏi—”
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào anh ta,
“Nếu tất cả tài sản đều là quà của cha mẹ anh,
thì tiền anh ta sống, ăn, và mua từng món đồ xa xỉ ấy từ đâu mà ra?”
Cả phòng xử lặng ngắt như tờ.
Lúc này tôi chậm rãi giơ lên tờ danh sách ấy:
“Thứ ba, điều tôi ghê tởm nhất là: một người chồng suốt tám năm ròng rã, vắt cạn mọi tài sản của vợ để lo cho việc chữa trị cho con, nhưng lại dùng ‘quà tặng của bố mẹ’ để tô điểm cho bản thân mình. Vậy thì liệu cuộc hôn nhân này có ngay từ đầu đã là một màn lừa đảo có tính toán, nhắm thẳng vào mẹ con chúng tôi hay không?”
Cả phòng xử án một lần nữa hỗn loạn. Luật sư bên nguyên định tranh luận liền, nhưng tôi vội nói luôn mục tiêu cuối cùng:
“Tôi nghi ngờ rằng cái gọi là ‘quà tặng của bố mẹ’ kia thực chất là một thủ đoạn do nhà họ Chu dàn dựng, nhằm cố ý che giấu tài sản chung của vợ chồng. Tôi đề nghị tòa tiến hành thanh tra toàn bộ luồng tiền của bố mẹ chồng, cùng mọi giao dịch tài chính giữa họ và người thứ ba — Lâm Vy.”
Trong khoảnh khắc ấy, thế cờ một lần nữa đảo chiều! Vẻ đắc thắng trên mặt Chu Trầm và luật sư của anh lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự bẽ mặt và tức giận. Họ vốn định khóa chặt tôi bằng chiếc chìa ‘quà tặng cá nhân’, nào ngờ từ đầu tôi đã định… lật nguyên cả cái bàn cờ lên.