Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ván Cờ Hôn Nhân Ta Bày Ra
Chương 4
10
Sau khi trở về Võ An Hầu phủ, Hồng Ngọc khẽ bẩm:
"Thiếu phu nhân, Nhị tiểu thư đã có hỉ, gần ba tháng rồi ạ."
Ta đang soi gương tháo trâm, nghe vậy đầu ngón tay khựng lại trên cây trâm ngọc lạnh.
Ngay sau đó, trong mắt ta lóe lên vẻ hiểu rõ.
Hóa ra…
Đây mới là lý do hôn lễ của họ gấp gáp như vậy.
Lưu Cẩm Tâm tránh mặt không gặp ta.
Là sợ ta nhìn ra manh mối sao?
Ta đặt trâm vào hộp trang điểm, khóe môi khẽ cong đầy mỉa mai.
Ngày hôm sau, Lưu Cẩm Tâm nở mày nở mặt xuất giá.
Bởi vì Lưu gia kết thân với Võ An Hầu phủ nên thân phận đột ngột tăng cao.
Khách khứa đến chúc mừng đông nghịt, thậm chí còn nhiều gấp đôi ngày thường.
Trong hỉ đường.
Tiêu Vũ Thần mặc hỉ phục tân lang, mày mắt tràn đầy đắc ý.
Lưu Cẩm Tâm đội phượng quan hà bí, khăn đỏ che mặt.
Tuy không nhìn rõ thần sắc, nhưng trong sảnh tràn ngập tiếng cười chúc tụng.
Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy…
Dáng lưng hơi ưỡn thẳng cùng bước đi uyển chuyển đã đủ nói lên sự vui mừng và đắc thắng của nàng lúc này.
Ngay khi lễ sinh kéo dài giọng:
"Nhất bái thiên địa..."
Tân nương đột nhiên lảo đảo.
Dưới khăn trùm vang lên một tiếng nôn khan không kìm được.
Nàng ta đột ngột khom người, nếu không có hỉ nương đỡ kịp đã ngã quỵ.
Một góc khăn đỏ rơi xuống vì động tác hỗn loạn, lộ ra gương mặt trắng bệch của Lưu Cẩm Tâm.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, son môi bị nàng dùng mu bàn tay lau đến lem nhem.
Nàng bịt chặt miệng, nhưng vẫn không ngăn nổi cơn buồn nôn.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Một tay nàng vô thức đặt lên bụng.
Khoảnh khắc ấy...
Sự náo nhiệt trong sảnh như thủy triều rút sạch.
Không còn một tiếng động.
Bầu không khí rơi vào im lặng chết chóc.
Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt thay đổi.
Có người nghi hoặc.
Có người dò xét.
Có người bừng tỉnh.
Tất cả đều dồn về bộ hỉ phục đỏ chói kia.
Vẻ đắc ý trên mặt Tiêu Vũ Thần đông cứng.
Dải lụa đỏ trong tay hắn bị siết đến trắng bệch đầu ngón.
Hắn nhìn chằm chằm tân nương đang chật vật bên cạnh.
Trong mắt hắn...
Sự kinh ngạc ban đầu rất nhanh đã bị thay thế bởi vẻ chán ghét lạnh lẽo và hiểu ra.
Trên cao đường, sắc mặt trưởng bối Tiêu gia đen kịt.
Hôn lễ cứ thế bị cắt ngang.
Tân nương vừa bước qua cửa nhà chồng trong ngày đại hôn đã bị trả về.
Lưu Cẩm Tâm… e rằng là người đầu tiên trong triều đại này.
Không bao lâu sau, đủ loại lời đồn về nàng và Tiêu Vũ Thần lan ra nhanh như gió.
11
Ngày hôm đó, có người đánh trống kêu oan trước nha môn Kinh Triệu Doãn.
Người kia quỳ dưới công đường, lớn tiếng kêu cứu.
Hắn nói:
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Lưu Bảo, là người làm lâu năm trong Lưu phủ."
"Đầu tháng, Nhị tiểu thư gả vào Tiêu gia, kiệu hoa đã đến trước cửa, tiểu thư cũng đã vào nhà chuẩn bị bái đường, nhưng cuối cùng vẫn bị trả về Lưu gia."
"Chỉ vì… vì…"
Lưu Bảo ấp úng không dám nói tiếp.
Kinh Triệu Doãn đập mạnh kinh đường mộc, tiếng vang dội khắp công đường tĩnh mịch:
"Vì cái gì? Còn không mau nói! Công đường há cho phép ngươi giấu giếm!"
Lưu Bảo run rẩy, đột nhiên cao giọng:
"Vì Nhị tiểu thư có thể đã mang cốt nhục của tiểu nhân!"
Bên ngoài công đường đã tụ tập đông nghịt bá tánh xem náo nhiệt.
Mọi người sững sờ trong chớp mắt, rồi tiếng kinh hô và xì xào lập tức bùng lên như sóng.
"Lưu phủ nào vậy?"
"Còn phủ nào nữa? Chính là nhà đó — Nhị tiểu thư cướp vị hôn phu của Đại tiểu thư, ngày thành thân còn nôn nghén ngay hỉ đường."
"Theo ta thấy, Tiêu công tử cũng tự chuốc lấy thôi — thay lòng đổi dạ, thích em vợ tương lai, kết quả bị cắm sừng!"
Những lời bàn tán rất nhanh trở nên trắng trợn.
Tin tức như mọc cánh, từ trước cửa nha môn lan khắp nơi.
Người đứng xa không nghe rõ còn lớn tiếng thuật lại, thêm mắm dặm muối.
Chẳng mấy chốc, cả con phố đều biết chuyện Nhị tiểu thư Lưu gia nôn nghén tại hỉ đường — thậm chí gian phu cũng đang quỳ dưới công đường.
Kinh Triệu Doãn phải đập kinh đường mộc mấy lần mới miễn cưỡng giữ được trật tự.
Lưu Bảo liên tục dập đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa:
"Đại nhân, lão gia nhà tiểu nhân muốn giết tiểu nhân, cầu đại nhân cứu mạng!"
"Tiểu nhân muốn tố cáo Nhị tiểu thư và Tiêu thiếu gia — bọn họ từng hợp mưu ép buộc tiểu nhân làm nhục Đại cô nương trong ngày thọ yến của lão phu nhân, chính là Thế tử phi của Võ An Hầu phủ hiện nay!"
"Đại cô nương là người tốt, đối đãi với hạ nhân chúng tôi luôn hòa nhã."
"Tiểu nhân giả vờ nghe theo Nhị tiểu thư và Tiêu thiếu gia, thực chất muốn tìm cơ hội báo tin cho Đại cô nương."
"Nhưng luôn có người canh giữ nên tiểu nhân không thể truyền tin."
"Sau khi Nhị tiểu thư sai nha hoàn chuốc mê Đại cô nương, tiểu nhân may mắn trốn thoát, nấp trong bóng tối chờ cơ hội cứu người."
"Sau đó tiểu nhân tận mắt thấy Tiêu thiếu gia vác một người đàn ông đã hôn mê — chính là Đại cô gia hiện nay — đặt bên cạnh Đại cô nương."
"Chớp mắt, bọn họ đã dẫn người tới bắt gian, để mọi người tận mắt thấy Đại cô nương và Cô gia nằm cùng một giường."
"Tiểu nhân muốn cứu Đại cô nãi nãi… nhưng căn bản không kịp."
—
Ba người họ từng mưu hại ta — là thật.
Nhưng việc Tiêu Vũ Thần vác Tô Tri Diêu tới — là giả.
Còn chuyện Lưu Bảo muốn cứu ta — lại càng giả.
Hắn trộn thật giả lẫn lộn, diễn sâu đến mức suýt nữa chính mình cũng tin.
Còn về cái thai của Lưu Cẩm Tâm…
Trước mặt người của ta, Lưu Bảo chưa từng nhận là của hắn.
Theo hiểu biết của ta về Lưu Cẩm Tâm — nàng tuyệt đối không chịu tư thông với hạ nhân.
Cái thai đó…
Phần lớn là của Tiêu Vũ Thần.
Bên ngoài công đường đã bị vây kín đến nước chảy không lọt.
"Hắn nói đến Thế tử Võ An Hầu và Thế tử phu nhân đúng không?"
"Hóa ra Thế tử phu nhân bị vị hôn phu và muội muội ruột hãm hại!"
"Vậy trước khi thành thân, Tô Thế tử và phu nhân vốn trong sạch!"
Tiếng bàn tán dậy sóng.
Công đường vốn uy nghiêm, giờ lại ồn ào như chợ vỡ.
Cuối cùng, Kinh Triệu Doãn buộc phải tạm bãi đường.
Tại lầu hai quán trà đối diện nha môn.
Cửa sổ phòng thượng hạng khép hờ.
Hồng Ngọc lặng lẽ bước vào, đóng cửa rồi thuật lại tỉ mỉ mọi diễn biến trong ngoài công đường.
Ta tựa bên cửa sổ, chén trà trong tay vẫn còn ấm.
Ánh mắt ta lướt qua đám đông đen nghịt bên dưới, dừng nơi cổng phủ nha uy nghiêm.
Vụ bê bối của Lưu Cẩm Tâm…
Sẽ nhanh chóng trở thành đề tài nóng nhất kinh thành.
Từ nha môn, tin tức sẽ như gió dữ thổi khắp trà lâu tửu quán, lan cả vào hậu viện các nhà quyền quý.
Ngay trong ngày, phụ thân đã sai người gọi ta về Lưu phủ.
Lần này ta không mang theo Tô Tri Diêu, chỉ bẩm với mẫu thân một tiếng.
Mẫu thân đích thân phái hai hộ vệ đi theo bảo vệ ta.
12
Vừa bước vào Lưu phủ.
Phụ thân đã lớn tiếng chất vấn:
"Chuyện của Lưu Bảo có phải do con làm không?"
Lúc này một chân ta còn chưa qua ngưỡng cửa.
Ta khựng lại, ngước nhìn ông, vẻ kinh ngạc vô tội hiện lên tự nhiên:
"Lưu Bảo là… tên sai vặt ở tiền viện đó sao? Hắn làm sao ạ? Sao phụ thân lại hỏi con như vậy?"
Phụ thân nhìn chằm chằm ta, ánh mắt sắc như dao, như muốn xuyên thấu lòng người.
Ông gằn từng chữ:
"Con thật sự không biết chút gì?"
Ta vẫn bình thản:
"Phụ thân, con thật sự không biết."
Phụ thân day day thái dương, giọng lộ vẻ mệt mỏi và thỏa hiệp:
"Thôi bỏ đi. Con về đúng lúc lắm — mau giúp ta nghĩ xem chuyện của Cẩm Tâm nên xử trí thế nào."
Ta nghiêm nghị đáp:
"Tiêu Vũ Thần hủy hôn với con trước, sau lại phụ lòng Nhị muội. Chúng ta nên đến Tiêu gia đòi một lời giải thích, đòi lại công bằng cho muội ấy."
Lúc này, vẻ nghi kị trong mắt phụ thân mới dần tan.
Thay vào đó là nôn nóng tìm lối thoát — cùng một tia dựa dẫm không dễ nhận ra vào thân phận Thế tử phu nhân của ta.
Ông nói:
"Chuyện của Cẩm Tâm giờ đã ầm ĩ khắp thành, mặt mũi Lưu gia mất sạch, còn liên lụy đến danh tiếng của con và thể diện Võ An Hầu phủ."
"Cẩm Hoan… theo con, chuyện này nên kết thúc thế nào mới có thể giảm thiểu tổn thất xuống thấp nhất?"
Ta trầm ngâm một lát rồi chậm rãi hỏi:
"Phụ thân, xin cho phép nhi nữ hỏi một câu — chuyện của Lưu Bảo rốt cuộc là thế nào ạ?"
Phụ thân quay lưng đi, giọng khản đặc, chất chứa đau đớn:
"Tên súc sinh đó! Hắn dám làm nhục sự trong sạch của Cẩm Tâm!"
Ông siết chặt nắm đấm, nện mạnh xuống mặt bàn, chén trà rung lên loảng xoảng.
Nhưng rất nhanh, ông lại rệu rã buông tay, như bị rút sạch sức lực.
"Là do ta trị gia không nghiêm, mới nuôi ra thứ tai họa như vậy!"
"Giờ đây đời của Cẩm Tâm… coi như bị hắn hủy rồi!"
Đúng lúc ấy, Lưu Cẩm Tâm xông thẳng vào.
Hai mắt nàng đỏ ngầu, cả người như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, bất chấp tất cả lao về phía ta, miệng gào khản đặc:
"Là ngươi! Lưu Cẩm Hoan, chính ngươi hại ta!"
Hồng Ngọc và Hồng Anh lập tức hành động — một người chắn trước ta, một người gạt nàng ra.
Hai hộ vệ Hầu phủ ngoài cửa nghe động liền xông vào, trái phải giữ chặt Lưu Cẩm Tâm.
Phụ thân bị biến cố làm cho bật dậy, sắc mặt trắng bệch.
Ông đứng im nhìn Lưu Cẩm Tâm đang phát cuồng.
Trong mắt ông thoáng qua kinh hãi khó tin, rồi dần dần hóa thành thất vọng và nhục nhã sâu sắc.
Lưu Cẩm Tâm vùng vẫy điên cuồng, ánh mắt oán độc ghim chặt vào ta:
"Lưu Cẩm Hoan! Có phải ngươi sai Lưu Bảo lên nha môn tố cáo không?!"
Ta chỉnh lại cổ tay áo, thần sắc bình thản, chỉ hờ hững liếc nàng một cái:
"Nhị muội bị sao vậy? Chẳng lẽ… phát điên rồi?"
Phụ thân siết chặt tay, quát lớn:
"Đồ nghiệt chướng! Ngươi còn chút dáng vẻ thiên kim tiểu thư nào không?!"
Câu này…
Ta đã quá quen.
Đó là câu ông thường dùng để quở trách ta.
Lần đầu thấy ông nặng lời với Lưu Cẩm Tâm như vậy — quả thật mới mẻ.
Mai di nương vội vàng chạy vào, vừa khóc vừa cầu xin:
"Lão gia, nhị tiểu thư vì chịu đả kích nên mới hồ đồ như vậy. Qua vài ngày sẽ ổn thôi. Thiếp xin đưa nó về phòng nghỉ ngơi."
Phụ thân chỉ muốn nhanh chóng dọn sạch cục diện hỗn loạn, lập tức xua tay như đuổi thứ dơ bẩn:
"Mau đưa nó đi! Đừng ở đây làm mất mặt nữa!"
Nhưng người giữ Lưu Cẩm Tâm là hộ vệ Hầu phủ.
Không có cái gật đầu của ta — bọn họ sẽ không nhúc nhích.
Mai di nương nghiến răng, cuối cùng vẫn phải khuỵu gối trước mặt ta:
"Đại cô nãi nãi… Nhị tiểu thư đã mạo phạm người. Xin người nương tay, tha cho nó lần này."
Ta khẽ nhướng mày, nở nụ cười châm biếm:
"Tỷ muội trong nhà, hà tất phải như vậy. Buông Nhị tiểu thư ra đi."
Hộ vệ lập tức buông tay.
Lưu Cẩm Tâm vừa được tự do đã định lao tới, nhưng bị Mai di nương ôm chặt, nửa kéo nửa lôi ra ngoài.
Đúng lúc ấy, hạ nhân chạy vào:
"Lão gia! Đại cô nãi nãi! Thế tử tới rồi!"
Vừa dứt lời, Tô Tri Diêu đã sải bước tiến vào.
Chàng cau mày, ánh mắt lạnh đi:
"Nhạc phụ đại nhân, nhị tiểu thư quý phủ hãm hại ta và Cẩm Hoan, hủy hoại danh tiếng của chúng ta — ngài có phải nên cho chúng ta một lời giải thích không?"
Ta giả vờ ngạc nhiên:
"Thế tử, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Sắc mặt phụ thân lúc xanh lúc trắng, nhưng không nói nổi lời nào.
Tô Tri Diêu nhanh chóng kể lại đầu đuôi.
Chuyện trong ngày thọ yến của tổ mẫu… cuối cùng cũng bị phơi bày trước toàn kinh thành.
Mọi người đều biết ta từng chịu uất ức.
Biết rõ Lưu Cẩm Tâm và Tiêu Vũ Thần đã hợp mưu hại ta ra sao.
Mắt ta ngân nước, cố nén lệ:
"Phụ thân, nhi nữ xin cáo lui."
Cổ họng phụ thân nghẹn lại, cuối cùng chỉ trầm giọng:
"… Được rồi. Con và hiền tế về phủ nghỉ sớm đi."
Trên xe ngựa.
Ta và Tô Tri Diêu im lặng suốt dọc đường.
Chàng lười nhác tựa vào thành xe, ngón tay gõ nhè nhẹ lên đùi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ — dường như hoàn toàn không quan tâm những gì vừa xảy ra.
Ta ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần.
Chàng không hỏi.
Ta cũng không nói.
Có những chuyện… ngầm hiểu là đủ.
13
Sáng hôm sau, khi ta còn đang trang điểm.
Hồng Ngọc vội vàng bước vào.
Thấy Tô Tri Diêu còn ở trong phòng, nàng nuốt lời định nói, chỉ lặng lẽ tiến lên búi tóc cho ta.
Tô Tri Diêu chủ động đi ra ngoài.
Lúc này Hồng Ngọc mới thấp giọng:
"Thiếu phu nhân, vừa có tin — Lưu Bảo trong ngục đập bát sứ rồi tự cắt cổ."
Ta khựng lại một thoáng, rồi chọn một cây trâm ngọc bích cài lên tóc.
Nếu Lưu Bảo thật sự là kẻ dám tự sát…
Thì hắn đã không vì hoảng loạn mà vái tứ phương, ngoan ngoãn nghe người của ta xúi giục chạy lên nha môn kêu oan.
Những lời hắn khai trên công đường — đều do ta sai người dạy.
Chỉ cần chút lợi lộc nhỏ…
Hắn đã ngoan ngoãn nghe lời.
Người muốn mạng hắn — tám phần là phụ thân ta.
Hồng Anh đứng bên nghiến răng:
"Cái thứ chó má như Lưu Bảo, đáng lẽ phải bị thiên đao vạn quả!"
Hắn… quả thật đáng chết.
Trước đó, khi Lưu Cẩm Tâm và Tiêu Vũ Thần mưu tính hại ta trong ngày đại thọ tổ mẫu....
Tên gia đinh chúng chọn…
Chính là Lưu Bảo.
Sau vài chén rượu, hắn từng huênh hoang khoác lác:
「Đợi lão tử cưới được đại tiểu thư, hừ! Việc đầu tiên là bắt cô ta ngày nào cũng phải quỳ xuống bưng nước rửa chân cho lão tử!
「Sau đó bắt cô ta bỏ tiền mua cho lão tử vài phòng tiểu thiếp non nớt.
「Ngày tháng như thế — thần tiên cũng chỉ đến vậy thôi!」
Hắn nói hăng say, như thể tiền đồ đã nằm gọn trong tay.
Hoàn toàn không biết… tai vách mạch rừng.
Cũng không biết từng chữ từng câu đã truyền hết vào tai ta.
Nếu không...
Ta đâu có bản lĩnh biết trước.
Cũng chẳng rảnh rỗi phái người theo dõi Lưu Cẩm Tâm và Tiêu Vũ Thần suốt mười hai canh giờ.
Nếu không nhìn thấu quỷ kế từ sớm…
Ta nhiều nhất chỉ có thể phá cục ngay hôm đó.
Chứ tuyệt đối không kịp tương kế tựu kế — mượn thế leo lên Võ An Hầu phủ.
Ta đã dùng cái chết của Lưu Bảo để thêm dầu vào lửa.
Chẳng bao lâu sau, trong kinh thành lại dậy lên một làn sóng lời đồn mới.
Thiên hạ đều nói Tiêu Vũ Thần không chịu nổi nhục nhã vì bị cắm sừng, nên âm thầm sai người thủ tiêu Lưu Bảo để trút giận.
Dám ngang nhiên sát hại người ngay trong đại lao của Kinh Triệu Doãn.
Cái tội danh này…
So với việc “bị cắm sừng” còn nặng nề và chí mạng hơn nhiều, cứ thế chụp thẳng lên đầu Tiêu Vũ Thần.
Từ đó về sau, mỗi khi nhắc đến hắn, người đời không còn khen ngợi như trước nữa.
Trong những lời xì xào nơi đầu đường cuối ngõ, cái tên Tiêu Vũ Thần luôn đi kèm với những chữ như “giết người”, “bị cắm sừng”.
Hắn triệt để trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.
Lời đồn lan rộng đến mức Kinh Triệu Doãn buộc phải điều tra cái chết của Lưu Bảo trong ngục.
Phụ thân ta đã tìm người gánh tội thay.
Nhưng từ đó, hai nhà Lưu — Tiêu chính thức trở mặt thành thù.
Mục đích của ta…
Đã đạt được.
Ta vốn muốn nhìn bọn họ cắn xé lẫn nhau như vậy.
14
Hai nhà không ngừng công kích đối phương.
Lại thêm ta âm thầm đẩy thuyền phía sau.
Những bản sớ luận tội hai nhà Lưu — Tiêu liên tục được đưa vào thư phòng Hoàng thượng.
Cuối cùng.
Tiêu Vũ Thần bị khép tội, lưu đày.
Tiêu gia bị tịch thu gia sản.
Phụ thân phu quân đã đứng ra thay phụ thân ta thỉnh tội.
Tuy Lưu gia cũng bị tịch thu tài sản.
Nhưng phụ thân chỉ bị bãi quan, miễn tù, từ nay về sau không còn được triều đình trọng dụng.
Mẫu thân phu quân cho người gọi ta qua.
Người nói:
「Cẩm Hoan, Hầu gia nắm binh quyền trong tay, vốn đã khiến Hoàng thượng kiêng dè.
「Nay Hầu gia xin tình cho thông gia, một là vì quan hệ hai nhà, hai là chủ động để lộ một sơ hở cho Hoàng thượng khiển trách, như vậy trái lại càng có lợi cho Hầu phủ.」
Ta khẽ gật đầu:
「Mẫu thân, con hiểu rồi.」
Nếu phụ thân phu quân không đứng ra thỉnh tội…
Trong mắt Hoàng thượng, ông sẽ trở thành kẻ chỉ biết tính toán lợi ích.
Như vậy ngược lại càng khiến Hoàng thượng kiêng kỵ hơn.
Mẫu thân phu quân khẽ lắc đầu, giọng ôn hòa:
「Ta muốn con biết — chuyện này con không cần để trong lòng. Hầu gia làm vậy là vì đại cục của Hầu phủ.」
Ta hiểu.
Mẫu thân phu quân đang muốn ta được nhẹ lòng.
Ta đón ánh mắt ôn nhu của người, giọng bình ổn rõ ràng:
「Đa tạ phụ thân và mẫu thân đã vì con mà dụng tâm. Cẩm Hoan vô cùng cảm kích.」
Lần này…
Trong lời ta không còn nửa phần giả ý.
Đáy mắt là chân thành thật sự.
Nụ cười của mẫu thân phu quân càng thêm dịu dàng, người vỗ nhẹ tay ta:
「Có con ở bên cạnh Tri Diêu, ta và Hầu gia đều rất yên tâm.
「Lúc trước đến Lưu phủ cầu hôn, tuy là thuận nước đẩy thuyền… nhưng quan trọng nhất vẫn là vì xem trọng con.」
Trong lòng ta bỗng dâng lên một luồng ấm áp hiếm có.
Trở về viện.
Ta vừa bước vào, Tô Tri Diêu đã không biết từ đâu lững thững đi tới.
Vẫn là dáng vẻ lười biếng không xương ấy, tựa nghiêng vào cửa.
Nhưng trong mắt lại lóe lên tia tinh quái.
「Nương tử, nhà nhạc phụ đã thuê một căn nhà nhỏ ở ngõ Bình An, hôm nay đã dọn qua rồi.
「Ta đang rảnh rỗi, định nhờ người làm mối cho nhạc phụ, cưới cho nàng một vị mẫu thân kế.」
Trước kia không phải không có người nhắc.
Nhưng phụ thân quá sủng ái Mai di nương.
Vì bà ta mà vẫn luôn không chịu tục huyền.
Ta không mấy để tâm:
「Chàng muốn làm thì cứ làm.」
「Tuân lệnh, nương tử.」
Giọng chàng vẫn nhẹ tênh cà lơ phất phơ.
Mà ta…
Lại dần quen với dáng vẻ ấy rồi.
15
Không lâu sau, phụ thân quả nhiên tục huyền.
Vị kế mẫu này…
Là người rất lợi hại.
Mới vào cửa một ngày đã khiến tổ mẫu tức phát bệnh.
Nửa tháng sau — tin tang truyền đến.
Tổ mẫu bệnh mất.
Ngày ta về chịu tang, nhìn khắp nơi lại không thấy Mai di nương và Lưu Cẩm Tâm.
Hồng Ngọc đã dò được tin:
「Mai di nương đã bị tân phu nhân bán đi rồi ạ.
「Nhị tiểu thư sảy thai, lại mắc chứng điên loạn, hiện đang bị nhốt trong phòng.」
Đúng lúc đó, vị kế mẫu bước tới.
Giọng bà hạ thấp, dịu dàng cẩn trọng:
「Đại cô nương đến là tốt rồi.
「Thiếp mới vào cửa, nhiều quy củ chưa tường tận, chỉ sợ có chỗ sơ suất.
「Nay lão phu nhân đã quy tiên, trong lòng thiếp…」
Bà dừng lại, không nói tiếp.
Chỉ ngước mắt nhìn ta, ánh mắt mang theo thăm dò kín đáo.
Ta bình thản nhìn lại, thong dong nói:
「Tổ mẫu đột ngột qua đời, trong nhà rối ren, phụ thân đau lòng khôn xiết, còn cần mẫu thân để tâm lo liệu tang sự.
「Trên dưới lúc này cần nhất là ổn định đồng lòng — đó mới là hiếu đạo, cũng là chia sẻ gánh nặng với phụ thân.」
Bà gật đầu cung kính:
「Lời đại cô nương, thiếp xin ghi nhớ.」
Ta không nhịn được nhìn bà thêm vài lần.
Người Tô Tri Diêu chọn…
Quả nhiên không tệ.
Vừa trao cho bà vị trí.
Vừa vạch rõ ranh giới.
Chỉ cần bà quản tốt hậu trạch, kiềm chế được phụ thân và người Lưu gia…
Vậy bà vẫn có giá trị.
Ta ôn tồn nói:
「Mẫu thân mới vào cửa đã gặp đại sự, mọi việc đành nhờ mẫu thân vậy.」
Sau khi tổ mẫu hạ táng không lâu.
Tin từ Lưu gia lại truyền tới.
Phụ thân, dưới sự khuyên bảo của kế mẫu, đã cho người áp giải Lưu Cẩm Tâm — lúc này thần trí bất định — lên đường đi theo nơi lưu đày của Tiêu Vũ Thần.
Từ xưa đến nay…
Người bị lưu đày mà có thể vẹn toàn tới nơi — mười không còn một.
Đường xa sơn cùng thủy tận.
Thiếu gì những cái chết “bệnh nặng qua đời”, “trượt chân xuống vực” trên đường áp giải.
Đôi “trời sinh một cặp” kia…
Dù có thật sự gặp lại nơi lưu đày.
Thì sau những chuyện ở hỉ đường, chuyện tố cáo quan phủ…
Bọn họ còn có thể hòa thuận sao?
Chờ đợi họ — chỉ còn là những ngày tháng giày vò lẫn nhau.
Không bao lâu sau.
Tin chết của hai người truyền về.
Kinh thành phồn hoa vốn chưa bao giờ thiếu chuyện để bàn tán.
Tên Tiêu Vũ Thần và Lưu Cẩm Tâm rất nhanh bị chuyện mới thay thế.
Chỉ thỉnh thoảng trong lúc trà dư tửu hậu, người ta mới nhắc lại vài câu như một lời cảnh tỉnh mơ hồ.
Ta đứng dưới hành lang, nhàn nhã nhìn mầm xanh mới nhú trong vườn.
Trên vai chợt ấm lên.
Tô Tri Diêu không biết đã đứng bên cạnh từ khi nào, đang khoác thêm áo choàng cho ta.
「Nương tử, gió lên rồi, xuân hàn vẫn lạnh.」
Ở bên nhau lâu ngày…
Ta dần quen với việc chàng luôn ở cạnh.
Ta khẽ kéo lại áo choàng.
「Thế tử, rồng ẩn nơi vực sâu, thu mình giấu vuốt — là để tránh nhuệ khí nhất thời.
「Nhưng nếu giấu mình quá lâu, e rằng vảy vuốt sẽ han rỉ, gân cốt cùn mòn.
「Đến lúc đó… sợ là thật sự biến thành con trạch dưới bùn, chẳng còn cưỡi mây đạp gió được nữa.」
Lời vừa dứt.
Vẻ lả lơi trên người Tô Tri Diêu như sương mỏng bị gió thổi tan.
Chàng nhìn ta:
「Nương tử, ta cũng có chuyện muốn bàn với nàng.」
「Thế tử cứ nói.」
「Ta muốn ra biên cương rèn luyện vài năm. Phụ thân tuổi đã cao, gần đây thường mệt mỏi. Tương lai Võ An Hầu phủ… sớm muộn cũng phải do ta gánh.」
Chàng dừng một nhịp.
Ánh sáng rọi lên gương mặt.
Không còn nửa phần cà lơ.
Chỉ còn sự quyết đoán đã suy nghĩ kỹ càng.
「Cái danh ‘hoàn khố’ có thể bảo vệ ta thanh nhàn nhất thời — nhưng không bảo vệ được Hầu phủ cả đời.
「Có những trách nhiệm… vốn không thể trốn tránh.」
Ta nhìn chàng thật lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
"Thiếp sẽ cùng Thế tử đi."
Kinh thành này…
Như một chiếc lồng.
Ta đã bị vây hãm quá lâu.
Cũng đến lúc — tung cánh rồi.
(Toàn văn hoàn)