Vả Mặt Tại Tiệc Đính Hôn

Chương 3



4

Sau khi bị tôi dằn mặt lần nữa, Nghiêm Hoa im hơi lặng tiếng một thời gian khá dài, không còn quấy rối tôi nữa.

Khoảng hai ba tuần sau, anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi.

Trông anh ta có vẻ uống chút rượu, hơi men phảng phất, bước đi loạng choạng, đôi mắt lờ đờ nhìn tôi:

“Thi Thi, anh làm vậy là vì bênh vực em, sao em lại rời bỏ anh?”

“Anh làm tất cả chẳng phải vì yêu em sao?”

Tôi thật không hiểu đàn ông nghĩ gì, lúc nào cũng tưởng rằng phụ nữ sẽ tin vào cái gọi là “lời thật sau cơn say” của họ.

Họ thích mượn rượu để diễn trò, đứng trước mặt phụ nữ bày tỏ “chân tình cảm động trời” của mình.

Tiếc là, tôi chẳng biết có cô gái nào thích đàn ông say xỉn.

Còn tôi thì tuyệt đối không.

Nhất là cái loại giả say như anh ta.

Tôi giả bộ đau lòng nói:

“Nghiêm Hoa, anh nói anh vì em, không muốn em chịu ấm ức, nhìn không nổi cảnh ba mẹ em thiên vị con trai…”

“Nhưng chính gia đình anh cũng đâu khác gì?”

“Chẳng lẽ ba mẹ anh sẽ mua nhà cho em gái anh, hoặc đưa cho cô ấy một khoản tiền lớn sao?”

"Chỉ cần ba mẹ anh cũng làm như vậy, em sẽ tin anh."

Nghiêm Hoa có một cô em gái tên Nghiêm Tuyết. Vì để anh trai được học tiếp, cô ấy phải nghỉ học từ cấp ba để đi làm kiếm tiền.

Giờ cô ấy cũng làm việc ở thành phố này, nên tôi từng gặp vài lần.

Đó là một cô gái rất có chính kiến.

Nghe nói vừa làm vừa học, còn thi đỗ vào đại học hệ vừa học vừa làm, thành tích không tệ chút nào.

Lúc tôi mới quen Nghiêm Hoa, Nghiêm Tuyết từng lén nhắc nhở tôi:

“Chị Thi Thi, em nhìn ra được, chị chắc chắn lớn lên trong tình yêu thương.”

“Cho nên chị không nhận ra, người đứng trước mặt chị là người hay là quỷ đâu.”

Lúc đó, ánh mắt cô ấy nhìn thẳng về phía Nghiêm Hoa.

Thời điểm ấy, tôi từng nghi ngờ, nhưng quan sát kỹ một thời gian, anh ta giả vờ quá giỏi, khiến tôi không tìm được sơ hở.

Tôi còn từng hỏi riêng về quan hệ của anh ta với em gái.

Nghiêm Hoa nhìn tôi cảnh giác, hỏi ngược:

“Có phải Nghiêm Tuyết nói gì với em không?”

Tôi lập tức lắc đầu phủ nhận.

Anh ta nhìn tôi rất lâu rồi mới nói:

“Ngày ông bà nội còn sống, họ không cho Nghiêm Tuyết thi đại học, ba mẹ anh cũng bất lực.”

“Thế nên quan hệ giữa Nghiêm Tuyết và gia đình vốn đã không tốt, với anh cũng bình thường thôi.”

“Chắc nó thấy không công bằng, nếu nó nói gì thì em đừng tin nhé.”

Khi đó, tôi tin lời anh ta.

Nhưng giờ nhớ lại, rất có thể đó chính là Nghiêm Tuyết đang nhắc nhở tôi.

Nếu kế hoạch lần này thành công, xem như món quà tôi gửi lại cô ấy.

Nghiêm Hoa khẽ run mi mắt, tôi thầm cười lạnh nhưng ngoài miệng lại dịu dàng:

“Nghiêm Hoa, chỉ cần ba mẹ anh cho Nghiêm Tuyết mười vạn tệ, em sẽ tin chuyện anh làm ở tiệc đính hôn thật sự là vì bênh vực em.”

“Nếu không, ngay cả em gái ruột anh cũng mặc kệ, sao khiến em tin được anh thật sự muốn tốt cho em, chứ không phải có toan tính khác?”

Nói xong, tôi đứng dậy rời đi.

Chứ phải giả vờ dịu dàng trước Nghiêm Hoa lâu hơn nữa, tôi sợ chính mình buồn nôn mất.

Chưa đi được bao xa, tôi nghe anh ta sau lưng gọi điện:

“Alo, mẹ à, mẹ chuyển cho Nghiêm Tuyết mười vạn đi.”

“Cứ nói là tặng nó.”

“Cái gì mà nhiều quá, nhà mình còn không làm được nam nữ bình đẳng, thì Cao Thi Thi sao tin nổi con ép ba mẹ cô ấy chia nhà là vì thương cô ấy?”

“Chuyển nhanh lên, đừng lôi thôi! Nếu Thi Thi đem 5 căn nhà về nhà ta, thì mười vạn chỉ là ba tháng tiền thuê thôi!”

Ha, giỏi tính toán thật đấy!

Hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Nghiêm Tuyết, cô ấy hẹn tôi đi uống nước.

Cô nói:

“Mẹ em tự dưng chuyển cho em mười vạn, trong lời còn nhắc tới chị.”

“Chị Thi Thi, chị tính sao với anh em?”

Tôi mỉm cười:

“Xem như vì mười vạn này, chị tạm tin anh ta từng làm thế thật là vì chị đi.”

Nghiêm Tuyết thở dài:

“Chị à, nếu chị về nhà chúng em, chị sẽ bị lừa thảm thôi.”

Tôi từng nói rồi, Nghiêm Tuyết là cô gái tốt.

Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn muốn kéo tôi khỏi vũng bùn này.

Tôi hơi bất ngờ:

“Về nhà các em? Chị sao lại về đó được?”

“Nghiêm Tuyết, chị chia tay với anh trai em rồi mà.”

Nghe tôi nói vậy, cô ấy sững người.

Một lúc sau mới hiểu ra: mười vạn này là do tôi tính kế mà ra.

Cô ấy cười thật lòng, ấm áp:

“Chị Thi Thi, cảm ơn chị.”

“Em biết, để mẹ em tự nguyện cho tiền khó thế nào, chị chắc chắn đã dụng tâm.”

Tôi cười:

“Coi như chị mượn hoa dâng Phật, trả ơn em từng nhắc chị.”

“Chỉ tiếc, lúc đó chị vẫn không nhìn thấu trước mặt là người hay là quỷ.”

Chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi hỏi:

“Khoản tiền này, em giữ được chứ?”

Nghiêm Tuyết nháy mắt tinh nghịch:

“Em là kiếp sau của con Tỳ Hưu, chỉ có vào, không có ra.”

Cô còn bảo, có tiền này rồi, cô sẽ rời khỏi đây, bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố khác.

Tôi thật lòng mừng cho cô ấy.

Chiều tan làm, Nghiêm Hoa lại xuất hiện dưới tòa nhà công ty tôi, ôm một bó hồng to chờ tôi.

5

Vừa thấy tôi, Nghiêm Hoa lập tức nở nụ cười xun xoe, hí hửng tiến lại gần.

Anh ta đưa bó hoa hồng ra trước mặt tôi:

“Thi Thi, tha lỗi cho anh đi, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”

Tôi lùi về sau né tránh, anh ta tiếp tục nói:

“Anh thật sự vì lo cho em mới nói như vậy ở tiệc đính hôn.”

“Anh chỉ sợ em bị ấm ức thôi, ngoài ra chẳng có ý gì khác cả.”

Nói rồi anh ta móc điện thoại ra, mở cho tôi xem một tấm biên lai chuyển khoản:

“Em nhìn đi, nhà anh cũng vậy mà, con trai có gì thì con gái cũng có!”

“Đây là chuyển khoản của mẹ anh cho Nghiêm Tuyết, hẳn mười vạn đấy! Tuy với em chẳng đáng gì, nhưng với ba mẹ anh, đó là số tiền rất lớn!”

“Nếu em không tin, cứ đi hỏi Nghiêm Tuyết xem anh có nói thật không!”

Giọng anh ta hạ thấp xuống, vừa cầu xin vừa nịnh nọt:

“Thi Thi, tha thứ cho anh đi mà, tất cả là vì anh yêu em quá thôi. Tin anh được không?”

Tôi mỉm cười:

“Được thôi, em tin anh thật sự vì sợ em chịu ấm ức nên mới làm vậy.”

Nghiêm Hoa nghe xong, mắt sáng rực, vừa bất ngờ vừa vui mừng:

“Thật sao?”

“Hay quá, Thi Thi, cuối cùng em cũng chịu tin anh rồi!”

Tôi gật gù, đáp qua loa:

“Ừ ừ, tin anh, tin anh.”

Anh ta phấn khởi định nắm tay tôi, nhưng tôi khéo léo né sang một bên.

Nghiêm Hoa sững lại:

“Thi Thi, ý em là sao?”

Tôi nhíu mày:

“Giờ tôi có thể đi được chưa?”

“Với lại, Nghiêm Hoa, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, đừng kéo qua kéo lại nữa!”

Anh ta chết lặng, khó hiểu hỏi:

“Thi Thi, chẳng phải em đã tin anh rồi sao? Sao vẫn không chịu quay lại với anh?”

Tôi ngạc nhiên đáp:

“Em tin anh thật mà. Nhưng em nói rồi đấy, giờ em là người giàu có, có năm căn nhà, còn nhà anh thì gắng hết sức cũng chỉ trả nổi tiền cọc một căn.”

“Chúng ta không còn xứng đôi nữa đâu.”

Tôi thản nhiên nói thẳng:

“Anh à, tôi thấy anh không xứng với tôi nữa.”

Mặt Nghiêm Hoa đỏ bừng vì xấu hổ, tức giận gào lên:

“Cao Thi Thi, trong mắt cô chỉ có tiền thôi đúng không?”

“Tôi không ngờ cô lại nông cạn như vậy! Chẳng lẽ cô chưa nghe câu ‘mạc khinh thiếu niên cùng’ à?”

Tôi nhún vai, lười biếng đáp:

“Đúng, tôi nông cạn đấy. Anh không chịu ký thỏa thuận tiền hôn nhân thì sao tôi tin nổi?”

“Đã tính toán tôi mà còn giả bộ cao thượng, Nghiêm Hoa, da mặt anh còn dày hơn tường thành Vạn Lý Trường Thành!”

Đám người vây xem nghe được đại khái, liền chỉ trỏ bàn tán:

“Đúng là trai nghèo trèo cao, còn chưa cưới đã tính toán tài sản nhà người ta!”

“Đúng là đàn ông kiểu phượng hoàng, bám được là muốn hút sạch!”

“Chưa cưới đã thế này, cưới rồi chắc cạo trụi tới chân luôn.”

Sắc mặt Nghiêm Hoa ngày càng khó coi.

Tôi chẳng buồn đôi co nữa, nhưng vẫn muốn chọc cho anh ta tức thêm:

“Dù sao cũng phải cảm ơn anh nhé. Nhờ anh mà giờ tôi đã có năm căn nhà.”

“Giờ tôi có thể tìm một người đàn ông tốt hơn, kinh tế ngang tầm, hai vợ chồng khỏi phải làm gì, mỗi tháng ngồi đếm tiền thuê nhà thôi. Ôi, cuộc sống sao mà đẹp vậy nhỉ!”

Nói xong, tôi bước ngang qua anh ta mà đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...