Vả Mặt Tại Tiệc Đính Hôn

Chương 2



Trong khi đó, họ hàng bên Nghiêm Hoa thì mặt mày hớn hở, ánh mắt đắc ý như muốn nói:

“Thấy chưa, Nghiêm Hoa nhà chúng tôi giỏi chưa, vài ba câu đã dỗ được con gái nhà người ta quay như chong chóng!”

Bạn trai nháy mắt với tôi, nhỏ giọng khoe công:

“Cưng ơi, anh giúp em đòi được thêm bốn căn nhà, vui không?”

Tôi vui chứ, vui đến mức hôn chụt một cái thật vang lên môi anh ta.

Đúng lúc anh ta đang đắc ý, tôi giơ micro, cười tươi nói lớn:

“Giờ tôi là phụ nữ giàu có - có năm căn nhà rồi, cảm ơn bạn trai tôi – Nghiêm Hoa.”

“Nhưng mà nhà anh mới mua cho anh được một căn, còn chưa trả hết tiền.”

“Nghiêm Hoa, tôi thấy anh không xứng với tôi nữa. Chúng ta chia tay đi.”

Nghiêm Hoa chết lặng tại chỗ.

Ba mẹ anh ta cũng chết lặng.

Họ hàng bên anh ta thì há hốc mồm, ai cũng đờ đẫn.

Ngược lại, ba mẹ tôi thì vui như Tết.

Họ hàng bên tôi cũng cười rộn ràng.

Nghiêm Hoa cuống quýt kéo tay tôi, hét lên:

“Cưng ơi, em đừng giận mà! Anh vừa rồi chỉ đùa thôi!”

“Anh xin lỗi em, xin lỗi chú thím, anh xin lỗi được chưa?”

Tôi mỉm cười:

“Em đâu có giận.”

“Em biết anh đùa mà. Nhưng em thì nghiêm túc đó.”

Nói rồi, tôi trả lại phong bì cưới của ba mẹ anh ta, đồng thời lấy lại phong bì mà ba mẹ tôi đã đưa qua bên đó.

Chỉ cần nhấc lên là biết, phong bì nhà tôi nặng hơn nhiều.

Sau đó tôi cười, quay sang nói với mẹ anh ta:

“Dì à, đôi hoa tai vàng, sợi dây chuyền vàng và vòng tay vàng trên người dì đều là con mua tặng đấy.”

“Giờ con và con trai dì không liên quan nữa rồi, chắc dì cũng nên trả lại cho con nhỉ?”

Mặt bà ấy đỏ bừng:

“Chưa từng thấy ai tặng quà rồi còn đòi lại! Thật là không có giáo dưỡng!”

Tôi vẫn cười, nhẹ nhàng đáp:

“Ừm, hết cách rồi, ai bảo quà con tặng quá đắt làm gì.”

“Nếu con tặng dì mấy thứ như táo tàu, hạt óc chó, gạo… thì con cũng chẳng buồn lấy lại đâu.”

Mẹ anh ta nghẹn lời, cuối cùng đành tháo hết vàng bạc trên người, không cam lòng trả cho tôi.

Mẹ tôi vui vẻ nhận lấy, còn ba tôi thì cực kỳ hài lòng, khí thế hùng hồn hét:

“Con gái, về nhà thôi!”

Bỏ mặc Nghiêm Hoa hết lần này đến lần khác xin lỗi, van nài, chúng tôi dứt khoát rời khỏi đó, một đoàn hùng hổ mà đi.

3

Tôi cứ tưởng sau khi mất mặt ê chề như thế, Nghiêm Hoa chắc chắn sẽ không dám xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Thế mà sáng sớm hôm sau, anh ta lại đứng chình ình trước cửa nhà tôi.

Cả người trông vô cùng tiều tụy, như thể đau khổ đến cực hạn.

Vừa mở miệng, giọng nói đã khàn khàn như sắp khóc:

“Thi Thi, anh sai rồi, em đừng giận nữa mà.”

“Anh thật sự, thật sự không hề có ý định nhòm ngó mấy căn nhà của em.”

“Anh thề, nếu anh có cái tâm tư đó, thì trời đánh thánh đâm!”

Tôi lạnh lùng cười một tiếng:

“Nghiêm Hoa, năm 2024 rồi, nếu thề có tác dụng thì mấy đồn cảnh sát ngoài kia chắc đóng cửa hết từ lâu rồi!”

Anh ta cứ lì lợm đứng lì ở cửa không chịu đi, vẻ đau đớn bi thương, hỏi tôi:

“Thi Thi, rốt cuộc làm sao thì em mới chịu quay lại với anh?”

“Em muốn anh làm gì thì mới chịu tha thứ cho anh?”

“Anh thật sự không thể sống thiếu em, Thi Thi, nếu không có em anh sẽ phát điên mất!”

Tch, nghe mà buồn nôn.

Tôi đáp thẳng:

“Thế thì anh cứ điên luôn đi!”

Dứt lời, tôi đóng cửa cái rầm, bỏ mặc anh ta điên cuồng gõ cửa bên ngoài.

“Thi Thi, em không chịu cho anh cơ hội sửa sai sao?”

“Thi Thi, sao em lại nhẫn tâm thế, tình cảm nửa năm của chúng ta, em nói bỏ là bỏ luôn được à?”

Tôi lườm anh ta một cái.

Mẹ tôi nghe tiếng ngoài cửa, cười đến run cả người:

“Người ta cưới nửa đời rồi còn ly hôn đầy ra đấy, mới có nửa năm mà tiếc gì?”

“Tình cảm nửa năm thì sâu được bao nhiêu? Chắc dày như băng vạn trượng chắc?”

Ba tôi vừa ăn sáng vừa hờ hững phán hai chữ:

“Ồn quá!”

Bất đắc dĩ, tôi gọi bảo vệ khu đến lôi Nghiêm Hoa đi.

Anh ta còn hô lớn:

“Thi Thi, anh sẽ quay lại!”

Ơ, nghe quen ghê…

Em trai tôi nghiêng đầu một lúc rồi nói:

“Chị, chị kiếm đâu ra con sói xám phiên bản lỗi thế này vậy?”

Một câu thôi khiến tôi và ba bật cười.

Chỉ có mẹ tôi nghiêm mặt nói:

“Đừng xúc phạm Sói Xám!”

Nghiêm Hoa không vào được khu nhà tôi thì chạy đến công ty chặn tôi.

Tôi không muốn gặp, anh ta cứ kéo kéo giật giật.

Lần đầu tiên tôi thấy, Nghiêm Hoa giống y hệt kẹo cao su dính chặt, dính một phát là không gỡ ra nổi.

Anh ta hỏi:

“Cao Thi Thi, em nhất quyết chia tay đúng không?”

Tôi đáp:

“Anh còn thấy tôi chưa rõ ràng à?”

“Hay là tôi mua quảng cáo tàu điện ngầm phát toàn thành phố, thông báo cho mọi người biết anh Nghiêm Hoa đã chính thức bị tôi đá?”

Ánh mắt Nghiêm Hoa chợt tối lại:

“Cao Thi Thi, tôi đã phí nửa năm trên người cô, cô có biết nửa năm của đàn ông quý giá thế nào không?”

“Chia tay cũng được, nhưng cô phải bồi thường tinh thần cho tôi, một tháng tính một vạn là được.”

Tôi cười khẩy:

“Nghiêm Hoa, lương tháng của anh trước thuế có sáu ngàn, ngay cả công ty anh cũng không thấy anh đáng giá một vạn, sao đến tôi lại thành vàng thế?”

“Tiền, tôi không đưa. Không phục thì kiện đi.”

“Tòa xử bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu, được chưa?”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.

Phía sau vang lên tiếng anh ta gầm gừ:

“Cao Thi Thi, cô ép tôi đấy!”

Tôi lười để ý.

Ngay lúc ấy, giọng anh ta đột nhiên vang lớn:

“Cao Thi Thi, cái thai trong bụng cô là của thằng nào!”

“Cô quen tôi mà cắm sừng tôi bao nhiêu lần rồi!”

“Đừng tưởng tôi hiền mà bắt nạt! Có thằng đàn ông nào chịu nổi đội cả chồng nón xanh không!”

Ngay lập tức, ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía tôi, toàn là ánh nhìn không thiện cảm.

Nếu ánh mắt giết người được, chắc tôi đã bị phanh thây từ lâu.

Tôi bình tĩnh rút điện thoại:

“Alo 110 phải không? Có người giữa chỗ công cộng vu khống tôi, gây rối trật tự, phiền các anh đến ngay.”

Mắt Nghiêm Hoa lóe lên chút hoảng loạn, nhưng vẫn gượng gạo:

“Gọi cảnh sát thì giải quyết được gì?”

“Cô đừng giả bộ đường hoàng để che đậy sự dơ bẩn của mình!”

Tôi giơ điện thoại lên:

“Nghiêm Hoa, anh nhòm ngó mười căn nhà nhà tôi, ép bố mẹ tôi ngay tại tiệc đính hôn, giờ tự làm tự chịu.”

“Tôi chia tay anh, anh lại vu khống bôi nhọ tôi. Xem cảnh sát có quản được anh không!”

Cảnh sát nhanh chóng tới, đưa cả hai về đồn.

Sau khi làm rõ, cảnh sát phê bình giáo dục Nghiêm Hoa.

Tôi kiên quyết truy cứu, cuối cùng anh ta đề nghị bồi thường 2.000 tệ để dàn xếp.

Tất nhiên tôi không đồng ý, yêu cầu anh ta phải công khai xin lỗi.

Chúng tôi trở lại công ty tôi, chẳng bao lâu đã có cả một vòng người vây xem.

Mặt Nghiêm Hoa đỏ như gấc, lí nhí như muỗi:

“Cao Thi Thi, xin lỗi, anh không nên nói bừa, vu khống em ngoại tình, mong em tha thứ.”

Tôi lắc đầu:

“Nghe không rõ đâu, Nghiêm Hoa. Anh mà còn như vậy thì khỏi cần thương lượng gì nữa.”

Cảnh sát cũng đứng về phía tôi:

“Xin lỗi phải có thái độ xin lỗi. Không thành tâm thì thôi đừng phí thời gian!”

Nghiêm Hoa nghiến răng, nhắm mắt hét lên:

“Cao Thi Thi, xin lỗi, anh không nên nói bừa, vu khống em ngoại tình, mong em tha thứ!”

Mở mắt ra, ánh mắt anh ta toàn oán hận:

“Được chưa?”

Tôi cười nhạt:

“Hồi nãy không phải chúng ta nói là phải nói ba lần sao?”

Nghiêm Hoa tức đến thở gấp, nhắm mắt hét thêm hai lần nữa:

“Cao Thi Thi, xin lỗi, anh không nên nói bừa, vu khống em ngoại tình, mong em tha thứ!”

“Cao Thi Thi, xin lỗi, anh không nên nói bừa, vu khống em ngoại tình, mong em tha thứ!”

Đám đông bắt đầu xì xào:

“Thằng này ghê tởm thật, tự dựng chuyện dơ bẩn về bạn gái cũ à?”

“Thằng đó tên gì? Nghiêm Hoa phải không? Sao chia tay vậy?”

“Tôi nghe nói rồi, thằng này nhắm vào mười căn nhà của cô gái.”

“Thật không đấy?”

“Đến mức này còn xin lỗi, chắc là thật rồi.”

“Trời ạ, vừa bỉ ổi vừa hèn hạ, đúng là rác rưởi đội lốt người!”

Mặt Nghiêm Hoa đỏ càng đỏ, cuối cùng lảo đảo suýt ngã.

Hừ, bản lĩnh thì ít, mà sĩ diện thì nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...