Tỷ Muội Song Sinh Cùng Nhập Tướng Phủ

Chương 5



17 - Phiên ngoại

Ngày nối ngày trôi qua.

Dưới sự “nấu ếch từ từ” cộng thêm mấy màn tấu hài của hai huynh đệ phủ Tướng, chúng ta chẳng còn nhắc đến chuyện hòa ly nữa.

Nhâm gia cũng không coi việc kiệu cưới nhầm, tân nương sai là điều gì to tát.

Ngược lại còn dỗ ngọt, sợ chúng ta lại như lần trước - bỏ chạy không lời từ biệt.

Càng ở lâu, Nhâm Tiêu càng bám người.

Cứ như thể muốn đem ta nhét luôn vào túi mang theo bên người suốt ngày.

Thỉnh thoảng ta cũng thấy phiền.

Nhưng mỗi lần hắn vì một câu vô tình của ta, có thể chạy mấy dặm đi tìm thứ ta muốn, hoặc có thứ gì ngon, đẹp, quý giá đều lập tức mang đến trước mặt ta…

Thì ta lại chẳng nỡ giận hắn lâu.

Mùa xuân tháng Ba, hoa đào rộ sắc.

Muội muội mang thai.

Lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt Nhâm Tụng - người luôn điềm tĩnh không gợn sóng - lộ ra chút hoảng hốt xen lẫn vui mừng.

Hắn cẩn thận từng li từng tí, lo nàng té, sợ nàng đau, tình cảm dạt dào viết đầy trên mặt.

Nhìn nụ cười dịu dàng và ánh mắt tin cậy của muội muội, lòng ta cũng an tâm hơn.

Tuy quá trình vào phủ có hơi trắc trở, nhưng kết quả thế này đã là tốt rồi.

Chỉ cần muội hạnh phúc, vậy là đủ.

Chỉ là hai huynh đệ nhà họ Nhâm - không hiểu sao cứ gặp mặt là bắt đầu cãi nhau.

Cuối cùng, Nhâm Tiêu ôm lấy ta, vẻ mặt tủi thân hỏi: “Nhiễm Nhiễm, bao giờ chúng ta cũng có một đứa con đi?”

Ta liếc hắn: “Không phải ngươi từng nói, con nít sẽ phá vỡ thế giới hai người của chúng ta sao?”

Hắn hừ một tiếng: “Nhưng ca ca ta nói… sở dĩ chúng ta chưa có con là vì nàng không yêu ta.”

Ta bật cười, kiễng chân hôn lên trán hắn: “Hắn lừa ngươi đấy.”

Hắn lập tức vui vẻ lại, ánh mắt sáng lấp lánh như vì sao: “Vậy đêm nay nàng đừng qua ngủ với tẩu tử nữa, được không?”

Từ khi muội mang thai, ta toàn ở cùng nàng, ăn ngủ luôn bên cạnh.

Ta cứng họng - thì ra hắn nhắm vào chuyện này à?

Ta khẽ thở dài: “Được.”

Hắn vui mừng đến mức bế bổng ta xoay vòng vòng giữa phòng.

Nhìn gương mặt tươi rói rạng ngời của hắn, lòng ta cũng ấm áp hẳn.

Ngoài cửa sổ, nắng xuân xuyên qua kẽ lá, rọi vào trong nhà, sáng đến chói mắt.

Thời gian chậm rãi trôi, năm tháng tĩnh lặng an hòa.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...