Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tỷ Muội Song Sinh Cùng Nhập Tướng Phủ
Chương 4
14
Ánh nắng đã lên cao, Nhâm Tiêu từ phòng ta bước ra, vẻ mặt phơi phới như vừa được đại bổ.
Ai ngờ lại đụng ngay muội muội ta đang đến tìm ta.
Nàng khựng lại, thoáng ngẩn người: “Ngươi… đến phòng tỷ tỷ làm gì?”
Nhâm Tiêu liếm môi, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
“Đương nhiên là…”
“Lén lút vụng trộm với tẩu tử rồi.”
Đôi mắt muội muội trợn to, đồng tử run rẩy, cả người như bị sét đánh.
Đợi Nhâm Tiêu rời đi, nàng như hồn vía lên mây, bước vào phòng, vừa thấy ta liền òa lên khóc:
“Tỷ ơi… hai huynh đệ nhà họ Nhâm đúng là biến thái!”
Ta bất đắc dĩ xoa trán: “Nhâm Tiêu biết chuyện chúng ta tráo thân phận rồi.”
Nghe vậy, toàn thân muội muội cứng đờ, hàng lệ ngân ngấn nơi khóe mắt rơi chưa kịp rơi.
“Nếu vậy… phải làm sao đây? Hắn nhất định sẽ nói cho người khác biết!”
Ta thở dài, hơi chần chừ.
Với cái tính thích gây rối thiên hạ của Nhâm Tiêu, đợi đến khi Nhâm Tụng trở về, e rằng lại náo thêm một trận.
Cuối cùng, ta vẫn quyết định đổi lại thân phận.
Chiều hôm đó, lúc thu dọn đồ đạc, Nhâm Tiêu đi theo phía sau, dáng vẻ chẳng nghiêm túc chút nào: “Cuối cùng cũng chịu đổi lại rồi sao, tẩu tử?”
“Không đợi ca ca ta về để tiếp tục lén lút với ta à?”
Hắn cố ý ghé sát, chỉ thiếu chút nữa là hôn lên má ta.
“Các ngươi đang làm gì vậy?”
Giọng nói ôn hòa kia nay lại đượm lạnh.
Người vốn không nên về lúc này - lại quay về.
15
Nhâm Tiêu khựng người, lập tức đứng thẳng: “Ca ca?”
“Sao huynh lại về rồi?”
Gương mặt ôn nhuận như ngọc của Nhâm Tụng giờ đây tối đen, không hề mang nụ cười thường ngày: “Sao? Ta về sớm quấy rầy chuyện tốt của các ngươi à?”
Nhâm Tiêu đúng là loại thích chọc giận người, nghiêm trang đáp: “Phải, hay là huynh quay lại Lâm thành đi?”
Nhâm Tụng nhìn hắn lạnh lùng: “Còn không mau cút khỏi thê tử của ta?”
Nhâm Tiêu lại cười, còn ngang nhiên ôm chặt lấy ta ngay trước mặt ca ca hắn: “Huynh nhìn cho rõ, người trong lòng ta - là thê tử của ta.”
…
“Vậy ý ngươi là, từ lúc họ trở lại phủ Tướng, hai người đã tráo đổi thân phận?”
Sắc mặt Nhâm Tụng khó coi vô cùng.
Chắc hắn cũng thấy mất mặt, nghĩ lại mấy câu nặng lời lúc rời phủ, giờ mới biết là nói với sai người.
Ánh mắt hắn rơi lên muội muội, sâu xa khó lường.
Muội muội co rúm người, lặng lẽ trốn ra phía sau lưng ta.
Ta bước lên chắn trước nàng: “Là ta ép muội ấy làm vậy.”
Nhâm Tiêu chắp tay ra sau, thong dong cười: “Huynh có gì phải giận chứ.”
“Nói cho cùng, trách cũng chỉ trách huynh không nhận ra chính thê của mình.”
“Không giống ta, vừa thấy là biết có vấn đề, lập tức tách phòng.”
Hắn càng nói càng đắc ý.
“Huống chi, chắc là do ấn tượng huynh để lại quá kém nên tẩu tử mới đồng ý tráo đổi như vậy, khiến ta cũng bị vạ lây.”
Nhâm Tụng bị chọc đến bật cười vì tức, liếc hắn một cái đầy lạnh nhạt: “Ồ? Thê tử ngươi thà giả làm thê tử ta, còn hơn quay về bên ngươi.”
“Ngươi lấy gì để tự hào?”
Hai huynh đệ cứ thế đấu khẩu, câu nào cũng chọt trúng chỗ đau của nhau.
Ta buộc phải cắt lời: “Các ngươi biết rõ sự thật là được rồi.”
“Hay thế này, biệt viện còn mấy gian phòng trống, để ta bảo hạ nhân dọn dẹp, ta và muội muội dọn sang đó…”
“Không được!”
Lời còn chưa dứt, hai huynh đệ đồng thanh quát lên.
Nhâm Tụng hít sâu một hơi, xoa thái dương đang giật: “Đã tách phòng, ai ai cũng nghĩ phu thê bất hòa, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?”
Nhâm Tiêu lập tức phủi sạch: “Là bọn họ tự tách phòng, ta với thê tử ta tình cảm rất tốt, tách cái gì mà tách.”
Ta thản nhiên: “Chúng ta lòng không cùng hướng, nói bất hòa có gì sai?”
Hai huynh đệ lập tức bị chặn họng.
Ta nhìn thẳng Nhâm Tụng, tiếp lời: “Nếu thấy tách phòng là không ổn, vậy thì ta không tách với Nhâm Tiêu.”
“Còn huynh - tách với muội muội ta.”
So với Nhâm Tiêu, Nhâm Tụng càng khó đối phó.
Nếu phải chọn một người tách ra trước, đương nhiên phải đưa muội muội cách xa hắn.
Sắc mặt Nhâm Tiêu rạng rỡ, Nhâm Tụng thì đen như đáy nồi.
“Được!”
“Không được.”
Ta giả vờ không nghe thấy Nhâm Tụng, chỉ chỉ Nhâm Tiêu: “Vậy quyết định thế nhé.”
“Tối nay ta muốn tâm sự với muội cả đêm, ngươi sang biệt viện ngủ đi.”
Sắc mặt Nhâm Tiêu lập tức sụp xuống.
Dưới yêu cầu kiên quyết của ta, hai người họ cũng không nói thêm gì nữa.
Ta liếc hai huynh đệ kia đang im lặng khác thường, trong lòng thầm cảnh giác, nghi ngờ không biết họ lại định giở trò gì.
Ai ngờ - tối đó ta ôm muội đi ngủ, nhưng sáng tỉnh dậy người nằm bên đã đổi thành Nhâm Tiêu.
Ta bật dậy, đẩy hắn ra: “Muội muội ta đâu rồi?!”
Nhâm Tiêu tựa vào đầu giường, uể oải ngáp một cái, lười nhác nói: “Tối qua bị ca ca ta bế về rồi.”
Ta trợn tròn mắt: “Các ngươi… chờ sẵn từ trước phải không?!”
Vội vàng xuống giường, còn chưa kịp xỏ giày đã bị Nhâm Tiêu ôm eo kéo ngược lại: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Đương nhiên là đi tìm muội muội ta!”
“Với tính nàng, lỡ bị Nhâm Tụng bắt nạt thì sao?”
Nhâm Tiêu bật cười, xoa đầu ta: “Ca ca ta tuy có hơi biến thái, nhưng nếu không có chút tình cảm thì lúc đầu đã chẳng đồng ý hôn sự này.”
“Sao có thể thật sự bắt nạt nàng?”
“Chắc là tình thú phu thê gì đó thôi, ngươi đi làm gì cho thêm phiền.”
Ta nghĩ đến vẻ ngoài nho nhã, trong bụng lại đen thùi lùi của Nhâm Tụng, thật sự không tin lời Nhâm Tiêu.
Nếu thật lòng thích muội muội, sao nàng lại sợ hắn đến thế?
Chắc chắn là có chuyện giấu giếm.
“Trước kia mỗi lần ca ca ta ra ngoài làm việc đều vùi đầu vào công vụ, chưa bao giờ về sớm như thế.”
“Lần này, rõ ràng còn chưa đến hạn, hắn đã gấp rút trở về… vì ai, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?”
“Ngươi ấy à, đừng lo chuyện bao đồng nữa.”
16
Nhâm Tụng vừa mới về phủ, phu nhân Thừa tướng lập tức dồn hết ánh mắt lên người hắn.
Bà vẫn luôn để bụng chuyện ta và muội muội bỏ trốn khiến phủ Tướng mất mặt, gặp chúng ta là sắc mặt sầm sì, mũi chẳng ra mũi, mắt chẳng ra mắt, chỉ mong tìm được mấy nàng dâu vừa ý để bù lại.
Nhưng Nhâm Tụng tuy vẻ ngoài ôn hòa, thủ đoạn còn tuyệt tình hơn cả Nhâm Tiêu.
Phu nhân vừa cho mấy quý nữ ra mắt hắn, hắn đã cười mỉm rồi thong thả nói: “Muốn vào phủ cũng được, chỉ là… tại hạ có chút tật nhỏ, không thể có con.”
“Các cô nếu vào phủ thì phải uống thuốc tránh thai hằng ngày, nhỡ có mang thai của kẻ khác, tại hạ cũng không giữ lại được.”
Câu này lập tức khiến đám quý nữ kia chạy toán loạn.
Phu nhân Thừa tướng tức đến phát khóc.
Nhâm Tụng còn làm ra vẻ nghiêm túc an ủi bà: “Mẫu thân đừng buồn, ít ra Uyển Uyển cũng không chê con.”
“Giờ con mang tiếng xấu rồi, nếu người lại dọa nàng bỏ đi, vậy thì con thật sự chẳng còn ai bên cạnh đâu.”
Phu nhân thấy không lay được nhi tử, cũng đành bấm bụng chịu đựng.
Nhâm Tiêu đứng một bên xem trò vui, cười đến ngu ngơ.
Hắn còn thừa cơ chen lời: “Mẫu thân, ca ca nói đúng đấy.”
“Con vừa mới dỗ được Nhiễm Nhiễm, người mà làm thêm chuyện, coi chừng mất cả thê lẫn mặt mũi.”
Nhân lúc hai huynh đệ đang ứng phó với phu nhân Thừa tướng, ta tranh thủ ghé sát muội thì thầm: “Giờ muội với Nhâm Tụng là tình hình gì rồi?”
Muội gãi đầu, vẻ mơ màng: “Từ sau khi huynh ấy về từ Lâm thành, hình như thay đổi hẳn, không còn ép muội làm gì nữa.”
Ta nhìn muội muội hồng hào khỏe mạnh, được tẩm bổ mấy tuần thành tiểu bánh bao trắng nõn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nếu hắn còn bắt nạt muội, thì…”
“Không cần chị lo nữa, sẽ không có ngày đó đâu.”
Ta còn chưa nói hết câu đã bị giọng nói quen thuộc cắt ngang.
Nhâm Tụng chẳng biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, tiến lên ôm lấy muội vào lòng, nghiêm túc nói: “Ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
“Mong tỷ đừng nói những lời khiến nàng bất an.”
Nhâm Tiêu lập tức nhảy vào, ôm eo ta: “nương tử ta chẳng nói gì sai cả, là huynh cần xem lại bản thân mới đúng.”
Muội muội cũng phồng má phụ họa: “Tỷ tỷ không nói bậy, tỷ tỷ là vì muốn tốt cho muội!”
Nhâm Tụng bất đắc dĩ bật cười, dịu dàng dỗ dành: “Được rồi được rồi, là ta lỡ lời.”
Nhìn bóng lưng hai người họ tay trong tay rời đi, Nhâm Tiêu khẽ nói bên tai ta: “Giờ nàng yên tâm rồi chứ? Đừng nhắc đến chuyện hòa ly nữa nhé.”
Ta suy nghĩ một lát, đáp khẽ: “Cứ quan sát thêm đã.”
Nói rồi quay người bỏ đi.
Nhâm Tiêu lập tức đuổi theo, giọng đầy uất ức: “Nương tử ơi ~ nàng không thể để tâm đến chuyện của chúng ta nhiều hơn một chút sao…”
17 - Phiên ngoại