Tỷ Muội Song Sinh Cùng Nhập Tướng Phủ

Chương 2



5

Ta mở cửa sổ bên kia nhìn xuống, không thấy bóng dáng quan binh, liền gom hết rèm và vải vóc trong phòng buộc nối lại thành một sợi dây dài.

Rút tấm bản đồ trong ngực áo, ta nhét vào tay muội muội, bình tĩnh nói: “Muội đi lối này, chúng ta đổi đồ thân cận cho nhau.”

“Ta sẽ đi đánh lạc hướng họ.”

Muội muội lập tức rơi nước mắt, nắm chặt tay ta: “Không được, người Nhâm Tụng muốn bắt là muội.”

“Tỷ có thể trốn thoát, để muội đi dụ hắn.”

Ta kéo chiếc ghế đến bên cửa sổ, đẩy nàng bước lên: “Không kịp rồi.”

“Nếu hắn nhằm vào muội, ta ngược lại có thể cầm chân được một lúc.”

“Ta sẽ tìm cách thoát thân, muội đến nơi hẹn trước chờ ta.”

Nàng cắn môi, khẽ nhắm mắt, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.

Chúng ta nhanh chóng đổi đồ thân cận, đợi nàng leo lên bậu cửa sổ, ta liền quay người mở cửa, nhân lúc bọn quan binh không chú ý, lặng lẽ lách ra, cố tình gây tiếng động ở phía đối diện.

Quan binh quả nhiên lập tức chú ý đến ta.

“Ở bên kia!”

Thấy sự chú ý đều bị dẫn dắt, ta cất bước chạy thục mạng về hướng ngược lại.

Tiếng bước chân phía sau đuổi sát từng tấc, càng lúc càng gần.

Rốt cuộc ta vẫn không thoát, bị người ta bất ngờ tóm chặt lấy cổ áo.

“Phu nhân định chạy đi đâu vậy?”

Giọng nói ôn hòa kia, rơi vào tai ta lúc này lại như ma quỷ thì thầm.

6

Biết chẳng thể thoát, đầu óc ta xoay chuyển liên hồi, lập tức đổi chiến thuật, nhanh chóng bắt chước dáng vẻ của muội muội.

Ta và muội vốn là song sinh, từ nhỏ đã thường bị nhận nhầm.

Lớn lên, sở thích và tính cách mới dần khác biệt, người ngoài mới dễ phân biệt.

Nhưng chỉ cần ta cố ý giả làm muội thì chưa từng ai nhìn ra.

Hai huynh đệ Nhâm gia tiếp xúc với ta chưa đến hai tháng, chỉ cần diễn cho khéo, hắn chắc chắn sẽ không nhận ra.

Đợi lừa được Nhâm Tụng, ta sẽ tìm cơ hội bỏ trốn.

Không khí trong chốc lát trầm mặc.

“Vì sao chỉ có một mình ngươi?”

Ta cúi đầu, tỏ vẻ sợ sệt, không nói một lời.

Ánh mắt Nhâm Tụng dừng trên người ta, chăm chú đến mức khiến ta suýt tưởng hắn đã nhận ra điều gì.

Hắn thấy ta im lặng, cũng không gấp, thản nhiên nói tiếp: “Ngươi không nói cũng vô ích.”

“Các ngươi định đi Nam thành đúng không?”

“A Tiêu đã phái người canh ở đó rồi.”

“Chỉ cần tỷ tỷ ngươi vào thành, lập tức sẽ bị bắt.”

Nghe đến đây, đồng tử ta co rút dữ dội.

Làm sao họ biết được hướng chúng ta định đi?

Nếu họ đã sớm bố trí, vậy muội muội chẳng phải nguy khốn rồi sao?

Lòng ta rối bời, gần như thất thần.

Nhâm Tụng khẽ nâng cằm ta bằng chiếc quạt trong tay, ánh mắt tràn đầy hứng thú, như đang thưởng ngoạn dáng vẻ kinh hoảng của ta.

“Nhà họ Sở đã đem các ngươi gả vào phủ Tướng thì cứ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh chúng ta.”

“Dù có trốn cũng chẳng thoát được.”

“Hà tất phải tự chuốc khổ vào thân?”

Ta gắng giữ nguyên vẻ mặt, nếu không vì lý trí nhắc nhở rằng không thể để lộ, e rằng ta đã giáng cho hắn một cái tát.

Ta quả thực mù mắt mới từng cho rằng Nhâm Tụng là bậc quân tử ôn hòa.

Một kẻ trẻ tuổi đã có thể leo lên vị trí người thường khó với tới, làm sao có thể là hạng người đơn giản?

Cũng chính vì thế, ta càng quyết tâm - tuyệt đối không thể để muội muội quay về bên hắn.

Cuối cùng ta mở miệng, rưng rưng nhìn hắn: “Thiếp theo chàng về, chàng có thể bảo Nhâm Tiêu tha cho tỷ tỷ ta được không?”

Nhâm Tụng khẽ nhíu mày: “Ngươi vốn nên theo ta về.”

“Còn chuyện giữa A Tiêu và tỷ tỷ ngươi, ta không can thiệp.”

“Huống chi, phủ Tướng của ta cũng chẳng phải hang rồng huyệt hổ gì.”

Nói đến đây, sắc mặt hắn thoáng trầm, lạnh nhạt buông một câu: “Đợi về rồi sẽ tính sổ sau.”

7

Ta bị Nhâm Tụng đưa về phủ.

Suốt một đêm, chẳng nghe được tin tức gì từ phía Nhâm Tiêu.

Có khi, không có tin tức chính là tin tốt nhất.

Nhưng lòng ta vẫn treo lơ lửng, vừa sợ Nhâm Tiêu tìm được muội muội, vừa lo nàng một mình bên ngoài đêm khuya gặp điều bất trắc, cả người cứ như mất hồn.

Có lẽ Nhâm Tụng nhìn thấu được tâm tư ta, hắn thản nhiên nói: “An tâm đi, nơi này trị an tốt lắm.”

“Chỉ cần tỷ tỷ ngươi không chui vào khe núi, sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu.”

Hắn dừng lại một chút, rồi như vô tình nói thêm: “A Tiêu hình như cũng khá thích tỷ tỷ của ngươi, dù có tìm được, cũng sẽ không làm gì nàng đâu.”

Nhâm Tiêu… thích ta?

Ta khẽ nhếch môi, chẳng mấy để tâm.

Nhâm Tiêu thường ngày sáng đi tối về, ngoài chuyện trên giường, giữa ta và hắn chẳng có bao nhiêu giao tiếp.

Trước khi thành thân cũng chưa từng gặp mặt, cái gọi là “thích” ấy, nhiều lắm cũng chỉ là ham mê một chút da thịt xuân tình mà thôi.

Trước mắt bỗng phủ xuống một bóng đen.

Nhâm Tụng ngồi xổm trước mặt ta, khóe môi khẽ cong, giọng nói chậm rãi mà nguy hiểm: “So với việc lo cho nàng ta, chi bằng ngươi nên lo cho chính mình trước.”

“Giữa chúng ta còn có món nợ chưa tính xong.”

Hắn còn định nói tiếp thì ngoài cửa vang lên tiếng hô gấp gáp của binh sĩ, xé toạc màn đêm tĩnh lặng:

“Tướng quân Nhâm trở về rồi!”

Tim ta khẽ run, vô thức quay đầu nhìn theo tiếng động.

Chỉ một ánh nhìn, toàn thân ta đã lạnh toát.

Nhâm Tiêu - Đã nhanh chóng bắt được muội muội, và đưa nàng về rồi.

8

Muội muội bị Nhâm Tiêu trói trên lưng ngựa, hắn nắm dây cương, dắt ngựa một đường trở về.

Nhâm Tiêu vừa nhìn thấy ta, lại liếc sang muội muội đang ngồi trên lưng ngựa, lông mày cau chặt như khắc vào giữa trán.

Muội vừa trông thấy ta, trong mắt thoáng hiện tia lệ quang, nhưng rất nhanh đã bị nàng nén lại.

Nàng cố giữ vẻ bình tĩnh, giọng lạnh nhạt nói với Nhâm Tiêu: “Thả ta xuống.”

Chỉ một thoáng, ta liền hiểu ra - muội muội cũng giả làm ta để che mắt Nhâm Tiêu.

Nhìn dáng vẻ hắn, hẳn vẫn chưa nhận ra hai chúng ta đã tráo đổi thân phận.

Nhâm Tiêu nhìn muội hồi lâu, cuối cùng vẫn tháo sợi dây trói trên người nàng ra.

Vừa được cởi trói, muội liền nhảy xuống, chạy thẳng đến chỗ ta.

Nàng kéo ta lại, ghé sát tai thì thầm: “Hắn không làm gì tỷ chứ?”

Ta khẽ lắc đầu: “Còn muội?”

“Muội không sao.”

Nói xong, nàng lén liếc về phía Nhâm Tụng, vẻ sợ hãi vẫn còn đọng lại trong mắt: “Tỷ ơi, chúng ta tìm cơ hội đổi lại đi.”

“Lần này chạy không thoát, nếu trở về, không biết Nhâm Tiêu sẽ trút giận lên tỷ thế nào.”

Ta lạnh giọng hỏi: “Hắn thường đánh muội sao?”

Muội cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Không hẳn… chỉ là hắn luôn ép muội làm những việc muội không thích.”

“Còn hay hăm dọa muội, nói nếu muội không nghe lời thì sẽ ném cả hai chúng ta xuống hồ cho cá ăn.”

Nắm tay ta siết chặt, gân xanh nổi lên, lòng ngập tràn phẫn nộ.

Trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ - Nhâm Tụng đúng là loại cầm thú khoác áo nho nhã!

Ta nghiến răng: “Tạm thời đừng đổi.”

“Muội cứ ở bên Nhâm Tiêu, dù sao hắn còn có chút lý trí, sẽ không cưỡng bức người khác.”

Ta và muội vốn chẳng chút gắn bó gì với phủ Nhâm gia.

Đợi yên ổn một thời gian, rồi vẫn phải tìm cách rời đi.

Khi trở về phủ Tướng, ta mới biết vì sao Nhâm Tụng có thể phát hiện nhanh đến vậy.

Hóa ra hắn tạm hoãn chuyến đi Lâm thành thêm một ngày, sáng hôm đó lên triều về liền phát hiện ta và muội muội trốn mất.

Vừa cho người truy tìm, hắn lập tức sai người thông báo đến Nhâm Tiêu đang ở trong doanh trại.

Nhâm Tiêu vốn dày dạn chinh chiến, thuộc nằm lòng địa thế khắp trong nước, mà phủ Tướng lại có điệp trạm bí mật trải khắp các châu huyện.

Nhờ đó, chẳng mấy chốc họ đã nắm rõ đường thoát của chúng ta.

Lúc ấy ta mới hiểu, lời Nhâm Tụng từng nói “các ngươi trốn không thoát” - hóa ra là thật.

Ta và muội muội tay yếu chân mềm, muốn thoát khỏi nhà họ Nhâm, trừ phi họ tự nguyện buông tay.

Nếu không, dù có chạy đến chân trời góc biển, cũng chẳng bao lâu sẽ bị họ tìm thấy.

Ta không khỏi cảm thấy vô cùng khó xử.

9

Ta vẫn tưởng, sau khi xảy ra chuyện này, hai huynh đệ Nhâm gia trở về phủ ắt sẽ nổi giận, trút hận lên chúng ta.

Nhưng không.

Khi về đến phủ, Nhâm Tiêu bỗng chủ động đề nghị tách phòng với muội muội.

Nếu không phải thấy vẻ mặt hai huynh đệ vẫn bình thường, ta còn tưởng họ đã phát hiện bí mật tráo thân phận của chúng ta.

Về phần Nhâm Tụng, sau khi bắt được ta và muội về, hắn lập tức khởi hành đi Lâm thành.

Trước khi đi, hắn còn cố tình cảnh cáo ta: “Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.”

“Nếu ta còn phát hiện ngươi chạy loạn, đợi ta quay về, nợ cũ nợ mới sẽ cùng tính một thể.”

Hai huynh đệ Nhâm gia dường như muốn coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhưng phu nhân Thừa tướng lại không nghĩ thế.

Bà vô cùng tức giận trước hành động của ta và muội, lập tức ra lệnh kéo cả hai đến trước mặt quỳ xuống.

Vị phu nhân cao quý, đoan trang mà lạnh lùng ấy, mắng chúng ta một trận tơi tả, trách đã làm mất hết thể diện phủ Tướng, khiến thiên hạ chê cười cả hai người con trai bà.

Bà tức đến nỗi định đem ra xử gia pháp, nhưng bị Nhâm Tiêu cản lại.

Phu nhân Thừa tướng vốn thương yêu đứa con út này, nên đành miễn cưỡng bỏ qua.

Thế nhưng sau đó bà lại lập tức cho người đi khắp nơi tuyển chọn nữ tử khuê các, chuẩn bị nạp thiếp cho hai nhi tử.

Muốn nạp thì cứ nạp, ta và muội muội đều chẳng để tâm.

Thậm chí muội còn hớn hở kéo ta nói nhỏ: “Có người mới rồi, bọn họ chắc sẽ không rảnh để hành hạ chúng ta nữa.”

“Đợi họ có được bạch nguyệt quang của mình, nói không chừng chúng ta còn có thể đường hoàng đề nghị hòa ly, vậy là chẳng cần lén lút trốn chạy nữa.”

Trong mắt nàng ánh lên niềm hy vọng - hy vọng một ngày được quang minh chính đại rời khỏi phủ Tướng.

Ừm… quả nhiên, những quyển sách cấm nàng từng đọc năm xưa cũng không uổng phí.

Chỉ là, ta còn chưa kịp mừng vì những ngày yên ổn tạm thời ấy.

Thì - màn kịch che giấu thân phận của ta và muội muội, rốt cuộc vẫn bị lật tẩy trong một khoảnh khắc không kịp trở tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...