Tỷ Muội Song Sinh Cùng Nhập Tướng Phủ
Chương 1
Ta và muội muội song sinh cùng ngày gả vào phủ Tướng quân.
Ta gả cho vị huynh trưởng ôn nhuận như ngọc, nàng gả cho vị đệ đệ cường tráng hữu lực.
Đêm đại hôn, vị đại nhân xưa nay luôn ôn hòa thủ lễ kia lại biến hóa muôn hình, mạnh mẽ như mãnh thú đi săn.
Sáng hôm sau mới hay, hôm đó hạ nhân khiêng nhầm kiệu hoa, ta và muội muội đều vào nhầm tân phòng.
Gạo đã nấu thành cơm, chúng ta chỉ đành tùy cơ ứng biến, cứ thế mà ở lại.
Thế nhưng chẳng bao lâu, muội muội đã không chịu nổi nữa, bèn ủy khuất chạy đến tìm ta khóc lóc: “Tỷ ơi, muội không thích hắn, hắn đáng sợ quá, chỉ biết trêu ghẹo muội, suốt ngày bắt muội làm này làm nọ.”
Ta xoa xoa cái eo nhức mỏi: “Hay là… chúng ta bỏ trốn đi?”
Kết quả chưa chạy được bao xa đã bị túm cổ tha về.
Giọng nói của vị tiểu tướng quân trầm khàn như than cháy: “Phu nhân, là ta đêm qua biểu hiện không tốt sao?”
1
Phụ thân muốn lợi dụng ta và muội muội song sinh là Sở Thanh Uyển để kết thân với phủ Thừa tướng, nhằm tìm cho đệ đệ một chức quan nho nhỏ.
Nghe nói phủ Thừa tướng có hai vị công tử, một theo văn, một theo võ.
Ca ca tên Nhâm Tụng, ôn nhuận như ngọc, phong thái nho nhã, văn tài trác tuyệt.
Chưa đến tuổi đội mũ* đã được Thánh thượng đặc cách ban cho chức tán quan văn, nay đã lên đến chức Thiếu khanh Thái Thường Tự.
(*chỉ tuổi 20, cử hành lễ đội mũ, tức thành niên)
Đệ đệ tên Nhâm Tiêu, tính tình ngỗ nghịch bất kham, từ nhỏ luyện võ, sức lực phi phàm, mười lăm tuổi đã theo lão tướng quân ra chiến trường, một trận thành danh.
Dù gì cũng là bị đẩy lên kiệu hoa, chi bằng chọn cái kiệu nào nằm cho thoải mái một chút.
Vội vàng xem qua bức họa của hai vị công tử phủ Thừa tướng.
Muội muội vừa nhìn liền chọn đệ đệ.
Nàng nói nàng thích người cường tráng hữu lực.
Vừa hay, ta lại thích người ôn hòa dịu dàng.
Chuyện hôn sự của chúng ta cứ thế mà định đoạt.
Nào ngờ đến ngày đại hôn, hạ nhân lại nhận nhầm ta và muội muội, khiêng nhầm kiệu hoa, đưa nhầm muội muội vào phòng của ca ca.
Còn ta, lại bị đưa thẳng đến hỷ phòng của đệ đệ.
Lửa nến chập chờn khiến ta chẳng nhìn rõ gương mặt người phía trên.
Chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Chẳng phải nói Nhâm Tụng là người học văn, ôn nhu giữ lễ ư?
Sao lại khỏe đến thế, còn biến hóa đủ trò.
Tỉnh lại vào sáng hôm sau, ta không chỉ thấy toàn thân như rã rời, mà còn cảm giác như trời long đất lở.
Ta nói, sao Nhâm Tụng lại như biến thành người khác.
Hóa ra, căn bản hắn chẳng phải là Nhâm Tụng!
2
Nhưng phủ Nhâm gia lại chẳng xem việc nhận nhầm kiệu, gả nhầm người là chuyện gì to tát.
Ngược lại còn ra sức khuyên giải ta và muội muội.
Dù sao cũng đều gả vào Nhâm gia, gả cho ca ca hay đệ đệ thì khác gì nhau chứ?
Người trong phủ, bao gồm cả hai huynh đệ Nhâm Tụng và Nhâm Tiêu dường như cũng chẳng bận tâm người bước vào cửa là ai.
Sự đã thành, ta và muội muội chỉ đành thuận theo sai lầm này.
Thế nhưng không lâu sau, muội muội đã không chịu nổi nữa.
Nàng uất ức chạy đến tìm ta, vừa khóc vừa kể: “Tỷ ơi, muội không thích Nhâm Tụng, huynh ấy suốt ngày đe dọa muội, lại quá khô khan, ngoài công vụ ra chẳng còn chuyện gì khác, nói chuyện với huynh ấy cứ như gà nói vịt vậy.”
Nói xong, nàng ghé sát tai ta, thần thần bí bí thì thầm: “Vả lại nhìn huynh ấy là biết yếu rồi, chỉ biết bảo muội làm này làm nọ, cứ thích trêu ghẹo muội hoài.”
Vừa nghe nàng nói thế, ta vô thức xoa lấy chiếc eo vẫn còn ê ẩm, nỗi sợ hãi từng bị chiếc eo yếu ớt ấy thống trị chợt ùa về.
Ta hỏi nàng: “Hay là chúng ta trốn đi?”
Dù sao chức quan phụ thân muốn cho đệ đệ cũng đã có trong tay.
Cùng lắm thì bỏ trốn, ta và muội muội ẩn danh đổi họ, không quay về Sở gia nữa.
Triều ta hiện nay quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, phong tục thuần hậu, chỉ cần không ra khỏi biên cương thì cũng không nguy hiểm gì.
Tay nghề thêu thùa của ta không tệ, nếu thật sự chạy khỏi đây thì vẫn có thể nuôi sống được muội muội.
Cùng lắm đem vài thứ không đáng chú ý trong phủ đem ra ngoài bán.
Cũng không có gì lạ, từ nhỏ ta và muội muội sống dưới tay kế mẫu, quen thói lén lút ra bếp tìm đồ ăn lấp bụng.
Ta còn nhớ, sau khi thành thân, Nhâm Tiêu có tặng ta không ít châu báu.
Đa phần đều không dùng đến, chất một chỗ mấy hôm là phủ bụi, mà hắn cũng chẳng mấy khi để tâm.
Ta mang đi một chút, chắc cũng không ai phát hiện đâu nhỉ?
Ánh mắt muội muội sáng rỡ: “Mấy hôm nay muội đi loanh quanh trong phủ, phát hiện bên phía nam gần khu nhà hạ nhân có một cái lỗ chó.”
“Đúng lúc Nhâm Tụng sắp phải đến Lâm thành xử lý công vụ, đi đi về về cũng mất mười ngày nửa tháng, hay là chúng ta…”
Ta gật đầu: “Nhâm Tiêu mỗi sáng canh năm sẽ đến doanh trại, đến tận bữa tối mới trở về, nếu may mắn thì chúng ta có cả một ngày để chạy.”
Thỏa thuận xong thời gian với muội muội, chúng ta bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc bỏ trốn.
Trăm mong ngàn đợi, cuối cùng cũng đến ngày Nhâm Tụng rời phủ đi Lâm thành.
3
Để tránh đêm trốn lại không còn sức, tối hôm trước ta lấy cớ đến tháng mà từ chối Nhâm Tiêu đòi ân ái.
Hắn cau mày hỏi ta “đến tháng” là gì.
Người này! Ngay cả chuyện đó cũng không biết? Quả đúng là kẻ thô lỗ lớn lên từ trong quân doanh!
Ta có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên, đành nhỏ giọng giải thích.
Hắn vừa nghe nói sẽ ra máu, sắc mặt liền biến, lập tức vén áo ta lên định xem.
Đầu ta nổ “ầm” một tiếng, như muốn bốc khói, vội giãy giụa đẩy hắn ra.
Nhâm Tiêu chau mày chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi: “Xấu hổ gì chứ, trên người nàng có chỗ nào ta chưa từng thấy?”
Thấy ta quả thực chống cự, hắn đành buông tay, chỉ hỏi: “Đau không?”
Ta khẽ lắc đầu.
Hắn không nói thêm gì nữa, ôm ta nằm xuống ngủ.
Sáng sớm hôm sau, vừa nghe tiếng Nhâm Tiêu rời phủ, ta lập tức tỉnh dậy.
Thu dọn đồ đạc thật nhanh, phát hiện muội muội vẫn chưa động tĩnh, ta vội vàng chạy sang phòng muội.
Vừa mở cửa, trong phòng bừa bộn hỗn loạn, mùi xạ hương nồng nặc khắp nơi - có thể tưởng tượng được đêm qua tình cảnh dữ dội đến thế nào.
Ta vội vén màn trướng lên, chỉ thấy muội muội toàn thân đầy vết bầm tím, mấy chỗ da còn bị trầy rách, trông mà kinh hãi.
Tim ta chợt nhói, vội lay nàng dậy: “Không phải nói rõ rồi sao, tối qua không được làm chuyện đó để còn chạy trốn, sao lại thành ra thế này?”
Muội muội mơ màng tỉnh lại, vừa thấy ta liền nước mắt ròng ròng, nức nở: “Tỷ ơi, hắn ép muội… Muội đau lắm.”
Nhìn nàng như thế, tim ta như bị một bàn tay siết chặt, đau đến nghẹn.
Không ngờ Nhâm Tụng bề ngoài ôn nhu nho nhã, sau lưng lại là kẻ cưỡng bức người khác.
Thật là đồ đạo mạo giả nhân!
Nếu hôm đó không khiêng nhầm kiệu, có lẽ muội muội cũng chẳng phải chịu khổ như vậy.
Nhưng giờ việc cấp bách nhất là phải rời khỏi đây trước đã.
Ta vội vàng giúp muội rửa ráy, thay y phục gọn nhẹ, rồi run rẩy chuẩn bị bước ra ngoài.
4
“Nhị vị Thiếu phu nhân định đi đâu vậy?”
Vừa bước ra khỏi cửa, chúng ta liền đụng phải tỳ nữ trong phủ.
“Nô tỳ tham kiến hai vị phu nhân.”
“Trước khi đại công tử đi, dặn nô tỳ mang thuốc đến cho Đại thiếu phu nhân.”
Ta nhận lấy hộp thuốc trong tay nàng: “Chúng ta phải về Sở gia một chuyến, bữa tối sẽ không quay lại.”
“Tỳ thiếp xin đi cùng…”
Ta cắt lời: “Không cần, khỏi phải theo.”
Cuối cùng cũng ra khỏi phủ.
Chúng ta đến phía nam, lấy hành lý đã chôn sẵn dưới gốc cây cạnh hang chó.
Sau đó ghé tiệm vải đổi sang y phục nam nhân rồi leo lên cỗ xe ngựa đã chuẩn bị trước, theo bản đồ mà chạy theo hướng ngược lại với Lâm thành.
Đến khi xe rời khỏi kinh thành, chạy hơn mười dặm, hai chị em mới thở phào một hơi.
Chúng ta bàn nhau, đợi khi mọi chuyện lắng xuống sẽ tìm một nơi sơn thủy hữu tình, thuê căn nhà nhỏ, trồng ít lúa rau, nuôi gà vịt, sống cuộc đời an ổn bình dị.
Trời dần về chiều, hai tỷ muội ta tìm được một khách điếm nghỉ chân.
Đường đi suôn sẻ khiến chúng ta lơ là cảnh giác, tưởng rằng đêm nay có thể yên giấc, mai lại lên đường tiếp.
Nào ngờ, chuyện chúng ta bỏ trốn lại bị phát hiện nhanh đến thế.
Đêm xuống canh ba, dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào hỗn loạn.
Chúng ta bị đánh thức.
Lòng ta thoáng bất an, liền khẽ vén rèm cửa sổ lên một chút.
Qua khe hở, ta thấy quan binh đang lần lượt lục soát từng phòng.
Người dẫn đầu dáng người cao ráo, phong thái nhã nhặn.
Là Nhâm Tụng!
Không ngờ lại là Nhâm Tụng đuổi tới trước!
Ta vốn nghĩ, nếu có người đuổi theo, hẳn sẽ là Nhâm Tiêu.
Nào ngờ lại là hắn.
Nơi này cách Lâm thành ít nhất cũng hai mươi dặm, hắn mới đi sáng nay, sao có thể quay lại nhanh như vậy?
Nhưng giờ tình thế không cho phép ta nghĩ nhiều, quan binh sắp lục đến gian phòng của chúng ta.
Muội muội sợ hãi nắm chặt tay ta, giọng run run: “Tỷ ơi… giờ làm sao bây giờ?”