Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tuyết Rơi Trên Khương Thành
Chương 3
7
Lễ tế tổ của Lục gia cuối cùng không thể tiếp tục.
Thẩm Quý Tuyên dẫn theo một nhóm gia đinh và nô bộc của phủ Thành Quốc Công đến tận cửa, trực tiếp xông vào khố phòng Lục gia, dọn đi toàn bộ của hồi môn của ta.
Ta khoác trên người chế phục Quận chúa, ngồi trong kiệu tám người khiêng. Dưới sự hộ tống của Thẩm Quý Tuyên, ta đường đường chính chính trở về phủ Thành Quốc Công.
Lục Tu Nghiễn không thể cản được.
Sau khi nổi trận lôi đình trong nhà, hắn còn định vào cung cáo trạng.
Nhưng thánh chỉ quở trách của bệ hạ đã đến trước.
Bệ hạ trách hắn coi thường hoàng gia, lập tức giáng liền sáu cấp. Từ Công bộ Thị lang trực tiếp bị hạ xuống thành một viên Ngoại lang nho nhỏ.
Mồng một đầu năm, ngày lành tháng tốt.
Lục Tu Nghiễn, kẻ vốn tiền đồ rộng mở, chỉ trong chớp mắt đã trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.
Hắn xấu hổ đến mức không dám bước chân ra khỏi cửa.
Nhưng Lục Tu Nghiễn cũng không phải hạng người dễ bị đánh bại.
Sau vài ngày im lặng, đến đại triều mồng năm, hắn dâng sớ trực gián. Trong sớ công kích bệ hạ không phân biệt đúng sai, hành sự tùy hứng, vì chuyện nội trạch mà hà khắc với công thần, cho rằng đó không phải việc một minh quân nên làm.
Một chiêu này trực tiếp đẩy bệ hạ vào thế khó.
Thủ đoạn quả thật không tầm thường.
Bệ hạ đành phải truyền ta vào Ngự thư phòng, để đối chất trực tiếp với Lục Tu Nghiễn.
Ta vừa bước vào điện đã thấy hắn quỳ giữa điện, sống lưng thẳng tắp.
“Bệ hạ, chuyện giữa thần và Quận chúa vốn là chuyện nội trạch.”
“Bệ hạ nếu thương Quận chúa thì cứ việc quở trách thần vài câu, nhưng không thể vì lời nói của nữ nhân mà phế bỏ quốc khí triều đình. Thần cả gan khẩn cầu bệ hạ minh giám.”
Ngự thư phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Sắc mặt bệ hạ biến ảo khó lường, ánh mắt nặng nề nhìn xuống Lục Tu Nghiễn.
“Lục Tu Nghiễn, ngươi nói trẫm vì tư mà phế công?”
Lục Tu Nghiễn ngẩng đầu, bày ra dáng vẻ trung thần chính trực.
“Thần không dám suy đoán thánh ý.”
“Thần chỉ cho rằng nếu bệ hạ vì chuyện của Quận chúa mà trách phạt thần thì thần nhận. Nhưng nếu vì vậy mà bãi miễn chức quan của thần thì thần không phục.”
Sau đó hắn bắt đầu kể công.
Bốn năm trước, đê điều Vĩnh Châu là do hắn đề nghị và chủ trì xây dựng, cứu sống vô số dân chúng hai bờ.
Ba năm trước, khi Thái hậu mừng thọ sáu mươi tuổi, hắn phụng mệnh xây Vạn Phật tự, tính toán tỉ mỉ, tiết kiệm cho quốc khố năm vạn lượng bạc.
Năm ngoái, hắn giám sát việc xây dựng hoàng lăng, rút ngắn thời hạn ba tháng, không nợ lương, không ép thợ.
Hắn liệt kê từng việc một, giọng nói càng lúc càng vang.
“Bệ hạ, những công lao ấy đều do thần tự tay giành lấy từng chút một. Thần không mong dựa vào đó để thăng quan tiến chức, chỉ cầu bệ hạ cho thần một chữ công bằng.”
“Thần có sai thì thần nhận. Quận chúa nếu muốn hòa ly, thần tuyệt không hai lời. Nhưng quan chức của thần là do tâm huyết bao năm đổi lấy, không phải do ai ban cho.”
Nói xong, hắn liếc nhìn ta một cái.
“Quận chúa nếu thấy thần có lỗi, muốn đánh muốn mắng, thần cũng không oán. Nhưng thần đối với triều đình, đối với xã tắc, không thẹn với lòng.”
Trong điện im lặng đến nghẹt thở.
Sắc mặt bệ hạ âm trầm khó đoán.
Ta nhìn Lục Tu Nghiễn đang quỳ dưới đất, bỗng thấy buồn cười.
Hắn quỳ ở đó, lưng thẳng như tùng, dáng vẻ của một trung thần lương tướng.
Những công lao hắn vừa kể, nghe qua quả thật rực rỡ.
Nhưng chân tướng thì sao?
Ta bước lên một bước, cúi nhìn hắn.
“Lục Tu Nghiễn.”
“Những điều ngươi vừa kể thật sự là công lao của ngươi, hay chính là chứng cứ tội lỗi của ngươi?”
8
“Bệ hạ, thần đối với triều đình một lòng trung thành. Thẩm Chiêu Ninh đây là vu khống thần, là cố ý trả thù thần!”
Vừa nghe ta mở lời, Lục Tu Nghiễn lập tức biện bạch.
Ta nhìn hắn rồi bật cười.
“Lục Tu Nghiễn, ngươi muốn chứng cứ?”
“Ta có rất nhiều.”
Vừa nói xong, ta rút từ trong tay áo ra một quyển sổ sách, đưa cho Lưu công công dâng lên.
Sắc mặt Lục Tu Nghiễn lập tức biến đổi.
“Chắc hẳn ngươi rất quen thuộc với nó.”
Ta nhìn hắn, giọng bình thản.
“Ba năm trước xây Vạn Phật tự, năm ngoái xây hoàng lăng. Bề ngoài ngươi làm rất đẹp, nhưng vẻ hào nhoáng ấy chỉ là lớp son phấn.”
“Những chuyện bẩn thỉu phía sau, những khoản tham ô ấy, có cần ta đọc ra từng khoản một cho ngươi nghe không?”
Bệ hạ lật quyển sổ.
Trong điện yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng giấy lật sột soạt.
Lục Tu Nghiễn quỳ dưới đất, trán bắt đầu rịn mồ hôi.
“Không thể nào… không thể nào…”
Hắn lẩm bẩm, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta.
“Ngươi lấy ở đâu ra? Là giả. Nhất định là giả.”
Ta không để ý tới hắn, tiếp tục nói.
Năm năm trước, khi xây đê Vĩnh Châu, Lục Tu Nghiễn có lẽ thật sự là một vị quan tốt.
Nhưng ba năm trước, khi xây Vạn Phật tự, hắn đã không còn như vậy.
Vạn Phật tự tiết kiệm được năm vạn lượng là thật.
Nhưng Lục Tu Nghiễn đã tự ý thay gỗ kim ty nam mộc bằng nam mộc thường.
Mỗi một khúc gỗ, hắn nuốt trọn hai ngàn lượng bạc tiền chênh lệch.
Còn hoàng lăng thì sao?
Bên ngoài dùng hán bạch ngọc đúng quy chế hoàng gia.
Nhưng bên trong toàn là đá hạng hai.
Bề ngoài lộng lẫy, bên trong mục ruỗng.
Quá đáng hơn, hắn còn nói chưa từng bóc lột thợ thủ công.
Đúng vậy.
Bởi vì hắn bóc lột dân phu.
Lục Tu Nghiễn ép lương, không phát đủ tiền công, buộc họ làm việc ngày đêm.
Chính những dân phu ấy liều mạng lao động mới có thể rút ngắn thời hạn.
Hơn một trăm người đã chết vì kiệt sức.
“Ngươi tưởng mình làm kín kẽ, cho rằng những dân phu ấy bị chôn vùi rồi sẽ không ai biết sự thật.”
“Nhưng họ có thân nhân, có bằng hữu. Trong miệng họ vẫn còn lời thật.”
Sắc mặt Lục Tu Nghiễn trắng bệch như giấy, ánh mắt kinh hãi nhìn ta.
Ta lại bước thêm hai bước.
“Còn vị biểu muội của ngươi, Lâm Nhược Lan.”
Toàn thân hắn chấn động, gương mặt hiện rõ vẻ không thể tin.
“Nàng ta căn bản không phải biểu muội của ngươi.”
“Là một con ngựa gầy do thương nhân Giang Nam dâng tặng cho ngươi, đúng không?”
“Nếu không có nàng ta nối dây bắc cầu, ngươi lấy đâu ra nam mộc thường, lại lấy đâu ra hán bạch ngọc chất lượng kém?”
Môi hắn run rẩy dữ dội.
“Ngươi… ngươi sao có thể…”
“Ta sao có thể biết sao?”
Ta cười lạnh.
“Lục Tu Nghiễn, ngươi cho rằng mình làm việc kín kẽ không một kẽ hở.”
“Nhưng ngươi có biết không?”
“Sơ hở của ngươi nhiều lắm.”
9
Một năm trước, khi Lâm Nhược Lan lấy danh nghĩa biểu muội xa đến Lục phủ, ta đã nhận ra điều bất thường.
Không phải vì ta thần thông quảng đại.
Mà là vì Hoàng hậu nương nương đã sớm vì ta mà chuẩn bị chu toàn.
Từ khi biết ta muốn gả cho Lục Tu Nghiễn, Hoàng hậu đã cho người điều tra kỹ càng trên dưới Lục gia.
Ngay cả họ hàng xa tám đời cũng bị tra xét rõ ràng.
Lục Tu Nghiễn có bao nhiêu biểu muội, ta còn rõ hơn chính hắn.
Ta thậm chí còn từng xem qua chân dung của từng người.
Biểu muội tên Lâm Nhược Lan quả thật tồn tại.
Nhưng người xuất hiện trước mặt ta lại hoàn toàn không khớp với bức họa.
Ta sinh lòng cảnh giác.
Vì vậy ta lén gửi thư cho Thẩm Quý Tuyên, nhờ y âm thầm điều tra bên ngoài.
Ông trời không phụ lòng người.
Cuối cùng cũng tra ra chân tướng.
Ba năm trước, Lục Tu Nghiễn đã trúng mỹ nhân kế của một thương nhân Giang Nam.
Hắn nuôi một con ngựa gầy mà đối phương dâng tặng ở bên ngoài.
Chỉ là khi đó hắn còn kiêng dè thân phận của ta nên không dám đưa người vào phủ.
Hai năm trước, khi bệ hạ cho phủ Thành Quốc Công quá kế người nối dõi.
Hắn cho rằng ta dần bị bệ hạ lãng quên.
Lúc đó hắn mới dám đường đường chính chính đưa người về phủ.
Bề ngoài nói là biểu muội góa chồng tới nương nhờ.
Đêm trừ tịch gây hấn với ta cũng chỉ là để thử xem ta có thật sự không còn chỗ dựa hay không.
Hắn muốn ép ta cúi đầu.
Muốn ta chấp nhận cho hắn chính thức nạp “Lâm Nhược Lan” làm thiếp.
“Láo xược!”
Bệ hạ đập mạnh xuống bàn.
Lục Tu Nghiễn lập tức dập đầu.
“Bệ hạ minh giám. Thần bị tiện nhân kia lừa gạt.”
“Thần tưởng nàng ta thật sự là biểu muội xa nên mới giữ lại trong phủ.”
“Nào ngờ nàng ta lòng dạ hiểm độc, mượn danh thần ra ngoài lừa đảo. Thần hoàn toàn không hay biết.”
Hắn nói đến rơi nước mắt, giọng điệu chân thành như thật.
Ta nhìn hắn rồi bật cười.
“Lục Tu Nghiễn, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
Ta quay sang bệ hạ.
“Bệ hạ, thần nữ xin truyền nhân chứng.”
Bệ hạ gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Nhược Lan đã bị áp giải vào điện.
Người áp giải nàng không ai khác, chính là Thẩm Quý Tuyên.
Lâm Nhược Lan không còn dáng vẻ yếu đuối kiều diễm thường ngày.
Tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt.
“Lâm Nhược Lan...”
Lục Tu Nghiễn lên tiếng, trong giọng nói lộ ra vài phần uy hiếp.
“Ngươi khai rõ ràng đi. Bản quan là bị ngươi che mắt, đúng không?”
Lâm Nhược Lan nhìn hắn rồi bật cười.
“Lục đại nhân, năm đó khi Tống lão gia đem ta tặng cho ngươi, chẳng phải ngươi vui mừng lắm sao?”
“Còn nói nô gia trên giường dưới giường đều có bản lĩnh.”
“Cũng chính ngươi bảo ta giả làm biểu muội, nói như vậy mới tiện hành sự.”
“Bây giờ muốn ta gánh tội thay ngươi? Nằm mơ đi.”
Nàng như đổ hạt đậu, trực tiếp phơi bày hết thảy những chuyện Lục Tu Nghiễn đã làm.
Mỗi câu nàng nói ra, sắc mặt hắn lại trắng thêm một phần.
“Lục Tu Nghiễn, ngươi coi ta là gì? Là con chó ngươi nuôi? Dùng xong là có thể vứt đi?”
“Ta nói cho ngươi biết, từ ngày bước chân vào cửa Lục gia, ta đã chuẩn bị sẵn cho mình một con đường lui.”
“Những sổ sách đó, những thư từ đó, ta giữ không thiếu một tờ. Chính là để phòng hôm nay ngươi trở mặt.”
Nàng rút từ trong ngực ra một xấp giấy, ném xuống đất.
Giấy tờ tung tóe khắp nơi, chữ viết dày đặc rõ ràng.
Lục Tu Nghiễn nhìn đống giấy ấy, cả người như bị rút sạch xương cốt, mềm nhũn ngã quỵ.
“Ngươi… tiện nhân…”
Lâm Nhược Lan cúi xuống nhìn hắn, nở nụ cười thê lương.
“Ta là tiện nhân, vậy còn ngươi?”
“Ngươi là khách làng chơi? Là tham quan? Hay là kẻ giết người?”
“Lục Tu Nghiễn, chúng ta ai cũng chẳng sạch sẽ hơn ai.”
10
“Được, được lắm!”
Bệ hạ ngồi trên long tọa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Triều đình của trẫm, lại nuôi ra thứ sâu mọt như vậy!”
Toàn thân Lục Tu Nghiễn run lên. Hắn còn muốn biện bạch, nhưng bệ hạ căn bản không cho hắn cơ hội.
“Đem hai kẻ này giải xuống, giao cho Đại Lý tự!”
“Nghiêm hình tra khảo, cạy miệng cho trẫm! Lôi hết toàn bộ đồng đảng ra ánh sáng!”
“Tuân chỉ!”
Lục Tu Nghiễn bị lôi đi, liều mạng giãy giụa.
“Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng....”
Phán quyết được đưa ra rất nhanh.
Đại Lý tự thẩm vấn suốt đêm. Thư từ sổ sách đều bày ra đó, nhân chứng vật chứng đầy đủ, hắn không thể chối cãi.
Ba ngày sau, thánh chỉ hạ xuống.
Lục Tu Nghiễn tham ô tổng cộng bốn mươi bảy vạn lượng bạc, cấu kết thương nhân, bóc lột dân phu, khiến hơn một trăm người chết.
Nhiều tội cộng lại, xử trảm lập quyết.
Lâm Nhược Lan là đồng phạm, bị lưu đày ba ngàn dặm, vĩnh viễn không được hồi kinh.
Lục gia bị tịch thu gia sản, toàn bộ sung công.
Ngay cả bộ điểm thúy đầu diện của mẹ chồng ta cũng bị thu hồi.
Bà ôm chiếc rương khóc lóc thảm thiết, nhưng không còn ai buồn liếc nhìn bà thêm lần nào nữa.
Ngày Lục Tu Nghiễn bị áp giải ra pháp trường, ta đã đến.
Hắn quỳ giữa pháp trường, đầu tóc rối bù. Đâu còn dáng vẻ phong lưu đắc ý năm nào.
Quan giám trảm đọc xong bản án, hắn bỗng ngẩng đầu.
Giữa đám đông, hắn nhìn thấy ta đứng phía xa.
Môi hắn khẽ động, dường như muốn nói điều gì.
Nhưng khi lưỡi đao rơi xuống, mọi âm thanh đều bị cắt đứt.
Máu văng ba thước.
Khi ta xoay người rời đi, tuyết vừa đúng lúc bắt đầu rơi.
Từng bông tuyết lả tả bay xuống.
Bánh xe lăn qua lớp tuyết đọng trên quan đạo, phát ra những tiếng kẽo kẹt.
Ta vén rèm xe, nhìn bóng kinh thành dần dần lùi xa phía sau, cuối cùng chìm vào gió tuyết mịt mùng.
Ngày ta đến Khương thành vừa đúng ngày giỗ phụ mẫu.
Ta dẫn Thanh Trúc ra ngoài thành.
Chiến trường năm xưa giờ đã cỏ dại mọc đầy, không còn dấu vết cũ.
Gió thổi qua chỉ nghe tiếng cỏ xào xạc.
Ta quỳ xuống, châm ba nén hương.
“Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đến thăm người.”
Gió rất lớn, hương cháy rất nhanh.
Ta quỳ rất lâu, nói rất nhiều.
Ta kể về những năm tháng đã qua, kể về Lục Tu Nghiễn, kể về Thẩm Quý Tuyên, kể về bệ hạ và Hoàng hậu nương nương.
Đến cuối cùng, giọng nói cũng khàn đặc.
“Phụ thân, mẫu thân, tòa thành mà người đã liều mạng giữ lấy, nữ nhi đã đến xem rồi.”
“Rất yên bình, rất tốt.”
“Trong thành, bách tính lập bài vị trường sinh cho người. Mỗi ngày đều có người đến dâng hương.”
“Người không chết uổng.”
Ta dập đầu ba cái rồi đứng dậy.
Gió từ phương xa thổi tới, mang theo nét thê lương của vùng biên tái.
Ta ở lại Khương thành một tháng.
Ta thuê một tiểu viện gần thành. Chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy dãy núi tuyết phía xa.
Ban đầu Thanh Trúc còn lo ta nghĩ quẩn.
Nhưng sau khi thấy ta mỗi ngày chỉ đọc sách, viết chữ, phơi nắng, nàng dần dần yên tâm.
Cuộc sống nơi biên cảnh rất giản dị.
Sáng sớm nghe tiếng luyện binh ngoài thành.
Ban ngày dạo chợ, mua chút đồ ăn địa phương.
Chiều đến ngồi trong sân nhìn hoàng hôn buông xuống.
Khi dãy núi tuyết nhuộm vàng dưới ánh tà dương cũng là lúc cảnh sắc đẹp nhất.
Thỉnh thoảng ta lại đến trước bài vị trường sinh của phụ mẫu thắp hương.
Nơi đó hương khói rất thịnh, ngày nào cũng có người tới.
Có người già, có trẻ nhỏ, có tướng sĩ trấn thủ biên cương, cũng có thương nhân qua đường.
Có lẽ họ không biết phụ mẫu ta trông ra sao.
Nhưng họ đều nhớ rằng tám năm trước, có người đã dùng mạng mình đổi lấy tòa thành này.
Như vậy là đủ.
Một tháng sau, vào lúc hoàng hôn, có người gõ cửa viện.
Thanh Trúc ra mở cửa rồi khẽ sững lại.
“Nhị công tử?”
Ta đặt sách xuống rồi bước ra.
Dưới ánh chiều tà, Thẩm Quý Tuyên đứng ngoài cửa.
Cẩm bào huyền sắc của hắn phủ đầy bụi đường.
Thấy ta, hắn khẽ cong môi.
“A tỷ.”
Ta khựng lại.
“Sao đệ lại tới?”
Hắn không trả lời, chỉ đưa tay ra.
“A tỷ, ta đến đón tỷ về nhà.”
Ánh tà dương phía sau lưng hắn nhuộm nửa bầu trời thành sắc vàng ấm.
Ta nhìn bàn tay ấy, bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn.
Khi đó mẫu thân hắn đã qua đời.
Phụ thân hắn là chi thứ của Thẩm gia. Sau khi cưới vợ mới liền mặc cho bà ta đánh mắng trưởng t//ử mà không hề quan tâm.
Chính ta đã cứu hắn, đưa hắn về nuôi trong phủ Thành Quốc Công.
Thậm chí còn xin bệ hạ cho hắn quá kế dưới danh nghĩa phụ mẫu ta.
Từ ngày đó, chúng ta trở thành tỷ đệ được ghi tên trong gia phả.
Khi ấy hắn đứng trong từ đường, lúng túng như một con thú nhỏ bị dọa sợ.
Ta nắm tay hắn, dẫn hắn đến trước linh vị phụ mẫu để dâng hương.
“Từ nay đệ là đệ đệ của ta.”
“Nơi này chính là nhà của đệ.”
Thiếu niên năm ấy giờ đã trưởng thành.
Bây giờ đến lượt hắn tới đón ta về nhà.
Ta đưa tay ra nắm lấy tay hắn.
“Được.”
Hoàn.