Tướng Quân Bá Đạo Và Chim Hoàng Yến Đào Tẩu

Chương 3



10

Lục Thanh Ngữ cố tình chuyển chủ đề.

Cô ta bắt đầu hỏi han Hoắc Nhiên về các vấn đề quân sự ở Hạc Thành.

Nào là cảng biển, mỏ sắt, rồi đến các thuật ngữ chuyên môn liên quan đến vũ khí, tôi giả vờ nghe không hiểu.

Lúc nghe đến đoạn thú vị, cô ta còn bật cười như thể rất am hiểu.

Khiến tôi, người chỉ mải mê ăn uống, trông như một kẻ ngốc.

Còn Hoắc Nhiên thì giống như đang tham gia một buổi hội thảo, trả lời từng câu hỏi một cách nghiêm túc.

“Tuần sau cha cô đến tham quan, cô có thể tự mình nói lại tình hình. Nếu doanh trại bận việc, tôi có thể sẽ không kịp tháp tùng.”

Bề ngoài Hoắc Nhiên rất nghiêm chỉnh, nhưng dưới gầm bàn, tay hắn đang nhè nhẹ nắn bóp bụng tôi.

Tôi gần như đã ăn hết chiếc bánh kem.

Chờ món ăn ở bàn bên được bưng lên, Hoắc Nhiên mới phát hiện ra có gì đó không ổn.

Không có món nào là hắn thích cả.

Trớ trêu thay, món nào cũng đắt đỏ.

Hắn có vẻ tức đến bật cười.

Lồng ngực rắn chắc lười nhác tựa vào ghế bọc da.

Tay dưới bàn hơi trượt xuống.

Tôi không kìm được bật ra tiếng rên khe khẽ.

“Cô Nhuận, cô sao vậy?” Lục Thanh Ngữ nghi hoặc hỏi.

Tôi nhả miếng thịt gà cay trong miệng ra, uống một ngụm nước: “Không sao, không sao, món này cay quá.”

Lục Thanh Ngữ khẽ bật cười: “Người vùng Nam Loan không quen ăn món Tứ Xuyên cũng là chuyện thường. Như tôi và cha thường ra Thượng Hải xã giao, nên phải ăn được tất cả các món trên khắp cả nước. Ít nhất trước mặt khách khứa cũng không thể mất mặt.”

Cô ta như có ẩn ý, đặt đũa xuống với dáng vẻ đoan trang:

“Phải rồi, Đốc quân hẳn cũng quen ăn cay. Hồi học ở Đức, bạn cùng lớp của chúng ta có người đến từ Xuyên Thục, Tết đến còn nấu cho chúng ta món này nữa.”

“Không nhớ.” Hoắc Nhiên lạnh nhạt đáp, chẳng buồn nể mặt ai.

Hắn đói bụng không được ăn, liền âm thầm hành hạ tôi.

May mà khăn trải bàn đủ dài, sảnh tiệc cũng rộng, không ai chú ý đến góc này.

Bị từ chối phũ phàng, sắc mặt Lục Thanh Ngữ hơi mất tự nhiên.

Cô ta lí nhí nói muốn đi vệ sinh rồi rời khỏi bàn.

Người vừa đi, Hoắc Nhiên rút tay về, khẽ cọ môi tôi: “Tội nghiệp chưa, sưng cả lên rồi.”

Tôi cảm thấy đầu óc ong ong, mặt nóng bừng.

Dưới ánh đèn, đầu ngón tay hắn lấp lánh ướt át.

11

Lúc bị Hoắc Nhiên bế lên xe, chân tôi mềm nhũn cả ra.

Tôi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, dịu dàng hỏi: “Chúng ta cứ thế mà đi à? Còn tiểu thư Lục thì sao?”

Hoắc Nhiên khẽ cười: “Em gọi một bàn đồ ăn to thế, sợ cô ta không ăn hết à?”

“Cô ta thì sao à? Đương nhiên là ở lại từ từ mà ăn chứ sao.”

Nghe ra ý mỉa mai trong lời hắn, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hoắc Nhiên nhìn tôi một lúc, rồi nâng mặt tôi lên hôn.

Hôm nay hắn còn uống rượu vang, hơi thở mang theo mùi nồng nàn quyến rũ.

Tôi lợi dụng lúc hắn thở dốc để than thở: “Anh còn dám uống rượu với người phụ nữ khác…”

Hoắc Nhiên cười khẽ, rồi bịt kín miệng tôi: “Cho em hết, được chưa?”

“Ưm ưm…”

Phía sau xe nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Phó quan biết điều kéo rèm ngăn lên.

Cúc áo trước ngực bị giật bung, tôi yếu ớt ngửa cổ ra.

Mặt trời lặng lẽ lướt qua từng ngọn núi trập trùng, thiêu đốt mọi thứ nóng rực.

Chỉ đến khi hoà vào dòng suối nhỏ êm đềm, nhiệt nóng mới dịu bớt đôi phần.

Tới lúc quan trọng, tôi cuối cùng cũng kéo được suy nghĩ về lại, khó khăn lục tìm trong túi, đưa cho hắn chiếc hộp nhỏ.

Hoắc Nhiên áp sát tai tôi, cười gian rồi cắn khẽ: “A Ninh, em tìm anh mà còn mang theo cái này à…”

Tôi tức đến đỏ mặt quay đi chỗ khác, nhưng nghĩ đến mục đích ban đầu của đêm nay, vẫn run rẩy ôm chặt lấy cổ hắn.

Đường đá xanh đôi khi gập ghềnh.

Mỗi lần bánh xe lướt qua góc cạnh, cả sống lưng tôi lại tê dại như bị dòng điện xẹt qua.

Tôi vừa khóc vừa van xin Hoắc Nhiên: “Không… không được, đổi cái khác…”

“Ngoan, ráng chút nữa.”

Rõ ràng là tôi tự chuốc nghiệp vào thân, giờ phải tự mình trả giá.

Đêm quá sâu rồi, sâu đến rợn người.

Bóng tối ung dung nuốt chửng tất cả.

12

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoắc Nhiên đã rời đi đến doanh trại.

Tôi lười biếng nằm bò trên giường, ôm chăn trong lòng.

Hoắc Nhiên rất bận, lần nào cũng lặng lẽ rời đi mà không nói gì.

Mỗi lần chia tay, cảm giác trống vắng sẽ lên đến đỉnh điểm ngay trong ngày đầu tiên.

Sau đó tôi lại dùng cả ngày ăn uống, chơi bời để tự xoa dịu bản thân.

Tôi cũng không rõ vì sao.

Rõ ràng tôi chỉ là một con chim hoàng yến được nuôi để làm đẹp và nhận tiền công.

Hoắc Nhiên mỗi lần về nhà đều không biết tiết chế, giày vò tôi đến kiệt sức.

Tôi đáng ra nên không mong hắn quay về mới phải.

Nhưng tôi thực sự không thể tự lừa dối bản thân.

Khi đang ăn hoành thánh, nước mắt tôi rơi thẳng vào trong bát.

A Linh giật mình, vội vàng hỏi tôi bị sao.

Tôi vừa khóc vừa nhét đầy một miếng lớn vào miệng: “Không sao đâu, ngon quá thôi mà.”

A Linh lau tay: “Là do Đốc quân nấu đó, cô cứ từ từ ăn, ăn xong tôi lại múc thêm cho.”

Thế là xong, tôi lại càng khóc to hơn.

Tôi cố thu lại cảm xúc, tự nhủ không thể yếu đuối như thế nữa.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi đến đường dây riêng ở doanh trại.

Hoắc Nhiên đặc biệt cho mở một đường dây liên lạc đến biệt viện.

Do khoảng cách xa, tín hiệu rất kém.

Hơn nữa hắn bận, phải huấn luyện binh lính, họp hành, rồi còn đi tuần tra các tỉnh.

Khả năng nghe được máy chỉ khoảng một hai lần là may.

Quả nhiên, người bắt máy là phó quan.

Anh ta bảo Hoắc Nhiên đang kiểm tra kho vũ khí, lát nữa mới có thể gọi lại.

Tôi cũng đã quen với chuyện này, cúp máy không buồn nhiều.

Quyết định tự tìm việc gì đó để làm.

13

Trên con phố gần cảng ở Nam Thành, có một tiệm cầm đồ.

Nó chỉ cách căn nhà cũ nát của tôi chưa đến trăm mét.

Lúc rảnh rỗi, tôi thích đến đó làm trợ lý tạm thời.

Đó từng là nghề của cha tôi hồi còn trẻ.

Từ lúc còn nhỏ, tôi đã ngồi cạnh quầy cao, nhìn cha đeo kính lúp kiểu Tây để giám định hàng hóa.

Sau này gặp Hoắc Nhiên, tôi đã luyện được đôi mắt sắc bén, chỉ cần liếc một cái là biết thứ nào trên người hắn là đáng giá nhất.

Khi rơi vào bước đường cùng, tôi từng lén lấy của hắn một khẩu súng và một miếng ngọc phật hộ mệnh.

Chưa kịp mang sang tỉnh bên để cầm cố thì đã bị hắn bắt lại, tống thẳng vào nhà giam của quân chính phủ.

Người ta chỉ biết sau này tôi sống rất vinh hiển.

Nhưng lúc đầu tôi cũng từng chịu đủ khổ sở, da tróc thịt bong.

Dù sao thì cũng là tôi đáng tội.

Sau đó, miếng ngọc phật ấy được xỏ dây đỏ, đeo ở thắt lưng tôi.

Mỗi lần hắn nổi hứng, lại giật một cái.

Buổi sáng tiệm cầm đồ rất bận rộn, bận đến mức tôi không còn thời gian nghĩ đến Hoắc Nhiên.

Vài năm trước, tiệm đổi chủ, người mới là Kỷ Long Đầu – người quản lý bến cảng.

Vận chuyển hàng xuyên đại dương, kiểu gì cũng lén mang theo vài thứ quý giá không chính danh.

Để thuận tiện, hắn tiếp quản luôn tiệm cầm đồ này, dùng cho mình, cũng cho các nhân vật quyền quý khác.

Tôi nhờ vậy được thấy rất nhiều món báu vật cực kỳ quý hiếm.

Tầm mắt dần được mở rộng.

Tôi bắt đầu nghĩ lại, năm đó, tại sao cha tôi lại bỏ mẹ con tôi mà ra đi?

Có phải cũng vì từng tận mắt thấy những bảo vật như vậy?

Khi mẹ tôi mắc bệnh nặng, chiến sự ở Hạc Thành hỗn loạn, ông ta không ngoái đầu lại, gom hết đồ đạc trong tiệm rồi bỏ đi.

Thế là tôi mất cha, rồi sau đó… cũng chẳng còn mẹ.

14

Từ ô cửa tiệm cầm đồ, có thể nhìn thấy đủ mọi cảnh đời.

Thật ra ở đây, người tôi gặp nhiều nhất… là người nghèo.

Phu khuân vác ở bến cảng, vì một bát mì cá chỉ toàn xương, phải kiễng chân đem cầm mấy mảnh áo rách trên người, rồi cởi trần ôm nửa lượng tiền rời đi.

Những người phụ nữ tóc tai bù xù, vì chữa bệnh cho con mà đem cầm chiếc vòng bạc duy nhất khi về nhà chồng.

Cũng từng thấy kẻ nghiện cờ bạc trong xóm, mắt đỏ ngầu kéo vợ con đến tiệm, phát điên hỏi xem… có thể đem họ đi cầm được không.

Tôi đứng ngoài cuộc mà nhìn, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ đến chính mình.

Vận mệnh trồi sụt, lật lên lật xuống, tôi không biết con đường hiện tại đúng hay sai..nhưng tôi chỉ còn đúng một lối này để đi.

Đa phần thời gian, tôi hận cha mình.

Nếu ông không bỏ rơi tôi, có lẽ tôi đã có một gia đình trọn vẹn.

Có thể học hết chương trình của trường giáo hội.

Gặp Hoắc Nhiên trên phố, tôi cũng có thể như những cô gái gia đình nề nếp khác - háo hức, hồi hộp nhìn theo hắn.

Dù không với tới được, vẫn có thể đường hoàng mà ngưỡng mộ.

Chứ không phải lướt ngang qua hắn… rồi lén trộm đồ.

Còn phải cầu trời đừng bị bắt về nhà giam mà đánh đến nát thịt.

Nhưng khi nhìn đời bạc bẽo quá nhiều, tôi lại dao động.

Có lẽ cha tôi cũng có lý do bất đắc dĩ nào đó… chí ít, ông không bán mẹ con tôi đi…

Lúc ông còn ở nhà, đối với hai mẹ con tôi rất tốt.

Mỗi lần đóng cửa tiệm, trên đường về, hễ ngang qua hàng kẹo hồ lô, ông đều mua cho tôi cây tôi thích nhất…

Nghĩ qua nghĩ lại, tôi chẳng phân nổi đúng sai.

Đành mặc cho nỗi nhớ lẫn oán hờn ấy từ từ phai nhạt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...