Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tương Phùng Trong Ngày Nắng
Chương 2
4
Tôi đặt Dư Vi Vi ngồi trên sofa rồi đứng dậy rót nước cho hai người.
Tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần: hoặc anh sẽ tiếp tục im lặng, hoặc đứng dậy bỏ về.
Nhưng không.
Chỉ vừa xoay người lại, đã thấy anh đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi hết hồn, tay run một cái, suýt làm đổ nước.
Ổn định lại, tôi lườm anh: “Đi lại không phát ra tiếng hả? Muốn dọa người chết à?”
Anh liếc tôi rồi nói: “Không phải. Chỉ là tôi cảm thấy nhà cô hơi nhỏ, không giống chỗ cho một gia đình ở.”
Tim tôi giật nhẹ, nhưng vẫn cố giữ mặt bình tĩnh: “Thế nào mới gọi là nhà của một gia đình? Chúng tôi sống với nhau tốt lắm.”
Tôi dừng một chút, thấy hơi chột dạ nên giọng cũng lớn hơn:
“Anh đến thăm nhà hay đến soi mói? Thầy giáo gì mà mở thêm dịch vụ bất động sản vậy?”
Thẩm Cảnh Triệt bị chặn họng, há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi siết chặt ly giấy, nhìn lướt qua phòng khách.
Dư Vi Vi vẫn ngoan ngoãn chơi thủ công trên bàn trà, không để ý đến chúng tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không hiểu sao, cãi nhau với bạn trai cũ trước mặt trẻ con… có gì đó kỳ kỳ.
Dù là mẹ đỡ đầu, tôi cũng muốn giữ hình tượng “ngầu – bình tĩnh” trước mặt con bé!
Tôi hít nhẹ một hơi, nhỏ giọng nói:
“Anh muốn hỏi gì về Vi Vi thì hỏi nhanh đi. Chúng tôi còn phải ăn tối.”
Thẩm Cảnh Triệt nhìn tôi thật lâu, rồi trầm giọng:
“Lâm Noãn, cô nói thật cho tôi biết. Vi Vi… rốt cuộc có phải con tôi không?”
Tôi bật cười, khóe môi nhếch lên một chút mỉa mai:
“Anh nghĩ sao? Anh thấy con bé giống anh à?”
Anh quay đầu nhìn Vi Vi, thật sự quan sát rất nghiêm túc.
Một lúc sau, anh thở dài, đành nhận:
“Không giống.”
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, khó dò.
Tôi không ngờ anh lại đột nhiên hỏi thẳng như thế, não tôi trong một giây hoàn toàn đứng hình.
Chúng tôi đứng đối diện nhau bên cạnh cây nước nóng lạnh.
Không gian nhỏ hẹp khiến bầu không khí xung quanh trở nên mơ hồ, nóng lên theo nhịp thở của hai người.
Tôi cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này, mọi chuyện sẽ lệch sang một hướng rất… không ổn.
Thẩm Cảnh Triệt rõ ràng mang dáng vẻ hôm nay không hỏi ra cho bằng được thì không bỏ qua, nên tôi đành nhấn mạnh giọng, nhắc anh:
“Thầy, đây là buổi thăm nhà. Làm ơn đừng hỏi những chuyện không liên quan. Không thì tôi chỉ có thể mời thầy ra về thôi.”
Ánh mắt anh sâu xuống.
Anh hít một hơi thật chậm, khép mắt một thoáng.
Đến khi mở mắt ra, ánh nhìn đã trở lại bình tĩnh, lạnh lẽo như ngày xưa.
“Xin lỗi. Chúng ta ra phòng khách, nói chuyện với Dư Vi Vi đi.”
Anh quay người rời khỏi bếp trước.
Nhìn theo bóng lưng ấy, lòng tôi rối như tơ.
Nhưng quả thực tôi cũng không biết phải đối mặt với anh bằng thái độ nào khác nữa.
……
Khoảng thời gian tiếp theo, Thẩm Cảnh Triệt nghiêm túc bàn về vấn đề của Vi Vi.
Tôi tuy không phải mẹ ruột, nhưng chứng kiến nó lớn lên từ bé, chuyện gì cũng biết khá rõ.
Trong lúc nói chuyện, tôi càng lúc càng nhận ra sự thay đổi của anh.
So với hồi chúng tôi yêu nhau, anh bây giờ rõ ràng điềm tĩnh, kiên nhẫn hơn nhiều.
Anh không giống mấy người lớn chỉ biết áp suy nghĩ của mình lên trẻ con.
Ngược lại, anh cực kỳ chú trọng cách Vi Vi hiểu vấn đề, mỗi câu mỗi chữ đều lắng nghe rất nghiêm túc.
Càng nói chuyện sâu hơn, lòng tôi càng trở nên khó tả.
Từ khi chia tay bảy năm trước, chúng tôi chưa từng gặp lại.
Dù khi đó đau đến mức nào, thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi.
Đến tận bây giờ, tôi cũng phải thừa nhận một điều.
Trong bảy năm trống vắng giữa tôi và Thẩm Cảnh Triệt, chúng tôi đã sớm trở thành hai con người xa lạ trong mắt nhau.
5
Sau khi nắm rõ tình hình của Vi Vi, Thẩm Cảnh Triệt chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, anh kéo tôi sang một bên, giọng rất công việc, rất nghiêm túc mà nói:
“Dư Vi Vi là đứa bé có chính kiến.
Dưới hệ thống thi cử ở nước mình, nó có thể không nổi bật, nhưng làm cha mẹ không thể chỉ nhìn điểm số.
Có thể thử tập trung bồi dưỡng kỹ năng và sở thích của con bé.”
Nói xong anh móc điện thoại ra, vô cùng tự nhiên:
“Thêm WeChat đi. Sau này có gì tiện liên lạc.”
Tôi: “…”
Nãy giờ tôi còn đang nghe nghiêm túc, trong lòng nghĩ phải bàn mấy chuyện này với bạn thân cho rõ.
Ai ngờ câu “thêm WeChat” của anh làm tôi nghẹn muốn tắt thở.
Thật ra chuyện giáo viên với phụ huynh thêm WeChat cũng bình thường thôi…
Nhưng tôi có phải mẹ ruột đâu!
Lẽ nào từ nay tôi phải kiêm luôn việc liên lạc giáo viên cho con bé?!
Tôi còn đang chần chừ thì anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt… rất đơn giản:
“Không được à? Nếu cô không muốn dính dáng đến tôi – cái loại ‘bạn trai cũ’ này – vậy bảo bố đứa bé thêm tôi cũng được.”
Tôi: “…”
Tôi lập tức rút điện thoại ra, bình tĩnh giả vờ: “Không sao, tôi thêm.”
Tôi đưa mã QR để anh quét.
Một phút sau, danh sách bạn bè WeChat của tôi có thêm một cái tên… quen thuộc đến tê cả sống lưng.
Anh vậy mà bảy năm rồi vẫn không đổi ảnh đại diện… ảnh đôi năm đó.
Tôi nhìn tấm avatar ấy, đầu óc hơi trống rỗng.
“Vậy tôi đi trước. Sau này có gì về Vi Vi, tôi sẽ báo ngay cho cô.”
Anh cất điện thoại, nghiêm túc chào rồi bước đi, trông cứ như người vừa tranh cãi căng đến nghẹt thở ở cạnh cây nước nóng lạnh lúc nãy… không phải là anh.
Tâm trạng phức tạp, tôi đưa anh ra cửa.
Vừa quay vào nhà, đã thấy Dư Vi Vi mắt sáng như đèn pha, nhìn tôi đầy tám chuyện:
“Cô với thầy Thẩm quen nhau từ lâu rồi đúng không?”
Tôi sững lại, rồi nhàn nhạt đáp:
“Ừ, thầy là bạn học đại học của cô. Mẹ con cũng cùng lớp.”
Con bé “ồ” một tiếng, vẻ hụt hẫng thấy rõ: “Chỉ vậy thôi hả.”
Tôi búng nhẹ đầu nó: “Chỉ vậy đó. Cái đầu nhỏ của con đang nghĩ gì thế?”
Nó ôm đầu, lè lưỡi làm mặt quỷ.
Tôi thúc nó đi làm bài tập, rồi gọi cho bạn thân kể lại chuyện ngày hôm nay, nói luôn tối nay Vi Vi ngủ với tôi.
Tối đó, tôi kiểm tra bài cho con bé, dỗ nó ngủ, rồi mới trở về phòng mình rửa mặt.
Nằm xuống giường, đầu tôi như không nghe lời nữa — toàn bộ những chuyện cũ với Thẩm Cảnh Triệt lần lượt ùa về.
Những ký ức ấy bình thường sẽ nằm yên, không nhúc nhích trong quá khứ.
Chỉ cần một khe hở, một lần chạm mặt, tôi mới nhận ra.
Hóa ra hơn một nghìn ngày đêm từng kề vai sát cánh, lại có sức nặng đến mức không thể phai nhòa trong đời tôi.
6
Chuyện rối ren giữa tôi và Thẩm Cảnh Triệt… phải truy về thuở còn rất, rất bé.
Trước bảy tuổi, hai nhà chúng tôi ở cùng một khu tập thể.
Khu đó xây lâu năm, cư dân phần lớn là người già nghỉ hưu và trẻ con chưa đi học.
Mỗi sáng nắng lên, ông bà tụ tập dưới tòa nhà vừa nói chuyện vừa phơi nắng.
Đám trẻ con như chúng tôi không chịu ngồi yên, lúc ba đứa, lúc năm đứa, chơi với nhau rất thân.
Trong bọn nhỏ, Thẩm Cảnh Triệt là một ngoại lệ.
Dù ngày nào cũng được ông bà dẫn xuống sân, nhưng cậu ấy chưa bao giờ tham gia chơi chung.
Mỗi lần tôi nhìn sang, đều thấy cậu ấy ôm một quyển sách, ngồi ngoan như tượng mà đọc.
Tầm tuổi đó, đứa trẻ nào chịu ngồi một chỗ cả ngày để đọc sách?
Tôi tự biết mình không làm được.
Vì thế ấn tượng của tôi về cậu ấy luôn pha trộn giữa tò mò và khó hiểu.
Chúng tôi thời đó không tiếp xúc gì nhiều.
Thậm chí bọn tôi từng thử rủ cậu ấy chơi cùng.
Nhưng lần nào cậu ấy cũng lắc đầu im lặng, dần dần chúng tôi cũng thôi.
Rồi lên tiểu học, tôi chuyển nhà.
Những người bạn nhỏ ngày xưa đều mất liên lạc — trong đó bao gồm cả cậu ấy.
Cho đến khi lên đại học, chúng tôi mới gặp lại.
Ngày nhập học, tôi vừa bước vào lớp đã thấy Thẩm Cảnh Triệt ngồi cạnh cửa sổ.
Khi lớn lên, gương mặt ấy vẫn mang đôi chút hình bóng của tuổi thơ.
Có thể vì bấy nhiêu năm tôi chưa gặp ai đẹp bằng, nên ký ức về gương mặt ấy luôn rất rõ ràng.
Tôi đứng khựng lại ở cửa, do dự một chút rồi không bước tới chào hỏi.
Dù sao khi nhỏ cũng chẳng thân, đến chào chắc cậu ta cũng chẳng nhớ tôi.
Quả đúng như vậy — học kỳ đầu tiên của đại học, giữa chúng tôi đúng nghĩa không có giao điểm.
Thẩm Cảnh Triệt, như dự đoán, trở thành nhân vật nổi bật trong trường.
Đẹp trai, học giỏi, tài năng cái gì cũng có.
Giáo viên làm hoạt động gì cũng thích gọi cậu ấy.
Và mỗi lần như vậy, cậu ấy đều thắng áp đảo.
Lâu dần, người ta có muốn không chú ý cũng không được.
Điều tôi đoán được — là cậu ấy sẽ nổi bật.
Điều tôi cũng đoán được — là số lượng nữ sinh thích cậu ấy sẽ tăng theo cấp số nhân.
7
Không biết từ khi nào, lớp tôi bỗng xuất hiện rất nhiều “khán giả ngoài”.
Chỉ cần Thẩm Cảnh Triệt có mặt, trong bán kính ba mét nhất định có gái xúm quanh.
Ngay cả tôi, chỉ vì học cùng lớp với anh, cũng từng bị mấy nữ sinh nhờ chuyển thư tình, nhờ đưa quà hộ.
Giữa tôi và anh luôn là khoảng cách không gần cũng chẳng xa.
Vì từng có mối liên hệ thời thơ ấu, tôi vẫn luôn để ý đến anh nhiều hơn mọi người một chút.
Năm hai, trước kỳ thi cuối kỳ, tôi bị môn Giải tích hành đến mức muốn treo cổ cho nhanh.