Tương Phùng Trong Ngày Nắng
Chương 1
Bạn thân bị gọi phụ huynh vì con gái gây chuyện.
Con bé không dám nói với mẹ, lại lén lút gọi tôi tới thay.
Đẩy cửa phòng giáo viên ra, tôi liền đụng ngay một gương mặt quen thuộc.
Tôi: “?”
Ảo giác hả?
Sao cái tên bạn trai cũ đẹp đến muốn lấy mạng tôi… lại ở đây?
1
Không ngờ có ngày tôi lại được “trải nghiệm trước” cảm giác họp phụ huynh.
Khoác chiến bào, dặm chút son, nắm tay cô cháu gái khốn khổ của mình, tôi hiên ngang đi vào trường, chuẩn bị đấu võ mồm với giáo viên chủ nhiệm mới của con bé.
Con gái khốn khổ của tôi ngoan như thế, sao lại đành lòng bắt nó gọi phụ huynh chứ?
Đẩy cửa phòng giáo viên, tôi đụng ngay một gương mặt quen thuộc.
Tôi: “?”
Ảo giác hả?
Sao cái tên bạn trai cũ đẹp đến muốn lấy mạng tôi… lại ở đây?
“Tôi xin lỗi, vào nhầm phòng rồi.”
Cháu gái khốn khổ nắm chặt tay tôi, nhỏ giọng nhắc: “Không nhầm đâu, đây là thầy Thẩm mới của tụi con.”
Thẩm Cảnh Triệt là giáo viên chủ nhiệm của nó?
Nhưng anh ta là bạn trai cũ tôi chia tay bảy năm trước!
Nói thật, tôi chột dạ.
Năm đó lúc chia tay, tôi còn phang nguyên câu:
“Thẩm Cảnh Triệt, ai cúi đầu trước người kia trước là chó!”
Người đàn ông trước mắt vẫn đẹp trai động lòng người, nheo mắt liếc tôi một cái, rồi vờ như không thấy.
Tôi: “???”
Cháu gái khốn khổ lấy ngón út chọt tôi: “Chào thầy đi.”
Tôi đau đầu muốn nổ não: “Thầy Thẩm…”
Nhiều năm qua đi, Thẩm Cảnh Triệt vẫn sắc mặt tuấn mỹ, da mịn đến mức không thấy nổi lỗ chân lông nào.
Anh ăn chất bảo quản à?
Anh hơi nhíu mày, giọng nghiêm túc: “Cô là mẹ của Dư Vi Vi?”
Ờm… cũng có thể không phải.
“Cô ấy là mẹ ruột con!”
Con bé đáp tỉnh bơ, mặt không đỏ tim không đập nhanh.
“Ha!”
Thẩm Cảnh Triệt bật cười lạnh, ánh mắt như muốn đâm chết tôi: “Thì ra năm đó cô gấp gáp chia tay tôi là vì tìm được chỗ dựa mới rồi.”
Tôi: “…”
Xong đời, mới gặp lại đã tăng thêm hận thù rồi.
Tôi vốn quen đấu miệng, sao chịu thua: “Đúng đấy, không thì sao con lại lớn thế này. Nói ra còn phải cảm ơn anh đã nuôi mẹ con tôi nửa năm!”
Anh lạnh lùng bật cười: “Không cần cảm ơn, coi như tôi làm việc thiện.”
?
Coi thường ai vậy?
Đấu độc miệng, tôi đúng là không bằng.
“Đây là bài kiểm tra của Dư Vi Vi, thành tích y như ai đó năm xưa.”
Toán 68 điểm.
“Hạng ba từ dưới lên.”
Tôi bị câu mỉa chặn họng, không nói nổi. Dù đứa bé không phải con tôi, nhưng cái điểm này đúng là y chang tôi hồi đó.
Cháu gái khốn khổ chớp đôi mắt vô tội, nhìn tôi rồi nhìn thầy.
Tôi cố giải thích: “Thầy Thẩm, điểm số không đại diện tất cả. Vi Vi còn nhỏ, mà khả năng thực hành của con bé rất tốt.”
Nhà bạn thân có đống đồ thủ công, toàn tác phẩm của nó.
Nhìn cũng ra gì lắm, tôi còn muốn đem đến bắt anh mở mắt ra mà xem.
Thẩm Cảnh Triệt thả nhiên gật đầu: “Thực hành rất tốt. Hôm kia làm vỡ cốc nước của cô dạy toán, hôm qua cắt nát gôm của bạn cùng bàn, hôm nay còn cho con cá vàng trong lớp ăn đến no chết.”
Tôi: “…”
Không nhịn được mà giơ ngón cái với nó: “Giỏi thật!”
Nó cười tươi rói: “Cảm ơn mẹ khen!”
Tôi: “?”
Tôi khi nào khen?
Chậm rãi quay lại, Thẩm Cảnh Triệt quả nhiên đen mặt.
“Lâm Noãn, bình thường cô giáo dục trẻ con kiểu này à?”
Trời biết, bình thường tôi có được dạy dỗ nó đâu!
…
2
Mười phút sau.
Chết tiệt!
Đời tôi làm sao bị đồng đội heo đẩy đến mức phải ngồi lại phòng giáo viên viết bản kiểm điểm như thế này?!
Thẩm Cảnh Triệt bận việc khác, tôi lén nhắn cho bạn thân:
“Con gái bà bị gọi phụ huynh! Giờ tôi biến thành mẹ nó và bị giữ lại viết kiểm điểm đây này!”
Nó nhắn lại liền: “Cảm ơn chị em! Đợi tao về tao quất nó một trận!”
Tôi nhìn tin nhắn vừa buồn cười vừa bất lực. Chi bằng mày quất giùm tao thằng người yêu cũ này đi.
Vi Vi khẽ kéo áo tôi, nhỏ giọng: “Mẹ nuôi, mình trốn đi đi.”
Tôi liếc xem Thẩm Cảnh Triệt đang làm gì.
Do dự một giây, tôi gật: “Đi!”
Dù sao tôi đã viết xong kiểm điểm, nhìn anh bận rộn thế, tôi “tinh tế” không làm phiền là được.
Tôi kéo tay con bé chuẩn bị chạy trốn.
Nhưng y như thể có mắt sau lưng, tôi vừa đứng lên, anh đã nói nhạt: “Viết xong kiểm điểm chưa?”
Tôi: “…”
Tôi đành lôi con bé đứng lại, bực bội: “Viết rồi, để trên bàn anh đó.”
“Ừ.” Anh đáp, cầm bản kiểm điểm lên xem, rồi nheo mắt: “Sao viết kiểm điểm mà giống hệt hồi đại học, không khá hơn chút nào?”
Tôi: “?”
“Kiểm điểm thì cần gì phải tiến bộ? Có dùng tới đâu.”
Anh liếc tôi một cái, nhếch môi như cười mà không phải, tùy tiện kẹp bản kiểm điểm vào giá sách, khoác áo lên.
“Đi thôi.”
Trực giác tôi gào thét có gì đó sai sai, tôi kéo con bé lùi lại, cảnh giác: “Đi đâu? Anh tan làm rồi?”
Anh sải bước đến bên tôi, cúi đầu cười với Vi Vi trước, rồi mới chậm rãi nói: “Không, tôi đi thăm nhà.”
Tôi: “Thăm nhà? Nhà ai?”
Anh cười khẽ: “Không phải con gái cô à? Ngoài nhà cô còn đi đâu?”
Tôi trừng mắt, nghe như tiếng Diêm Vương gọi hồn.
Tôi muốn từ chối, nhưng Vi Vi lại hớn hở: “Tuyệt quá! Mẹ, con muốn về nhà để thầy đến thăm!”
Tôi cúi xuống trừng nó một cái.
Con bé chắc chắn biết tối nay về nhà sẽ bị mẹ nó quật cho, nên mới ráng bám tôi!
Nhưng cháu yêu, con không muốn chết cũng đừng kéo mẹ nuôi lên thớt với con chứ!
Dắt bạn trai cũ về nhà, nghe có được không?!
Tôi mím môi, khó khăn nói: “Hay có gì nói luôn ở đây, khỏi đến nhà.”
Anh liếc tôi, chẳng ngạc nhiên.
Khóe môi anh cong lên đẹp nhưng giả trân: “Tất nhiên là cần thiết. Không hiểu rõ gia đình thì sao dạy dỗ đúng cách được.”
“Yên tâm, tôi làm đúng trách nhiệm giáo viên, cô không cần ngại.”
Tôi: “?”
Tôi không…tôi không có…anh đừng nói bậy!
Tôi muốn phản bác, nhưng anh còn bồi thêm một tràng lý thuyết: “Trẻ con đang hình thành thế giới quan. Nếu không phối hợp tốt giữa nhà trường và gia đình sẽ ảnh hưởng cả đời. Làm mẹ, chắc cô không muốn con bé đi sai đường chứ?”
Tôi: ………………
Y như tiếng vọng từ quá khứ — giống hệt lúc anh dụ tôi đi thư viện ôn thi trước kỳ thi cuối kỳ năm đó.
Lý đúng lý sai gì anh cũng nói được hết.
Tôi có thể làm gì?
Tôi chỉ có thể nghiến răng… dẫn bạn trai cũ về nhà thôi.
3
Hôm nay tôi lái xe đến trường, và Thẩm Cảnh Triệt… đường hoàng ngồi ké xe tôi như chuyện đương nhiên.
Trên đường về, tôi vắt óc nghĩ tám trăm cái lý do để lát nữa không cho anh ta lên nhà.
Kết quả là đến lúc tôi mở cửa nhà rồi… vẫn chưa nghĩ ra nổi cái nào.
Rốt cuộc vì sao ngày đầu tiên gặp lại bạn trai cũ sau bảy năm chia tay, tôi lại tự tay dắt anh ta về nhà?!
Tôi mở cửa trong trạng thái tê liệt, còn Dư Vi Vi thì vô cùng tự nhiên bước vào đổi giày, trông chẳng khác gì nhà của nó thật.
Cũng đúng thôi, bình thường tôi vẫn hay đón con bé về ngủ cùng vài ngày.
Nhờ thói quen đó, trong nhà tôi có sẵn vài thứ đồ trẻ con, tạm thời không bị lộ.
Thẩm Cảnh Triệt bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Sao? Cô nuôi con một mình à? Bố nó đâu?”
Tôi lúc đó đầu óc toàn chữ “chán đời”, nên buột miệng: “À, anh ấy sang châu Phi đào mỏ rồi.”
Thẩm Cảnh Triệt liếc tôi một cái, giọng nghe cay độc nhẹ:
“Ồ? Chưa ly hôn à? Nhìn nhà chẳng có tí dấu vết đàn ông nào, tôi còn tưởng cô trẻ thế này mà đã… thủ tiết rồi.”
Ơ kìa, rõ ràng là anh đang nguyền tôi!
Tôi lập tức phản pháo: “Thủ tiết thì sao? Tôi vẫn tự nuôi con lớn thế này đấy!”
Dư Vi Vi liền hùa theo: “Đúng rồi đúng rồi! Mẹ một mình cực lắm!”
Tôi cúi nhìn nó, rồi thở dài diễn sâu:
“Không sao đâu con, chỉ cần được ở bên con thì mẹ vất vả mấy cũng đáng.”
Hình như chịu hết nổi, Thẩm Cảnh Triệt đổi dép xong đi vào phòng khách, mới đi được vài bước đã quay đầu, đánh giá hai mẹ con tôi.
“Nói chứ, Dư Vi Vi chẳng giống cô. Nó giống bố hơn?”
Tôi dắt nó theo phía sau, thản nhiên gật đầu: “Ừ, con gái thường giống bố mà không biết sao?”
Sắc mặt anh lại đen thêm một độ.
Anh ngồi xuống sofa, cúi đầu không nói gì.
Tôi đảo mắt. Tính khí hễ giận là im lặng của anh đúng là không bao giờ đổi.
Ngày trước tôi còn phải dỗ dành.
Giờ thì… chúng tôi chỉ đáng tính là hai người xa lạ có chút quá khứ, tôi việc gì phải hầu cái tính thiếu gia đó nữa?