Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tư U
Chương 5
14
Sau khi Quỷ Xa rời đi, ngự y vào cung chữa trị cho các thị vệ bị thương.
Tiểu hoàng tử cũng đã được thay y phục mới.
Lúc này, bà đỡ kia cũng hồi phục tinh thần, quỳ rạp dưới đất dập đầu cầu xin tha mạng: “Bệ hạ tha mạng, nương nương tha mạng! Vừa rồi nô tỳ bị tà vật nhập vào, nếu không có bị mê hoặc, dù có cho nô tỳ mười vạn lá gan, cũng không dám ôm tiểu hoàng tử bỏ chạy! Nô tỳ biết tội rồi, xin bệ hạ, nương nương xử nhẹ tay...”
Vừa rồi quả thực là do bà bị Quỷ Xa khống chế, hoàn toàn không do bản thân làm chủ.
Ta và Mặc Khâm Nghiêu đều tha tội cho bà.
Mặc Khâm Nghiêu ra lệnh cho thống lĩnh thị vệ: “Điều tra triệt để — ai đứng sau việc lan truyền tiếng khóc của trẻ sơ sinh khắp kinh thành đêm qua.”
“Tuân chỉ! Thuộc hạ lập tức đi làm.” Thống lĩnh lĩnh mệnh lui xuống.
Thực ra, Mặc Khâm Nghiêu trong lòng đã nghi ngờ Lục Hoành Viễn giở trò sau lưng, giờ chỉ cần thu thập chứng cứ xác thực, đồng thời điều tra xem Thái hậu có nhúng tay hay không, có phải là chủ mưu hay kẻ đồng lõa.
Sau khi giải tán mọi người, ta và Mặc Khâm Nghiêu mới có thời gian bình tĩnh ngắm kỹ tiểu hoàng tử vừa chào đời.
Trẻ sơ sinh vừa mới ra đời, gương mặt còn chưa rõ nét, nhưng đã có vài phần giống ta.
Không biết có phải ảo giác không... mà nhìn kỹ lại, cũng có vài nét hao hao Mặc Khâm Nghiêu.
Mặc Khâm Nghiêu vô cùng thương yêu đứa trẻ, lập tức đặt tên là Mặc Triệt, và sắc phong làm Thái tử.
Thái hậu còn chưa kịp nhìn mặt Triệt nhi, đã lăn ra bệnh. Cơn bệnh này... xuất hiện rất đúng lúc. Không rõ là vì tức đến phát bệnh, hay vì bị dọa đến hồn phi phách tán.
Khi trời sáng, dân chúng kéo nhau đến chỗ dán bảng lãnh tiền thưởng vì khiến trẻ sơ sinh khóc.
Nhưng... làm gì còn ai ở đó?
Kẻ đứng sau biết kế hoạch thất bại từ đêm qua, đã cao chạy xa bay từ lâu.
Lúc này, dân chúng mới vỡ lẽ bị lừa, mắng chửi om trời suốt cả đường.
Người hoàng đế phái đi điều tra cũng đã tìm ra kẻ chủ mưu thật sự — không ai khác, chính là Lục Hoành Viễn.
15
Lục Hoành Viễn giữa đêm khuya lén kéo cả nhà bỏ trốn, nhưng bị cấm quân hoàng gia chặn lại, lập tức áp giải vào đại lao.
Đế quyền bất khả xâm phạm, cho dù họ Lục là ngoại thích của Thái hậu, lần này cũng đã chạm vào lửa giận của Mặc Khâm Nghiêu — chỉ có một con đường duy nhất: chết.
Lục Hoành Viễn — kẻ chủ mưu, bị hạ chỉ xử trảm. Trước khi chém đầu, hắn bị giam trong xe tù, áp giải đi bêu đầu thị chúng.
Bách tính biết rõ chính hắn là người tung tin thưởng bạc nếu làm trẻ con khóc suốt đêm, cuối cùng chẳng ai nhận được bạc nào.
Lòng dân phẫn nộ, từng nhà mang theo cải thối, trứng hư, xông tới ném vào xe tù chỗ Lục Hoành Viễn đang bị giam giữ.
Có người xót trứng, liền thay bằng đá cuội nhặt đầy cả tay.
Mới đi được nửa con phố, Lục Hoành Viễn trong xe tù đã bị ném đến máu me đầy đầu, thân hình nhếch nhác thảm hại, chẳng còn chút dáng vẻ quyền quý ngày xưa.
Họ Lục bị tịch biên gia sản, toàn bộ người nhà bị lưu đày ra biên cương.
Về phần Thái hậu, sau khi tỉnh lại, nghe tin Lục Hoành Viễn đang bị áp giải ra pháp trường, nhà họ Lục đã hoàn toàn sụp đổ.
Bà vội vàng gượng thân bệnh, sai cung nữ đỡ mình đến cầu kiến Hoàng đế.
Trong ngự thư phòng.
Thái hậu quỳ gối, dập đầu trước Mặc Khâm Nghiêu, cất tiếng cầu xin: “Khâm Nghiêu à, con tuy không phải cốt nhục của ai gia, nhưng còn hơn máu mủ ruột thịt. Xin con nể tình ai gia bao năm nuôi dưỡng, tha cho Hoành Viễn một mạng, tha cho nhà họ Lục một con đường sống.”
Mặc Khâm Nghiêu thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói: “Lục Hoành Viễn lần trước xúi giục người thiêu chết Tư Quý phi, trẫm đã muốn giết hắn từ lâu.”
“Lần này hắn lại giở trò lừa gạt toàn thành, dẫn quỷ tới, suýt chút nữa cướp mất Thái tử, lại làm bị thương vô số thị vệ, hắn có chết mười lần cũng không đủ xoa dịu lửa giận trong lòng trẫm.”
“Còn về nhà họ Lục, những năm qua dựa vào thân phận hoàng thân quốc thích, không biết đã chèn ép bách tính, làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, khi xưa trẫm còn nể mặt người nên chưa trị tội, hôm nay đến lúc phải thanh trừng rồi.”
Thái hậu nghe vậy, mắt tối sầm, suýt nữa thì ngã lăn ra đất, may có cung nữ đỡ kịp.
Bà thừa biết, giờ có cầu xin thêm cũng vô ích.
Giờ khắc này, điều bà cần làm nhất là giữ lấy địa vị của chính mình.
“Khâm Nghiêu, con… có hận ai gia không? Dù sao đi nữa, ai gia cũng là mẫu hậu của con, dẫu không có công cũng có khổ...”
Mặc Khâm Nghiêu ánh mắt sắc bén như đao: “Mẫu hậu à, đừng tưởng trẫm không biết, người ngoài mặt tỏ ra hiền hòa, nhưng sau lưng không ít lần có ý định phế truất trẫm.”
“Người tuổi đã cao, không còn thích hợp ở lại trong cung. Trẫm đã hạ chỉ, phái người đưa mẫu hậu đến hành cung an dưỡng, từ nay về sau không có thánh chỉ, không được rời khỏi hành cung nửa bước.”
“Khâm Nghiêu! Con không thể đối xử với mẫu hậu như vậy...” Thái hậu tức nghẹn, trước mắt tối sầm, ngất lịm tại chỗ.
Khi tỉnh lại, đã bị giam lỏng tại hành cung.
Nếu không có gì thay đổi, bà ta sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại tại đó, từ đây vĩnh viễn không còn cơ hội nhúng tay vào triều chính nữa.
16
Không còn Thái hậu kiềm chế, Mặc Khâm Nghiêu liền giải tán toàn bộ hậu cung phi tần, chỉ giữ lại một mình ta.
Những phi tần bị giải tán đều được ban thưởng hậu hĩnh, đủ để cả đời cơm no áo ấm, sau khi ra khỏi cung cũng được phép tự do tái giá.
Ta được sắc phong làm Hoàng hậu.
Triệt Nhi ngày một lớn, ngũ quan càng lúc càng giống Mặc Khâm Nghiêu.
Người ngoài nhìn vào Thái tử, không ai là không thầm cảm thán trong lòng: "Thái tử và Hoàng thượng quả thực như đúc từ cùng một khuôn, e rằng đúng là huyết mạch của bệ hạ rồi."
Ta và Mặc Khâm Nghiêu cũng lấy làm lạ, Triệt Nhi sao lại có thể giống bệ hạ đến vậy?
Nếu nói Triệt Nhi và Khâm Nghiêu không có quan hệ máu mủ, đến bản thân ta cũng chẳng tin nổi.
Một năm sau, Tịch Dao dẫn theo cô nương Tê Nguyệt quay lại Mặc quốc để bốc thuốc.
Ta cải trang mặc thường phục, xuất cung đi gặp họ.
Chờ họ kê xong đơn thuốc, ba người hẹn nhau trong một trà lâu để nói chuyện.
"Tịch Dao, Tê Nguyệt, đa tạ hai người lần trước đưa ta thứ đó, nhờ đó Triệt Nhi mới tránh được một kiếp nạn, không bị Quỷ Xa bắt đi."
"Không cần khách sáo." – Tịch Dao và Tê Nguyệt đồng thanh đáp.
Tịch Dao sắc mặt ngưng trọng: "Lần trước Quỷ Xa không trộm được hài nhi ở Mặc quốc, bèn chuyển hướng sang Lê quốc ở bên cạnh, bắt đi tiểu công chúa mới sinh của Hoàng hậu nước Lê – công chúa Lê Huyền."
"Á…!" – Ta bật thốt kinh ngạc.
Mặc quốc và Lê quốc giáp biên, từ đời tiên đế đã định sẽ kết thân bằng hôn nhân.
Nếu công chúa Lê Huyền không bị Quỷ Xa bắt đi, rất có thể Triệt Nhi sẽ là người kết thân với đứa nhỏ đó.
Tê Nguyệt tiếp lời: "Sau khi công chúa Lê Huyền bị bắt, Hoàng hậu Lê quốc đau lòng không nguôi, đành bế một bé gái nhà nông vào cung nuôi dưỡng."
Ta thở dài: "Biết vậy khi trước nên hạ lệnh bắn chết Quỷ Xa luôn, khỏi để nó hại người."
"Suỵt––" – Tịch Dao đưa tay ra hiệu im lặng.
Sau đó Tịch Dao nhỏ giọng giải thích: "Người nên thấy may vì lúc đó không hạ lệnh giết Quỷ Xa, nếu không, Mặc quốc lúc này e rằng đã khắp nơi thê lương."
"Quỷ Xa có chín cái đầu, trừ khi cùng lúc bắn xuyên cả chín, bằng không chỉ cần còn một cái đầu sống sót, nó vẫn có thể hồi sinh."
"Quỷ Xa cực kỳ thù dai, nếu không giết được nó, sẽ bị nó quay lại trả thù, hậu quả khó lường."
Nghe xong lời Tịch Dao, ta không khỏi nghi hoặc: "Vậy chẳng lẽ không có cách nào chế phục Quỷ Xa sao? Ngoài công chúa Lê Huyền, nó còn trộm bao nhiêu đứa trẻ nữa?"
Tịch Dao nhìn ta đầy thâm ý: "Đếm không xuể đâu. Người có thể hàng phục Quỷ Xa có lẽ đã chào đời rồi, chỉ còn đợi nó trưởng thành thôi."
Ta ngẩn ra: "Là ai?"
Tịch Dao nửa đùa nửa thật: "Biết đâu lại chính là Triệt Nhi của người."
Chuyện ấy nói xong, ta lại hỏi: "Tịch Dao cô nương, ta còn một chuyện muốn hỏi."
"Người cứ nói."
Ta đem nghi hoặc trong lòng nói ra: "Triệt Nhi càng lớn càng giống Hoàng thượng, chuyện này là sao?"
Tịch Dao đáp: "Chuyện này phải nói từ thân thế của người. Đáp án thật ra đã ẩn trong cái tên 'Tư U' của người rồi."
Tên của ta là Tư U, từ nhỏ không cha không mẹ, thân thế mù mịt.
Cái tên này là ta tự đặt, chẳng lẽ lại có ý nghĩa đặc biệt gì?
Tịch Dao chậm rãi nói: "Trong Đại Hoang có một nước gọi là Tư U quốc. Tộc nhân Tư U không sinh con như người phàm, họ chỉ cần dùng tâm linh cảm ứng hoặc ánh mắt giao nhau là có thể sinh ra hậu duệ."
"Người chính là hậu duệ của Tư U quốc. Tộc Tư U tinh thông thuật ngự thú, khi lâm vào hiểm cảnh có thể thức tỉnh năng lực này."
"Người sống trong hoàng cung an nhàn, chưa gặp nguy hiểm nên chưa thức tỉnh cũng là điều dễ hiểu."
"Nếu sau này có cơ hội, hãy để Triệt Nhi ra ngoài rèn luyện, biết đâu nó có thể hàng phục được Quỷ Xa."
Nói xong, Tịch Dao hỏi ta: "Lúc người mang thai, trong đầu từng có ý nghĩ sinh con với ai chưa?"
Mặt ta bất giác đỏ bừng, nhớ lại ba tháng trước khi vào cung.
Khi ấy, ta đã biết mình sẽ tiến cung.
Ta từng đến xưởng vẽ của một họa sĩ cung đình, tình cờ nhìn thấy chân dung của Mặc Khâm Nghiêu.
Khi đó, trong đầu ta vụt qua một ý niệm: "Nam nhân này chính là phu quân tương lai của ta. Sau khi vào cung, ta sẽ trở thành phi tần của chàng, và còn sinh con cho chàng nữa..."
Không ngờ một ý nghĩ thoáng qua, vậy mà… lại khiến ta thật sự mang thai con của chàng.
Hầy….thế gian này đúng là lắm chuyện kỳ quái.