Từ Phòng Chứa Đồ Tới Trái Tim Em

Chương 5



17.

Cố Giác không biết đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.

Tôi ngoảnh lại nhìn.

Cậu ấy đeo kính râm, khí chất kiêu ngạo ngút trời.

Nghiêng đầu, hỏi tôi: “Gã này là loại nào? Mượn tiền không trả, ngoại tình hay combo cả hai?”

Tôi khựng lại, nhỏ giọng: “…Combo.”

Cố Giác khịt mũi cười khinh: “Ồ, vậy là tìm đúng người rồi.”

Thiếu gia vừa xuất hiện, đám đông dần dần giải tán.

Mọi người bắt đầu tản ra hướng thang máy, nhưng ánh mắt thì vẫn tiếc nuối nhìn lại.

Cố Giác từ tốn tháo cà vạt, nới cổ áo, gỡ đồng hồ.

Chiếc Patek Philippe được nhét vào tay tôi.

Ngón tay cậu khẽ bẻ, phát ra tiếng “rắc rắc”.

Một màn chuẩn bị “xử lý” kinh điển, ai cũng nhìn ra nguy hiểm.

“Cậu, cậu định làm gì?” Trương Húc lùi lại vài bước.

“Ban ngày ban mặt, có camera đấy, đừng làm bậy!”

Cố Giác tiện tay chỉ một đồng nghiệp đang đi ngang: “Anh, lên gọi người bên pháp chế xuống.”

Rồi quay sang hỏi tôi: “Hắn nợ chị bao nhiêu?”

“Hai vạn.”

“Được, xí xoá lãi cho hắn.”

Cậu tiến sát Trương Húc từng bước: “Hôm nay tôi sẽ cho anh nếm thử nỗi đau... trị giá hai vạn.”

Vừa dứt lời, cậu tung một cú đá, Trương Húc quỳ rạp tại chỗ.

Đàn ông sao chịu nổi cảnh bị ép quỳ?

Trương Húc chửi tục rồi lao vào đánh nhau.

Tôi hoàn toàn choáng váng.

Cố Giác thật sự đánh nhau giỏi, trụ vững, ra đòn mạnh.

Trương Húc chẳng chạm được mấy phát, còn Cố Giác thì đến kính râm cũng không lệch một ly.

Lúc đó, đội pháp chế tinh anh đã lần lượt có mặt.

Không rõ do được đào tạo chuyên nghiệp hay từng trải trận mạc, việc đầu tiên họ làm không phải can ngăn mà là… hướng dẫn pháp lý tại chỗ?

“Thiếu gia, hạn chế đánh vào mặt, răng gãy chỉ cho phép tối đa một cái.”

“Thiếu gia, vết bầm phần mềm trên thân nên giới hạn trong phạm vi 15cm.”

“Thiếu gia, đề xuất dùng thế khóa cổ, làm ngất tạm thời không tính là cố ý gây thương tích.”

Cuối cùng, một cú “khóa cổ siết họng” cực kỳ đẹp mắt.

Trương Húc trợn trắng mắt, ngã lăn ra, bị bảo vệ kéo đi như kéo chó chết.

18.

Cố Giác phủi tay, lắc lư đi đến bên cạnh tôi, cánh tay dài vòng qua vai tôi ôm chặt: “Anh có ngầu không?”

Tôi gật đầu thành thật.

Cậu cúi đầu lại gần, giọng mang chút mũi như tủi thân: “Vậy… cái thẻ 'người tốt' tối qua, có thể thu hồi không?”

Cố Giác len lén tháo kính râm xuống, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ: “Làm ơn đi mà…”

Tôi sững sờ: “Cậu thật sự khóc cả đêm à?”

Cố Giác bĩu môi như cún con bị bỏ rơi.

Tôi liếc thấy trên mu bàn tay cậu có một vết xước nhỏ.

“Ơ, cậu bị thương rồi!”

Cậu lập tức nhào tới: “Đau quá đau quá… cái tên cặn bã kia da dày quá trời, hu hu…”

Không còn cách nào khác, tôi đành đưa Cố Giác đi bệnh viện băng bó.

Chứ để cậu ở lại công ty khóc như ấm nước sôi thì tôi cũng chẳng chịu nổi.

Y tá nhìn vết thương trên tay cậu cũng khó xử: “Hai người mà đến trễ 5 phút nữa thì vết thương lành mất rồi, cái này đâu cần băng bó gì.”

Cuối cùng chỉ đưa cho một chai cồn iốt, bảo về nhà tự xử.

Cố Giác đưa tôi về dưới nhà.

“Hôm nay chị không cần đi làm nữa, em xin nghỉ cho rồi. Những lời đồn linh tinh kia em sẽ xử lý xong hết, đảm bảo mai chị đến sẽ không nghe thấy nữa.”

Ngón tay dài của cậu vẽ vòng tròn trên vô lăng, giọng u ám: “Còn em thì không cần để tâm đâu, dù sao khóc một đêm cũng là khóc, khóc một tuần cũng là khóc. Hôm nay lại bị thương, biết đâu khóc thêm đêm nữa thì đi luôn cũng nên…”

Cái kiểu diễn bi lụy này cậu học từ đâu vậy?

Sao lại có thể chuyển đổi giữa chó sói và cún con trơn tru đến thế?

Tôi bật cười: “Em trai, vết thương của cậu ấy hả, còn không bằng vết gãi do muỗi cắn.”

Cố Giác thở dài, xua tay nói: “Thôi, chị đi đi. Đừng quay đầu lại, em ổn mà.”

Tôi cười bước xuống xe.

Đi được vài bước, bỗng quay lại.

Cố Giác như cún thấy chủ nhân ngoái đầu, tai như dựng thẳng lên.

Tôi tựa người vào cửa xe, khóe môi khẽ cong: “Nhà chị có mèo biết nhào lộn đấy, cậu muốn xem không?”

19.

Nhưng thật ra nhà tôi làm gì có mèo.

Vì… tôi sắp có chó rồi.

Vừa khép cửa lại, tôi đã đẩy Cố Giác vào tường mà hôn lấy hôn để.

Nhưng lần này cậu khôn lên rồi.

Thở dốc loạn xạ, nhưng lại cố nghiêng đầu né tránh: “Chị… chị định chịu trách nhiệm không? Hôm trước hôn xong là chạy, vậy có giống tinh thần vô sản không?”

"Chẳng phải luôn nói không lấy của nhân dân một sợi chỉ, một cây kim sao? Vậy mà hôn người ta không công là sao?”

Tôi cười khẽ, không trả lời.

Chỉ là một tay ôm cổ cậu, tay kia thong thả, từng chiếc từng chiếc, cởi cúc áo sơ mi.

Xương quai xanh, làn da, từng chút từng chút lộ ra trong không khí.

Cố Giác cuối cùng cũng đầu hàng, trán tựa vào vai tôi, giọng khàn đặc: “Chị ơi, đừng dụ em nữa…”

Tôi nắm lấy cà vạt của cậu, cuốn quanh tay rồi siết lại, bắt cậu cúi đầu.

“Cậu muốn danh phận gì? Là… chó của chị?”

Cậu bị ép cúi người, hơi thở nóng rực phả bên môi tôi, mắt hoe đỏ.

“Gâu… chị vợ.”

Nụ hôn nóng bỏng rơi lên cổ tôi, hơi thở cuốn quýt, thân ảnh quấn chặt lấy nhau.

Chó con nhà người ta đúng là không đùa được.

Lúc nghỉ giữa hiệp duy nhất là nằm trên giường ăn qua loa một bữa tối.

Chưa yên ổn được bao lâu, Cố Giác lại dính lấy tôi.

Tôi bị hôn đến cả người mềm nhũn, không ngừng đẩy cậu ra: “Xem tivi tí đi, không thì nói chuyện triết học cũng được mà…”

“Không muốn.” Cậu dễ dàng giữ chặt cổ tay tôi, ấn lên đầu giường.

Từ trên nhìn xuống, hàng mi dài in bóng dưới mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị.

“Hôm qua em khóc cả đêm…”

Ngón tay cậu khẽ lướt qua khóe mắt tôi còn ươn ướt, cúi xuống lại hôn.

“Đêm nay, đến lượt chị khóc cho em nghe rồi.”

(HOÀN)

Chương trước
Loading...