Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Phòng Chứa Đồ Tới Trái Tim Em
Chương 4
14.
Cố Giác không uống bia, vì còn phải đưa tôi về.
Tôi uống quá trời, ngủ li bì trong xe cậu ấy.
Tỉnh dậy, trên người đang đắp áo vest của cậu.
Chiếc xe không biết đã dừng dưới nhà tôi bao lâu.
“Sao không gọi tôi dậy?”
“Chị ngủ ngon quá, sao nỡ gọi?”
Tôi ngẩn người, nhìn vào đôi mắt vừa đẹp vừa thẳng thắn của Cố Giác.
Cậu ấy lúc nào cũng trả lời rất đàng hoàng.
Y như cách cậu ấy thích tôi vậy.
Không giấu, không né, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể thốt ra.
Nhìn gương mặt cứ lôi cuốn tôi từng phút giây ấy, hơi men bốc ngược lên đầu.
“Có kẹo bạc hà không?” Giọng tôi khàn khàn.
“Ờ, có.” Cậu ấy ngoan ngoãn đưa cho tôi.
Tôi ngậm kẹo bạc hà, “Lại đây một chút.”
“Hả?”
Cố Giác không hiểu, nhưng vẫn cúi người tới gần.
Tôi túm lấy cổ áo sơ mi đang hé mở của cậu, hôn lên.
Cơ thể cậu lập tức căng cứng, nhưng đôi môi lại mềm đến ngỡ ngàng.
Hương bạc hà mát lạnh lan tỏa giữa môi răng chúng tôi.
Nụ hôn của cậu vụng về một cách dễ thương, mang theo sự thăm dò rụt rè.
Tay cậu siết chặt sau gáy tôi, như sợ tôi sẽ bỏ trốn.
Hôn hôn hôn, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bị cậu bế ngồi lên đùi.
Trong lúc tình cảm rối loạn, sắp vượt giới hạn thì…
“Khoan đã, không được!” Tôi đẩy cậu ra.
“Đúng đúng đúng…” Cố Giác thở dốc, ánh mắt vẫn ngập tràn ham muốn chưa tan.
“Cái đó… để em đi mua.”
Từ mặt đến cổ đều đỏ ửng, ánh mắt cún con thì sáng rực như sao.
“Chờ em về nhé.”
Giọng cậu khàn đặc, vội vàng cài lại áo sơ mi xộc xệch, mở cửa xe chạy đi.
15.
Tôi ngồi lại trong xe một lúc, rồi quyết định không chờ cậu quay lại.
Tôi về nhà một mình.
Vì tôi nghĩ mình thật sự đã rung động rồi.
Không ai có thể chống lại một chàng trai vừa giàu vừa đẹp, lại còn bị mình mê hoặc đến mức điên đảo.
Huống hồ tôi chỉ là một cô gái mê tiền mê sắc bình thường.
Nhưng càng rung động, lại càng hoảng sợ.
Tình yêu cùng một thế giới còn có thể biến chất.
Còn tôi và Cố Giác - vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.
Nằm vật trên giường, tôi nhắn cho Cố Giác:
[Xin lỗi, cậu rất tốt, tốt như chiếc bẫy ngọt ngào sinh ra để bắt tôi vậy. Lỗi là ở tôi.]
[Bạn trai cũ của tôi đều như bánh su kem - cuối cùng chỉ còn lại lớp vỏ rỗng.]
[Có người mượn tiền không trả, có người bắt cá hai tay, thậm chí có người làm cả hai.]
[Tôi thực sự bị tổn thương rồi.]
Tôi thao thao bất tuyệt như kẻ say rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại đầy tin nhắn của Cố Giác.
[Bẫy gì cơ?]
[Ai? Ai bắt nạt chị? Mượn tiền rồi phản bội á?!]
[Chờ đó, em đi xử hắn.]
[À không không không, chị đừng sợ, em là công dân tuân thủ pháp luật.]
[Khoan, sao chị lại xin lỗi?]
[Chị không cần em nữa à?]
[Nụ hôn đó… chẳng phải là dấu hiệu chúng ta ở bên nhau sao?]
[Đó là nụ hôn đầu của em đó!!!]
[(huhu.jpg)]
12 giờ đêm:
[Em không vội. Thật đấy.]
[Chúng ta cứ từ từ. Đức còn kinh khủng hơn em cũng tốt nghiệp được, chị hãy tin vào sự kiên trì của em.]
[Yêu chị ba năm, sẽ là tám năm đáng nhớ nhất trong năm năm cuộc đời em.]
[Khi nhìn lại mười năm thanh xuân, em sẽ thấy đời này không uổng.]
[Aaaaa em đang nói cái gì vậy nè!】
3 giờ sáng:
[Hehe… nụ hôn đầu đời của em có vị bạc hà.]
[Hu hu hu…]
[Chị biết không? Hộp kẹo còn lại em ăn hết rồi.]
[Mà em vừa đặt thêm 100 hộp mới.]
[Không được! Lỡ hãng ngừng sản xuất thì sao?]
[Hay là em mua luôn công ty kẹo này nhé.]
Cố Giác như một phi tần bị nhốt trong lãnh cung, lúc khóc lúc cười, lảm nhảm với tôi trong điện thoại suốt cả đêm.
16.
Còn tôi, một con trâu bò trưởng thành.
Dù đêm qua vừa cướp mất nụ hôn đầu của một thiếu niên trong sáng, sáng nay vẫn có thể thản nhiên chen chúc tàu điện lúc 8 giờ.
Vừa bước vào sảnh công ty, tôi liền bị chị đồng nghiệp chuyên buôn chuyện ở phòng trà kéo lại.
“Tiểu Lâm! Giấu kỹ thật đấy!”
Chị ấy hưng phấn khoác chặt lấy tay tôi, “Mau kể cho chị nghe chi tiết đi~”
Tôi mặt mũi mơ màng.
Chị ấy đưa điện thoại ra cho tôi xem.
Thì ra chuyện tôi với Cố Giác hôm đó trong phòng chứa đồ đã bị người khác nhìn thấy.
Hình chụp từ camera giám sát đã lan truyền khắp group nhỏ trong công ty.
Đặc biệt là lúc cậu ấy bước ra, áo quần xộc xệch, cà vạt lệch hẳn sang một bên, đứng cạnh tôi trông y như một cô vợ bé nhỏ ngượng ngùng.
Tôi ôm trán: “Nếu tôi nói, chúng tôi chỉ vào phòng đó tìm đồ, chị tin không?”
Chị ấy lườm tôi một cái rồi đẩy nhẹ: “Chị không tin em sao? Yên tâm đi, miệng chị kín lắm!”
Tôi cười gượng.
Tin chị ấy biết giữ mồm giữ miệng, chi bằng tin gà trống biết đẻ trứng.
Đúng lúc đó, điện thoại bàn trong văn phòng reo lên.
Lễ tân gọi báo có người tìm tôi, nhờ tôi xuống một chút.
Chị đồng nghiệp kia nháy mắt, cũng không quấn lấy tôi hỏi nữa…
Hiển nhiên là chuẩn bị theo ra hóng tận mắt.
Cả tôi cũng nghĩ là Cố Giác đến.
Nhưng người đứng dưới sảnh lại là bạn trai cũ của tôi - Trương Húc.
…
“Đường Đường, em có nhớ anh không?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi cứng cả người.
Để tránh Trương Húc, tôi đã huỷ số điện thoại cũ.
Chuyển nhà, đổi việc, vậy mà anh ta vẫn tìm được tôi.
“Chúng ta đã chia tay rồi. Anh đến đây làm gì?”
“Chia tay?” Trương Húc bật cười khinh bỉ. “Anh đâu có biết chuyện đó.”
Có lẽ vì hôm nay tôi nổi tiếng trong công ty.
Đồng nghiệp kéo đến xem ngày càng nhiều.
Trương Húc dựa vào vẻ ngoài bảnh bao, thêm cái mặt không biết xấu hổ nên rất dễ đánh lừa người khác.
Anh ta bắt đầu kể khổ, nói tôi bỏ rơi anh ta một cách tàn nhẫn, còn hỏi có phải vì tôi có người mới nên mới lạnh nhạt như vậy.
Trong đám đông có ai đó lẩm bẩm: “Không phải cô này là bạn gái sếp nhỏ à? Mấy tấm ảnh lan truyền trong group là cô ấy đúng không?”
“Trời ơi... chẳng lẽ một chân đạp hai thuyền?”
“Có người yêu rồi mà còn ve vãn con trai tổng giám đốc?”
“Ôi dào, ai chẳng muốn leo cao chứ?”
Những lời bàn tán ngày càng nhiều, không ngớt tai.
Thứ lan truyền nhanh hơn ánh sáng trên đời này, chính là lời đồn ác ý về con gái.
Không ai nghe lời tôi giải thích.
Ai cũng chỉ muốn tin vào điều họ muốn tin.
Trương Húc nhận ra thời cơ, càng được nước làm tới.
“Thật sự là cặp kè được với người giàu hơn rồi muốn đá tôi đúng không?”
Anh ta ghé sát lại, giọng đầy uy hiếp: “Lâm Vãn Đường, anh nói cho em biết, muốn chia tay không dễ thế đâu!”
Lúc này, tôi không nói gì, nghĩa là mặc nhận.
Nếu tôi la hét cãi vã, lại càng trở thành trò cười.
Dù làm gì cũng thiệt.
Chi bằng... cho anh ta một bạt tai!
Vừa vung tay lên thì cổ tay tôi đã bị ai đó giữ lại.