Từ Phòng Chứa Đồ Tới Trái Tim Em

Chương 2



7.

Tối hôm đó là tiệc chào mừng tổng giám đốc.

Yêu cầu mặc đồ trang trọng.

Tôi mặc váy liền, đi giày cao gót, loạng choạng bước vào hội trường xa hoa.

Ánh đèn rực rỡ, tiếng ly tách leng keng.

Khắp nơi toàn người lạ mặt.

Cuối cùng cũng tìm được Cố Giác, suýt nữa tôi không nhận ra.

"Sao em ăn mặc bảnh bao thế hả?"

Cậu ấy mặc vest xám đậm may đo vừa vặn, mái tóc mượt mà thường ngày được vuốt gọn, để lộ trán cao và đường nét sắc sảo.

Kính cũng không đeo nữa, ngũ quan sắc sảo đến mức gần như sắc bén, khí chất bùng nổ.

Tôi lạch cạch chạy tới.

Lôi cậu ấy đến khu buffet ăn uống.

"Buổi tiệc thế này liên quan gì đến tụi mình đâu?"

Tôi nhét cho cậu ấy một miếng bánh nhỏ, vừa hay liếc thấy chiếc đồng hồ trên tay Cố Giác.

"Cái đồng hồ fake của em... nhìn cũng tinh xảo ghê đó, lấp lánh ghê nha."

Cố Giác giật nhẹ khóe mắt, không nói gì.

Tôi vừa ngẩng đầu thì thấy lão Vương đang hằm hằm đi tới.

"Xong rồi, lão Vương tới bắt tụi mình rồi!"

Chắc do lúc sáng chưa tìm được cơ hội mắng, giờ gặp rồi thì không tha.

Lão Vương tới gần, cười gượng, giọng đầy mỉa mai: "Tiểu Lâm này, hôm nay em nổi bật lắm đó. Nhưng đừng quên ai mới là sếp của em. Người trẻ phải biết vị trí của mình nhé?"

Cố Giác đứng bên chậm rãi nói: "Sắp không phải nữa rồi."

Lão Vương nổi đoá: "Chưa nói tới em mà đã chen vào à?"

Tôi vội xoa dịu: "Tổng giám đốc Vương, đừng giận, nó chỉ là thực tập sinh, còn non nớt..."

"Thực tập sinh?" Giọng lão Vương cao vút, nước bọt suýt bắn vào mặt tôi.

"Có tin tôi đuổi cả hai người một lúc không?!"

"Ai cho ai nghỉ việc vậy?" Một giọng nói trầm ổn vang lên.

Không biết từ lúc nào, tổng giám đốc đã đứng bên cạnh.

"Giám đốc Vương, oai quá nhỉ."

Lão Vương lập tức biến thành chim cút, liên tục lau mồ hôi: "Không dám không dám, Tổng giám đốc Tần, là do thực tập sinh này không biết trên dưới. Tôi phải nhắc nhở mấy câu, kẻo nó lỡ xúc phạm tới ngài thì hư việc mất!"

"Ừm, cũng đúng." Tổng giám đốc gật đầu, vẻ mặt như đồng tình.

"Thằng nhóc này ở nhà cũng chẳng coi tôi ra gì. Đến tiếng 'ba' còn không chịu gọi tử tế, suốt ngày 'ông già, ông già'."

 …

Không khí đông cứng lại.

Lão Vương toát mồ hôi như mưa, mắt trợn tròn muốn rớt ra.

Khoan đã... gọi ai là ba?

Ai là con của ai vậy?!

8.

Sau đó, tổng giám đốc kéo Cố Giác lên sân khấu.

“Các vị, sau đây tôi xin giới thiệu con trai tôi. Nó vừa du học Đức về, hiện đang bắt đầu làm thực tập sinh ở chi nhánh...”

Tôi không biết lão Vương có quỳ xuống không.

Nhưng tôi thì chạy trước rồi.

Tôi xách váy, lảo đảo trốn ra cửa sau.

Chạy được vài bước đã thở không nổi, ngồi bệt xuống cạnh bồn hoa.

Hít sâu.

Bình tĩnh.

Rồi bắt đầu điên cuồng tua lại: Rốt cuộc tôi đã làm gì trước mặt con trai của ông trùm tư bản?

“…Ông chủ sinh con ra không có cái mông.”

Tôi còn sai khiến cậu ta.

Còn sờ cơ bắp cậu ta.

Còn bảo cậu ta hợp đi quay video mlem.

Được rồi, hay lắm.

Xong đời.

Người làm công như tôi không thích gây chuyện, nhưng cũng sợ rắc rối.

Đã lỡ gây chuyện thì chỉ còn một đường… nghỉ việc.

Về nhà trước đã!

Vừa đứng lên mới phát hiện lúc nãy chạy vội quá, hình như trẹo chân rồi.

“Á….” Tôi lại ngồi phịch xuống.

“Chạy đi đâu vậy?” 

Giọng Cố Giác vang lên trên đầu tôi.

Một chiếc áo vest còn vương hơi ấm của cậu ấy nhẹ nhàng phủ lên vai tôi, “Trên núi gió đêm hơi lạnh, cẩn thận cảm lạnh.”

Tôi nhắm mắt mặc niệm lần nữa.

Cố Giác cũng ngồi xuống cạnh bồn hoa, tôi giật nảy người né ra một chút.

“Sao vậy? Biết tôi là con trai tư bản thì muốn giữ khoảng cách à?”

Tôi nghiến răng: “Em trai mang họ Cố, lại là thiếu gia nhà họ Tần?”

“Em theo họ mẹ. Mẹ mất sớm rồi.”

…Tôi chủ quan quá.

Cả hai trầm mặc.

Cậu ấy nghiêng đầu, dè dặt nhìn tôi: “Giận rồi à?”

“Không dám.”

“Vậy là giận thật rồi.”

Cậu bỗng ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ngửa mặt lên, dùng đôi mắt cún con ngơ ngác nhìn tôi.

“Hay là chị đánh em đi, em không cố ý lừa chị đâu.”

Nhưng tôi sẽ không mắc lừa nữa!

Dù cậu có đặt tay tôi lên ngực cậu…

Mặc dù cảm giác rất đã, nhưng tôi cũng sẽ không bị lừa nữa!

“Sao chị dám đánh thiếu gia chứ.” Tôi lạnh lùng rút tay lại.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi mình, dáng vẻ hạ thấp hết mức: “Một mặt là vì không muốn lộ thân phận, để nhìn thấy tình hình thật sự của công ty.”

“Mặt khác thì là tư lợi cá nhân,” Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, “Em muốn tiếp cận chị.”

Tôi quay đi, “Tiếp cận tôi làm gì?”

“Nếu ngay từ đầu chị biết em là ai, liệu chị có cùng em đặt đồ ăn chung, chửi tư bản không?”

“Chắc chắn là không!”

Cậu ấy nhướng mày, ra vẻ “chị xem, em nói đúng mà”.

“Thế nên em mới phải làm vậy.”

“Khoan đã!” Tôi đột nhiên nhớ ra.

 “Vậy mấy vụ vận may của em đều là giả à? Nào là đồ Nhật, bếp riêng, đều là em bày ra để lừa tôi?”

Cố Giác chột dạ quay mặt đi, như chú chó to làm sai chuyện, không dám nhìn chủ nhân.

“Tôi sẽ trả tiền lại cho chị!” 

Tôi tức đến mức dậm chân, quên luôn chân đang đau, đau đến mức rít lên.

Cố Giác lập tức nhận ra: “Chị bị trẹo chân à?”

Tôi cắn môi gật đầu.

Không nói thêm lời nào, cậu đứng dậy, bế bổng tôi lên.

“Cậu làm gì vậy! Bỏ tôi xuống!” Tôi vùng vẫy hét lên.

“Không bỏ, đừng mơ.”

9.

Cố Giác mặt lạnh như tiền, đường nét xương hàm sắc như dao.

Khí chất ngoan ngoãn như cún con ngày thường hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại áp lực mạnh mẽ.

Tôi bị cậu ấy bế nhét vào ghế sau chiếc Maybach.

Tấm ngăn giữa ghế trước và sau nâng lên, không gian lập tức trở nên cực kỳ riêng tư.

Xe lăn bánh êm ái.

Cố Giác không biết lôi từ đâu ra một chai nước lạnh, nâng chân tôi đặt lên đùi mình một cách tự nhiên.

Chai nước lạnh áp vào da khiến tôi rùng mình.

Nhưng cổ chân đang bị tay cậu ấy bao lấy, lại nóng rực lên.

“Tôi tự làm được.” Tôi muốn rút chân lại.

Cố Giác vẫn không buông, ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm: “Vậy bây giờ, chúng ta còn là bạn không?”

“Thiếu gia, nếu là bạn thì cậu có nghe câu này chưa.”

Tôi bực bội nói: “Vừa sợ bạn sống khổ, lại sợ bạn lái Land Rover. Nhưng cậu đâu chỉ lái Land Rover, cậu đi hẳn Maybach, còn ba cậu thì…”

Cố Giác bật cười: “Rolls-Royce.”

Tôi lườm cậu, không thèm nói tiếp.

“Đêm nay về nhà, tôi tháo luôn cái hình nhỏ vàng vàng của ba tôi tặng chị.”

“Cậu điên à!” Tôi định giơ chân đá cậu, nhưng cổ chân bị giữ chặt lại.

“Chân bị thương còn dám nghịch, ngoan chút đi.”

Tôi bị cậu ấy quát đến sững người.

Tư thế quá mức mờ ám cứ thế đông cứng lại.

Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, sáng tối đan xen trên gương mặt cậu ấy.

Ngũ quan sắc nét trong ánh sáng mờ càng thêm quyến rũ.

Yết hầu trượt xuống, cổ áo sơ mi cài kín càng làm tăng vẻ cấm dục, hấp dẫn lạ thường.

Miệng khô lưỡi đắng.

Tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân như dồn hết lên đầu.

Cậu ấy càng lúc càng gần.

Hay là tôi đang dần lại gần cậu ấy?

Cho đến khi đôi môi đó gần sát trong gang tấc, giọng tài xế vang lên: “Thiếu gia, đến nơi rồi.”

Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Nhìn ra ngoài… chẳng phải là dưới nhà tôi sao?

Tôi lập tức mở cửa xe chạy ra ngoài.

Cố Giác sực nhớ lại: “Ê, chân chị không sao rồi à? Để em đưa chị vào!”

Tôi tập tễnh chạy trối chết, không ngoái đầu lại, chỉ vẫy tay: “Không cần không cần, nhà tôi ở tầng một!”

Vừa rồi suýt nữa là hôn thật rồi.

Nếu để Cố Giác đưa tôi vào nhà, còn chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Sắc đẹp hại người!

Tôi tát hai cái vào mặt đang nóng bừng của mình.

Tỉnh táo lại đi, người ta là con trai nhà tư bản, đâu có cùng một thế giới với mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...