Từ Phòng Chứa Đồ Tới Trái Tim Em
Chương 1
Cậu thực tập sinh mới đến vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ.
Ngày nào tôi cũng kéo cậu ấy đi mắng ông chủ cho hả giận:
“Tập nói theo chị! Đả đảo chủ nghĩa tư bản, vô sản muôn năm!”
Cậu ngoan ngoãn lặp lại y như vậy.
Tôi lại nói: “Bọn tư bản độc ác rồi sẽ diệt vong!”
Cậu khẽ nhíu mày, hơi do dự: “Bọn tư bản… độc ác… rồi, rồi sẽ… diệt… diệt vong.”
Tôi tiếp tục: “Ông chủ sinh con thì không có cái mông!”
Mặt cậu ấy bỗng đỏ bừng: “Chị ơi… cái này… hình như hơi… bất nhân quá phải không?”
1.
"Hả? Em đứng về phía ai đấy?"
Cố Giác chớp chớp đôi mắt như cún con, nở một nụ cười vô hại: "Tất nhiên là về phía chị rồi."
"Vậy thì sợ gì chứ? Em có phải con trai ông chủ đâu."
Tôi nheo mắt, đánh giá cậu ấy từ trên xuống dưới.
"Hay là... mấy lời đồn gần đây nói thiếu gia đang nằm vùng trong công ty mình, chẳng lẽ là em?"
Ánh mắt Cố Giác khẽ né tránh một chút: "Cái đó... chị có đói không? Tụi mình đặt đồ ăn đi."
"Ờ ha," tôi bật cười, "thiếu gia thì làm sao ăn chung với tụi dân đen như chị được chứ?"
"Chắc mỗi ngày phải ăn sườn kho, uống rượu hồng nữ suốt thôi!"
Cố Giác khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi: "Chị nói chuyện đáng yêu ghê."
Tôi nhướng mày nhìn cậu ta: "Miệng dẻo vậy thì hôm nay đặt phần trên 10 tệ nhé!"
2.
Cố Giác là thực tập sinh mới của công ty.
Tóc thì mượt, mắt thì như cún con, áo sơ mi trắng cài đến tận cúc cuối cùng.
Cười lên còn có hai lúm đồng tiền, vừa ngoan ngoãn vừa trong sáng.
Chỉ là gia cảnh có vẻ không khá giả.
Mỗi lần đặt đồ ăn chung đều không kén chọn, tôi gọi gì cậu ấy ăn nấy, mà còn ăn sạch sẽ như một chú chó to dễ nuôi.
Hơn nữa cực kỳ dễ bị trêu.
Tôi vừa gọi "em trai", tai cậu ấy đã đỏ ửng cả lên.
"Em trai, hôm nay lại ăn cơm thịt heo kho không? Chị mua thêm trứng kho cho em nè."
Quả nhiên, mặt lại đỏ rồi.
Nhưng hôm nay cậu ấy lại phá lệ gửi tôi một đường link.
"Hay hôm nay để em đặt nhé."
"Ừ cũng được."
Tôi bấm vào xem: 【Ẩm thực Nhật - Set đôi tinh tế】
???
Tôi trợn tròn mắt: "Cái này mà là đặt đồ ăn chung á?"
Cậu ấy cười tít mắt: "Là đặt bữa ăn xinh đẹp đó."
"Em trai, món này hợp với mức lương 5 ngàn của chị hả? Gì mà đặt đồ ăn tận 588 tệ? 588 đủ lấy mạng chị luôn rồi."
Cậu ấy chắc nịch: "Chụp 3 tấm ảnh, đánh giá 15 chữ, hoàn lại 568 tệ."
"Thật không đó?"
"Chính xác luôn, không tin chị gọi hỏi thử."
Cố Giác ghé lại gần, hạ giọng nói nhỏ: "Lần trước em ăn ở đó, set 1688 được hoàn 1666 lận."
Cái thằng nhóc này sao hên thế không biết.
Không được, có lợi là tôi cũng phải giành.
Thế là, tôi và Cố Giác từ đôi bạn đặt đồ ăn chung, tiến hóa thành tổ đội vặt lông chủ nghĩa tư bản.
3.
Tôm càng New Zealand, tôi nhai nhai nhai.
Thịt bò Nhật Bản, tôi nhai nhai nhai.
Nhím biển tươi, tôi nhai nhai nhai.
Vừa ăn vừa buôn chuyện: "Tin mật mới nhận, nghe nói thiếu gia cao ráo đẹp trai, kiểu đó là có thể debut ngay luôn."
Cố Giác đang uống nước Paris bị sặc một ngụm: "Khụ khụ... có quá không đó?"
Tôi ngậm nĩa suy nghĩ: "Ủa? Mà nói chứ trong đám thực tập sinh vào cùng đợt với em, có ai siêu đẹp trai không?"
Tôi nhíu mày nhìn sang cậu ấy: "Tự nhiên thấy... hình như em là đứa đẹp nhất á?"
Yết hầu Cố Giác khẽ lăn, bất giác nới lỏng cà vạt.
Thoạt nhìn trông như một chú cún ngoan ngoãn.
Nhưng nhìn kỹ, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao.
Là một chú chó đẹp trai nha.
Có lẽ là ánh mắt khao khát của tôi quá rõ ràng.
Ngực Cố Giác khẽ phập phồng, vạt áo sơ mi như căng lên.
Phụp một tiếng, cúc áo bung ra.
Mà vị trí rơi lại cực kỳ tế nhị.
Từ chỗ hở ấy, có thể thấy rõ cả cơ ngực lẫn cơ bụng.
Cố Giác vội đưa tay che lại, mặt đỏ như tôm luộc.
"Chị... chị đừng nhìn nữa..."
"Trời ơi, đã nhìn hết rồi." Tôi chống cằm, vô cùng hài lòng.
“Hehe, nhìn cũng đẹp mà. Thôi được rồi, biết em không phải thiếu gia rồi. Thiếu gia nhà ai lại mặc đồ rách vậy chứ.”
"Em còn cùng chị chửi chủ nghĩa tư bản nữa mà, người ta đâu tự chửi mình được, đúng không?"
Cố Giác cúi đầu sờ mũi, không nói gì nữa.
Ngoan như một chú chó cụp tai.
4.
Tháng sau tổng giám đốc sẽ đến chi nhánh bọn tôi thị sát.
Cả công ty bận rộn bù đầu, sẵn sàng nghênh đón.
Lão Vương đầu hói đẩy cho tôi đống báo cáo tổng kết các năm.
"Giám đốc Vương, công việc hiện tại của tôi còn chưa xong mà."
"Vậy thì làm ngoài giờ đi." Lão ta lườm tôi lạnh lùng.
“Thời gian là nước trong miếng bọt biển, bóp thì sẽ có thôi. Tiểu Lâm à, đây là cơ hội để biểu hiện trước mặt tổng giám đốc đấy, em phải trân trọng nhé."
Đồ chủ nghĩa tư bản khốn kiếp!
Ngay cả một lãnh đạo cấp trung như lão Vương cũng có thể bóc lột một con trâu bò cấp thấp như tôi.
Tôi ngồi ở chỗ làm, mặt đầy oán khí, gõ bàn phím lạch cạch.
Một miếng bánh kem dâu tây được đẩy tới nhẹ nhàng.
Phía sau màn hình máy tính ló ra nửa cái đầu của Cố Giác: "Chị gõ như bắn pháo vậy, tâm trạng không tốt à?"
"Nói nhảm!" Tôi trừng mắt nhìn màn hình.
"Tôi không có hứng thể hiện trước mặt tổng giám đốc. Tôi chỉ là một con cá mặn, cá mặn chỉ muốn ngủ."
Cố Giác giật mình: "Chị phải báo cáo với lão già đó à?"
"Lão già nào?"
"Là tổng giám đốc đó..." Cậu ấy khẽ ho hai tiếng, "hôm trước chửi chủ nghĩa tư bản theo chị, giờ chửi quen miệng rồi."
"Phải cẩn trọng lời nói nhé, em trai." Tôi nghiêm túc dạy dỗ.
Cố Giác cười khẽ, khom người thì thầm: "Gặp cũng tốt thôi, sớm muộn gì cũng phải gặp mà."
5.
Sau đó, Cố Giác thường viện đủ lý do đặt đồ ăn chung để ở lại làm thêm với tôi.
Dù sao thì cậu ấy cũng luôn tìm được mấy chỗ thử món miễn phí.
Bếp riêng, đồ Nhật, ẩm thực Pháp, món Ý… món nào cũng có.
"Tôi nói này, hay em chuyển luôn cả nhà hàng về công ty cho rồi?"
Tôi trố mắt nhìn con cá mú hấp nguyên con trước mặt.
Cố Giác gãi đầu ngượng ngùng: "Tại mấy bữa ăn thử miễn phí toàn là set hai người, mà bạn ăn cùng em chỉ có chị thôi mà."
Thôi được, miễn phí mà, tôi lại nhai nhai nhai.
Cố Giác ngồi trước máy tính của tôi, phụ tôi làm việc.
Một con trâu bò như tôi cũng có ngày được một trâu bò con giúp sức.
Đang ăn, tôi bắt đầu lướt video.
Lướt một lúc, toàn bộ feed biến thành video các nam thần cởi mở đầy ẩn ý.
"Coi gì mà cười toe toét vậy?" Cố Giác bất ngờ ghé sát hỏi.
Khóe miệng tôi gần như sắp chạm tới tai, giấu cũng không kịp.
Đành vội chữa cháy: "Chị đang chiêm ngưỡng thành quả tập luyện của các blogger này, và bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng một like."
Cố Giác chớp mắt ngây thơ: "Vậy sao lúc chống đẩy mà họ còn đeo vòng cổ?"
"…Cho đẹp mắt sao?"
"Chị thích à?"
"Em cũng tập gym đó." Cậu ấy nghiêm túc nói, ánh mắt trong veo.
"Chị có muốn kiểm tra thành quả không?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Cố Giác đã nắm tay tôi đặt lên ngực cậu ấy.
"Em thấy mình tập cũng ổn đó," cậu ấy kéo tay tôi xuống dưới, "chị thấy sao?"
Qua lớp áo sơ mi mỏng, cơ ngực săn chắc, cơ bụng nổi rõ từng khối, cảm giác thật tuyệt.
Giờ thì tôi hiểu vì sao đàn ông lại mê mẩn những cô gái ngây thơ đáng yêu.
Vì kiểu "gợi cảm nhưng không tự biết" này thực sự có tính sát thương quá lớn.
"Không tệ," tôi cố giữ bình tĩnh, nuốt nước bọt, "Trình độ này đủ đi quay video mlem rồi… À không không, ý chị là video tập thể hình!"
6.
Cuối cùng cũng đến ngày tổng giám đốc đến thị sát.
Lão Vương đầu hói kè kè bên tổng giám đốc, nịnh nọt chẳng khác gì Hải công công trong "Lộc Đỉnh Ký".
Tổng giám đốc lật xem tập tài liệu báo cáo trong tay, đọc một hồi bỗng bật cười.
"Tài liệu này đặc biệt đấy, vừa súc tích rõ ràng, lại vừa… nổi bật trọng tâm. Ai làm vậy?"
Lão Vương lập tức tranh công: "Tổng giám đốc Tần, là tôi làm đấy!"
"Anh à?" Tổng giám đốc cau mày, trông vô cùng khó chịu.
"Không phải ông ấy." Cố Giác bỗng nhiên lên tiếng.
"Sao lại không phải tôi?" Lão Vương giậm chân.
Tôi điên cuồng kéo áo Cố Giác: Tổ sư ông nội ơi, im ngay đi!
Kết quả tên ngốc này chẳng thèm quan tâm, còn hùng hồn tuyên bố: "Vì em là người chứng kiến chị Lâm Vãn Đường làm mà."
Tôi nhắm mắt mặc niệm.
Coi như tương lai của tôi kết thúc từ hôm nay rồi.
Mãi đến sau này tôi mới biết, tổng giám đốc đã thấy gì trong tài liệu ấy.
Trang cuối cùng, có một dòng chữ Cố Giác viết thêm: [Báo cáo này là con dâu tương lai của ông làm đó, khen cô ấy đi]
…
Tổng giám đốc gọi tôi vào phòng khách VIP.
Ban đầu tôi tưởng ông muốn tìm hiểu tình hình công ty, ai ngờ lại chỉ ngồi tán gẫu.
Tổng giám đốc cười hiền, thân thiện như bác hàng xóm: "Tiểu Lâm đúng không? Đừng căng thẳng, bình thường chú rất dễ gần."
Sau đó toàn hỏi mấy chuyện như "công việc có mệt không", "người nhà có khỏe không".
Cuối buổi còn hỏi tôi nghĩ sao về tình yêu chị - em?
"Chị nói sao rồi?"
Ra ngoài, Cố Giác có vẻ hơi căng thẳng.
"Chị nói là tuổi tác nhỏ không thành vấn đề, cơ bắp to là được."
Tôi ngẩn ngơ kể lại, "Rồi tổng giám đốc cười, thư ký bên cạnh còn vỗ tay, bảo lâu rồi chú ấy mới cười vui đến vậy."
Cố Giác cũng bật cười: "Chị nói là phải giữ lời đó nha."
"Em lo trước chuyện đắc tội với lão Vương cái đã." Tôi thở dài.
"Ông ấy thù dai lắm. Hồi trước có người chỉ gọi ông ấy một tiếng 'Phó tổng Vương' là đã bị đuổi việc rồi, mình chắc cũng tiêu luôn."
Cố Giác bình thản: "Không sao, có em đây."
Tôi nhìn cậu ấy đầy thương cảm.
Đúng là trâu non không sợ cọp.
"Em là thực tập sinh lương ba ngàn, em làm được gì?"
"Chị không phải bảo thân hình em không tệ sao?"
Cố Giác nhún vai: "Cùng lắm thì đi quay video mlem nuôi chị."