Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tử Khổng Tước Sai Mệnh
Chương 3
“Huyền khổng tước, thân đen tựa mực, nhưng dưới ánh dương lại phản chiếu ngũ sắc lưu quang. Sau khi dùng Sinh Tử Thảo, sẽ sinh ra trứng trắng, trứng vỡ liền hóa thành Tử khổng tước linh chủ cửu thiên.”
Ta chợt bừng tỉnh.
Thì ra ta chưa từng là hắc khổng tước thấp kém, mà chính là Huyền khổng tước mang cổ huyết trong truyền thuyết.
Còn “trứng trắng” mà kiếp trước ta sinh ra, cũng không phải bạch khổng tước phế chủng, mà là trứng của Tử khổng tước cao đẳng, chỉ là chưa kịp nở mà thôi.
Chỉ vì thế gian chưa từng thấy Huyền khổng tước, nên Thanh Sơn ngu muội, không hề hay biết rằng chính tay hắn đã hủy đi một thần mệnh.
Sau khi biết được chân tướng, ta không nói với bất kỳ ai.
Bởi hiện tại, tất cả mọi người đều căm ghét ta, dù ta có nói ra sự thật, cũng chẳng ai tin.
Muốn chứng minh huyết mạch của mình, chỉ còn một con đường duy nhất chính là sinh ra một quả trứng, rồi để nó nở ra trước mắt thiên hạ.
Nhưng tìm ai để cùng sinh đây?
Danh tiếng của ta đã mục nát khắp hoàng cung, đến cả những con khổng tước hạ đẳng nhất cũng chẳng buồn đến gần.
Không còn lựa chọn nào khác, ta đành hạ mình xuống chợ đen tìm phu quân.
Giữa một đám nam nhân, ta chọn qua chọn lại, cuối cùng dừng mắt ở một kẻ vừa ý nhất diện mạo rực rỡ, khí chất xuất chúng, chỉ tiếc… hắn lại là một con gà ngũ sắc.
Nhưng như vậy cũng không sao.
Trong cổ thư từng ghi:
“Huyền khổng tước giao hợp với bất kỳ loài cầm nào, đều có thể sinh ra Tử khổng tước hoặc tồn tại cao hơn, chỉ cần huyết mạch Huyền tộc chưa đoạn tuyệt, linh chủ sẽ tự định.”
Chỉ cần là huyết thống của ta, đứa trẻ sinh ra nhất định sẽ là thiên định thần mệnh.
Vì vậy, ngay ngày đầu đưa hắn về phủ, ta liền bắt đầu cởi y phục.
Nam nhân kia đỏ bừng mặt, hai tay siết chặt dây lưng, lắp bắp:
“Công… công chúa, chẳng lẽ không cần… bồi dưỡng tình cảm trước sao?”
Ta nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên ý cười:
“Bồi dưỡng tình cảm?” “Rắc rối quá, sinh trứng thôi mà.”
Thấy hắn vẫn còn ngẩn người, ta thả lỏng tay, chậm rãi ngồi xuống, nụ cười mang theo chút trêu chọc:
“Vậy cũng được, ta nghe ngươi. Ngươi nói xem, nên bồi dưỡng tình cảm như thế nào?”
Nam nhân kia nuốt nước bọt, giọng nhỏ dần:
“Ít nhất… cũng nên hiểu nhau trước đã.”
Ta khẽ cười, thong thả đáp:
“Ta tên Gia Hòa, còn ngươi tên gì?”
“Ta tên Nguyệt Lý.” hắn đáp, giọng khẽ mà trong như gió sớm.
Hiểu rồi.
Ta cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, liền nhào tới, chuẩn bị làm chính sự.
Nguyệt Lý tuy vẫn chưa hiểu rõ ta, nhưng lần này cũng không né tránh.
…
Nửa tháng sau, đại hôn của Thanh Sơn và Lưu Như Yên được cử hành long trọng.
Hôm đó, cả hoàng cung phủ kín một màu đỏ rực, hương trầm nghi ngút, trống nhạc vang dội, tiếng chúc tụng lan khắp chín tầng trời.
Vốn dĩ ta định rời khỏi hoàng cung trong ngày ấy, nhưng cung nhân của Như Yên lại bất ngờ đến truyền lệnh nói trong điện quá bận rộn, thiếu người, bảo ta qua giúp nàng trang điểm.
Khi ta đến nơi, Như Yên đã khoác lên mình giá y đỏ thẫm, đứng trước gương, dung nhan diễm lệ mà kiêu căng.
Nàng ra lệnh cho ta cầm phượng quan để đội lên.
Ta nâng chiếc mũ vàng nặng trĩu kia, cánh tay dần cứng lại, cứ giữ như vậy suốt nửa canh giờ, mà nàng vẫn chưa nói đội.
Đến khi cánh tay gần như tê dại, ta định hạ xuống, thì Như Yên mới chậm rãi lên tiếng, giọng mềm mại nhưng đầy ý khoe khoang:
“Lục muội, chiếc phượng quan này là Thanh Sơn đích thân làm cho ta. Hắn dùng kim tơ thuần kim, chế tác suốt ba ngày ba đêm. Ngươi nhớ cho kỹ, phải giữ gìn thật cẩn thận.”
Từng câu từng chữ, đều mang theo ý khoe mẽ và châm chọc.
Ta chỉ cười nhạt, không đáp lời.
Nàng lại tiếp tục, khóe môi khẽ cong lên:
“Nghe nói ngươi mang về một con gà hoang? Lục muội, ngươi thật sự sa sút rồi. Dẫu ngươi là hắc khổng tước, cũng từng là công chúa cao quý kia mà. Sao lại… đi tìm một con gà?”
Đám cung nhân xung quanh bật cười, tiếng cười chói tai như dao cắt vào da thịt.
Ta hít sâu một hơi, mỉm cười đáp:
“Nhị tỷ dạy chí phải. Chỉ là… sao tỷ cứ gãi khắp người như vậy? Ăn nhầm thứ gì sao?”
Tiếng cười trong điện lập tức im bặt.
Ngay từ lúc bước vào, ta đã nhận ra Lưu Như Yên liên tục gãi cổ, gãi vai, rồi đến cả cánh tay, đến mức làn da trắng mịn bị cào đến rớm máu.
Khi nàng giơ tay chỉnh tóc, ta thấy rõ những vết xước chằng chịt trên cánh tay.
Trong lòng ta khẽ động e rằng Thanh Sơn đã cho nàng uống Sinh Tử Thảo.
Như Yên nghiến răng, cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Ta ăn gì liên quan gì đến ngươi? Ngươi tưởng mình vẫn là công chúa sao? Bây giờ, ngươi chỉ là nô tỳ hầu hạ ta mà thôi!”
Ta nhếch môi, cười nhạt, giọng đầy châm biếm:
“Đúng là con người, chỉ cần bị chạm đúng chỗ đau, lớp vỏ giả liền vỡ nát.”
Ta không nói thêm, chỉ lặng lẽ theo nàng đến điện Vương Thượng để bái biệt phụ vương.
Mẫu hậu vẫn đang bị giam lỏng, cửa cung phủ đầy bụi, lạnh lẽo như tro tàn.
Bên cạnh phụ vương, đám cung nhân đều quỳ rạp xuống, không dám thở mạnh.
Lưu Như Yên vừa quỳ xuống hành lễ, còn chưa kịp mở lời, thì bỗng nhiên nôn khan, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng.
Thấy nàng nôn, ta cũng bị mùi tanh kích thích, dạ dày cuộn lên, không kìm được mà cúi xuống nôn theo.
Trong điện lập tức trở nên hỗn loạn, mùi hương trầm hòa lẫn với mùi chua tanh lan khắp không gian.
Cung nhân hoảng hốt chạy đi gọi thái y.
Một lúc sau, vị lão thái y run rẩy bước vào, sau khi bắt mạch, liền khom người bẩm báo:
“Khải bẩm Vương thượng… Hai vị công chúa… đều đã có hỷ rồi!”
Cả đại điện lập tức vang lên những tiếng kinh hô chấn động.
Lưu Như Yên ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực như ánh sao, niềm vui và sự tự mãn tràn đầy trên gương mặt.
Còn ta chỉ cúi nhìn bụng mình, trong lòng trống rỗng đến hoang mang.
Dễ dàng như vậy sao…? Lần trước ta đã phải chờ đợi rất lâu mới có được đứa trẻ…
Ký ức kiếp trước chợt ùa về nụ cười của đứa bé bạch khổng tước, cùng bàn tay lạnh lẽo của Thanh Sơn bóp nát nó ngay trước mắt ta.
Một giọng nói vội vã bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ:
“Khải bẩm Vương thượng chúc mừng! Đại hỷ, đại hỷ!”
Quốc sư mặc áo bào đen bay thẳng vào đại điện, quỳ sụp xuống, giọng run lên vì kích động:
“Vi thần vừa quan trắc thiên tượng, phương đông nam xuất hiện dị tượng Phượng Hoàng lâm thế!”
“Ngươi nói cái gì? Phượng Hoàng?”
Phụ vương chấn động, bật dậy khỏi ngai, ánh mắt dần bừng lên ngọn lửa nóng rực.
Phượng Hoàng chính là tổ tiên của khổng tước tộc, đã tuyệt diệt hơn một triệu năm trước trong đại chiến thần điểu. Từ đó về sau, khổng tước mới trở thành bách điểu chi vương.
“Không sai, Vương thượng! Dị tượng lần này giống hệt tiên tri trong cổ thư. Trong tộc nhất định có người đã hoài thai huyết mạch Phượng Hoàng!”
Quốc sư vui mừng khôn xiết, giọng nói vang vọng:
“Chúc mừng Vương thượng! Nhất định là Nhị công chúa Như Yên đã mang long thai Phượng Hoàng!”
Đúng lúc ấy, Thanh Sơn bước nhanh vào đại điện, trên mặt mang theo vẻ đắc ý quen thuộc, quỳ xuống hành lễ:
“Phụ vương, thần nghe nói trong cung xuất hiện dị tượng, đặc biệt đến để bái tạ trời đất.”
Phụ vương cùng các đại thần lập tức dồn ánh mắt về phía Như Yên, tiếng bàn tán nổi lên không dứt.
Chẳng lẽ thật sự là Như Yên hoài thai Phượng Hoàng?
Phụ vương lập tức hạ lệnh tra xét toàn bộ hậu cung xem hôm nay còn ai mang thai hay không.
Không lâu sau, người được sai đi trở về bẩm báo:
“Khải bẩm chỉ có Lục công chúa Gia Hòa và Nhị công chúa Như Yên là có hỷ.”
Nghe vậy, toàn bộ ánh nhìn lại đổ dồn về phía Như Yên.
Trong mắt họ, một hắc khổng tước như ta, sao có thể sinh ra huyết mạch Phượng Hoàng cao quý?
Còn Như Yên thì được vây quanh tung hô, ánh mắt đầy kiêu ngạo, nụ cười nở rộ như đóa mẫu đơn dưới ánh lửa.
Ta đang định lặng lẽ rời đi, thì phía sau vang lên một giọng nói ngọt như mật nhưng sắc như dao:
“Phụ vương…”
Lưu Như Yên lên tiếng, giọng run run, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ lạnh lẽo đắc thắng.
Nghe tin ta mang thai, phụ vương vui mừng khôn xiết, càng tin chắc rằng Như Yên đã hoài thai huyết mạch Phượng Hoàng, liền tươi cười hỏi nàng muốn ban thưởng điều gì.
Lưu Như Yên làm ra vẻ e lệ, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên ý cười lạnh, nói rằng chỉ mong phụ vương cho ta được ở lại bên cạnh nàng.
Nàng tỏ vẻ lo lắng cho ta, nói ta vốn thân phận cao quý, nay bị đuổi khỏi hoàng cung thì không biết sẽ sống ra sao, chi bằng để ta ở lại phủ Thanh Sơn làm thị nữ hầu hạ nàng.
Lời lẽ nghe thì dịu dàng, nhưng từng câu từng chữ đều là sự nhục nhã thấu xương.
Nàng muốn giữ ta bên cạnh, chẳng qua chỉ để nhìn ta quỳ dưới chân nàng mà sống.
Ta lạnh giọng đáp lại, ta không đồng ý.
Phụ vương đập mạnh xuống long án, giọng giận dữ như sấm:
“Nghịch nữ! Đến lượt ngươi nói đồng ý hay không sao? Việc này đã định, không được phép cãi!”
Ta siết chặt hai tay, trong lòng dậy sóng, nhưng nhìn gương mặt phụ vương không còn chút ôn tình, ta chỉ cảm thấy thế gian này lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Ta cố nén nước mắt, khẽ nói:
“Nếu phụ vương muốn đuổi con khỏi cung, con nhận. Nhưng bắt con làm nô tỳ cho Như Yên, tuyệt đối không thể.”
Không khí trong đại điện nặng nề đến nghẹt thở.
Phụ vương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sâu như vực thẳm, khóe môi cong lên nụ cười lạnh:
“Nếu ngươi không đi cũng được. Nhưng nam nhân trong cung của ngươi, tuyệt đối không được bước ra ngoài nửa bước.”
Ta khựng lại.
Phụ vương đang nhắm đến Nguyệt Lý.
Ta quay đầu nhìn ông, trong ánh mắt của người từng được gọi là cha, đã không còn một tia thương xót.
Đến giây phút ấy, ta mới hiểu vì sao mẫu hậu năm xưa nhất quyết che giấu thân phận huyết mạch của ta.
Một kẻ trọng lợi khinh tình như phụ vương, nếu biết ta không phải lam khổng tước như hắn mong đợi, e rằng năm đó khi ta còn chưa kịp nở, hắn đã bóp nát quả trứng trong tay.
Nỗi tuyệt vọng dâng lên nghẹn lại nơi lồng ngực, cuối cùng ta chỉ có thể cúi đầu chấp nhận, mang theo Nguyệt Lý dọn đến phủ Thanh Sơn.
Những ngày sau đó, cuộc sống của ta chẳng khác nào địa ngục.
Lưu Như Yên vốn căm ghét ta, sao có thể để ta yên ổn, ngày ngày sai ta làm những việc dơ bẩn, nặng nhọc.
Chưa đến ba ngày, bàn tay ta đã rớm máu, làn da mềm mại nứt toác, dần trở nên chai sần đau rát.
May mắn thay, bên cạnh ta vẫn còn có Nguyệt Lý.
Hắn luôn lặng lẽ giúp ta gánh vác việc nặng, mỗi khi ta mệt đến mức không nhấc nổi tay, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa cho ta một chén nước ấm, khẽ nói:
“Công chúa, nghỉ một chút đi. Ta vẫn luôn ở đây.”
Nguyệt Lý thường lén nấu cho ta những món ăn riêng, hương vị thơm ngon đủ để khiến lòng người dịu lại.
Mỗi khi ta nhìn hắn cúi đầu thêu áo, dáng vẻ yên tĩnh như ánh trăng rơi xuống mặt hồ, trái tim ta lại khẽ nhói lên.
Ta đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn, giọng nói khẽ như gió thoảng:
“Khổ cho ngươi rồi, phải theo ta chịu cảnh thế này.”