Tử Khổng Tước Sai Mệnh

Chương 2



Tìm mấy cung nữ mất tích trong điện của ngươi sao? E rằng ngươi tìm nhầm chỗ rồi vì họ có lẽ giờ này đã nằm gọn trong bụng lũ dã thú phía sau núi.

Ánh mắt ta vẫn bình thản, nhưng từng lời thốt ra lại lạnh lẽo đến rợn người.

Nhị tỷ đi đứng cẩn thận một chút, kẻo đám oán linh kia nhớ đường mà quay về, tiện thể kéo ngươi đi cùng.

Sắc mặt Lưu Như Yên lập tức trắng bệch như tro, nàng nghiến chặt răng, hận không thể xé xác ta ra từng mảnh:

“Ngươi… đắc ý cái gì chứ! Giờ ngươi chỉ là nữ nhân bị ruồng bỏ, còn ta sắp gả cho Thanh Sơn lam khổng tước tôn quý nhất thiên hạ!”

Nàng ngẩng cao đầu, giọng đầy vẻ kiêu ngạo:

“Khi ta và hắn hợp huyết, sẽ sinh ra tử khổng tước mang thần huyết, còn ngươi chỉ là vết nhơ của hoàng tộc này mà thôi!”

“Biết đâu ta còn có thể sinh ra tử khổng tước cao quý nhất trong thiên hạ!”

Như Yên ngẩng đầu, đôi mắt cháy lên dã tâm mãnh liệt. Ta nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, giọng nói lạnh như băng:

“Vậy sao? Chúc mừng, chúc mừng. Chỉ là… sao tỷ còn chưa mau đi tìm Thanh Sơn mà sinh đi? À, phải rồi ta nên nhắc tỷ một câu, Thanh Sơn e là không có khả năng ấy đâu.”

“Ngươi dám sỉ nhục phu quân ta, muốn chết sao!”

Như Yên nổi giận, vung tay định tát ta. Nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thắng ta dù chỉ một lần. Chỉ trong chớp mắt, ta đã đè nàng xuống, đánh đến mức nàng không kịp thở.

Ta còn chưa kịp giáng thêm vài cái tát, thì một luồng linh lực mạnh mẽ đã kéo phăng ta ra. Thanh Sơn xuất hiện, áo lam tung bay, gương mặt lạnh như sắt:

“Ai cho phép ngươi động đến Như Yên?”

Như Yên vừa thấy hắn liền lập tức trở nên yếu đuối, vội vàng nhào vào lòng hắn, nức nở, tay chỉ về phía ta:

“Thanh Sơn, huynh đến rồi! Nàng ta rủa muội sinh không được hài tử của huynh! Nhưng sao có thể chứ muội nhất định sẽ sinh cho huynh một tử khổng tước hoàn mỹ, đúng không?”

Thanh Sơn mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, giọng nói ôn nhu mà lại ẩn chứa sự tàn nhẫn:

“Đúng thế. Còn nàng ta, cả đời này e rằng đến bạch khổng tước cũng không sinh nổi.”

Ta khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng lạnh lẽo:

“Không biết rốt cuộc là ai mới là kẻ không thể sinh nổi.”

Nghe vậy, sắc mặt Thanh Sơn lập tức trầm xuống, ánh mắt thoáng lóe lên sát ý.

Ta nắm giữ một bí mật, một bí mật mà từ trước đến nay ngoài ta và hắn ra không ai biết:

Thanh Sơn vốn dĩ không có khả năng sinh con.

Ở kiếp trước, khi ta phát hiện ra chuyện đó, ta chưa từng để tâm, thậm chí còn dịu dàng nói với hắn:

“Không có hài tử cũng không sao, chỉ cần hai chúng ta còn yêu nhau, trên đời này còn gì đáng sợ nữa?”

Nhưng Thanh Sơn lại không nghĩ như vậy. Hắn khao khát ngai vàng, khao khát huyết mạch, khao khát quyền lực, cho nên hắn đã ép ta uống Sinh Tử Thảo.

Loại linh thảo ấy được đồn rằng có thể giúp sinh linh dễ dàng sinh sản, nhưng cái giá phải trả lại là nội đan bị hút cạn, kinh huyết khô kiệt.

Cũng chính vì uống thứ đó, nên khi sinh hài tử, ta đã hiện ra nguyên hình, bị hắn coi như yêu tà.

Còn nỗi đau sau đó không chỉ là máu chảy trong cơ thể, mà là từng tấc xương như mọc ra, từng thớ thịt ngứa rát như bị trăm ngàn loài trùng cắn xé.

Cơn ngứa ấy không nằm trên da, mà ăn sâu vào tận xương tủy, khiến cả hồn phách cũng phải run rẩy.

Có lẽ vì sợ ta nói thêm điều gì, Thanh Sơn lập tức kéo Lưu Như Yên rời đi, bỏ mặc ta đứng lại giữa khoảng không tĩnh lặng.

Sau khi bọn họ rời khỏi, tỳ nữ mang đến một bức họa vừa vẽ xong. Khi ánh mắt ta rơi lên bức tranh ấy, đồng tử lập tức co rút lại.

Trong cổ thư xưa có ghi chép rằng:

Chương trước Chương tiếp
Loading...