Từ Bỏ Tra Nam, Đăng Cung Làm Thái Hậu

Chương 4



Là Triệu Liên!

Bộ diêu kim phượng này hắn đã đòi ta từ ngày hắn xuống núi về nhà, nói là thấy diêu như thấy người.

Thì ra ngay từ lúc mới xuống núi, hắn đã bắt đầu tính kế lót đường cho tiểu sư muội yêu quý của hắn rồi.

Từ Nghênh Nghênh thân là cô nhi, với thân phận như vậy của nàng, ngay cả làm trắc phi cho Thái tử cũng không đủ, thế mà nàng lại còn vọng tưởng làm Thái tử phi.

Triệu Liên trăm phương ngàn kế muốn cho nàng một thân phận quý nữ, lại dám tính kế lên người ta, tính kế đến Định Quốc Công phủ ư?

Cũng không xem lại xem, nàng ta có xứng không?

Ta hít một hơi thật sâu, kể lại đại khái sự tình cho mẫu thân nghe.

Mẫu thân ta có chút sầu lo:

“Đều là do mẫu thân không tốt, không hỏi con thêm một câu, chỉ nghĩ đến con coi trọng Thế tử, sợ thằng bé không vui lại trách tội con.”

Lòng ta chua xót, là do ta một mực muốn gả cho Triệu Liên, khiến cả phụ mẫu cũng phải chịu ấm ức theo ta.

“Nhưng người đã đưa vào rồi, muốn đuổi đi cũng phải có một cái cớ…”

Ta nheo mắt lại, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên:

“Mẫu thân không cần phải khó xử, ai nói nhất định phải đuổi đi?”

“Con có một cách…”

5

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng.

Ta đang chuẩn bị ra ngoài thì đụng phải Triệu Thế tử đang vội vã chạy đến.

Nhìn thấy ta, mắt hắn sáng lên, huơ huơ cây cung vàng trong tay trái, nhướng mày với ta:

“Cung tên của Nghênh Nghênh quên lấy, ta đang định mang qua cho muội ấy, muội ấy ở viện nào, mau đưa ta đi gặp muội ấy!”

Ta nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt:

“Triệu Thế tử không có gì muốn giải thích với ta sao?”

Hắn khựng lại, rồi xua tay một cách thiếu kiên nhẫn:

“Có gì hay mà giải thích, chút chuyện nhỏ này mà nàng cũng làm không xong, sau này còn mặt mũi nào gả cho ta làm chủ mẫu Hầu phủ?”

Ta cười lạnh một tiếng, rảo bước đi thẳng.

Hắn đã muốn gặp, thì cho hắn gặp là được.

Trên đường đi hắn vẫn còn lải nhải:

“Nghênh Nghênh là Thái tử phi tương lai, ngày thường nàng phải kính trọng muội ấy một chút, đừng có lấy quy củ của Quốc công phủ ra mà trói buộc muội ấy, đợi sau này muội ấy vào làm chủ Đông cung, Quốc công phủ các người sẽ được hưởng lợi không ít đâu— Mà này, nàng cho Nghênh Nghênh ở đâu vậy, sao trông giống chỗ ở của hạ nhân thế?”

Ta làm như không nghe thấy, đưa tay đẩy cửa.

Trong sân viện bừa bộn, một cô nương mặc trang phục a hoàn đang xắn tay áo, vừa khóc lóc vừa đập quần áo.

Phía sau nàng, là một bà tử to cao lực lưỡng.

Nghe tiếng cửa mở, cô nương quay đầu lại, để lộ một khuôn mặt đỏ bừng vì tủi thân.

Triệu Liên sững sờ một lúc, rồi đột ngột quay sang nhìn ta, sắc mặt lập tức tái mét:

“Mộ Tiêu Tiêu, nàng dám bắt muội ấy làm tỳ nữ?”

Từ Nghênh Nghênh như thấy được cứu tinh, ném chày giặt đồ xuống rồi lao vào lòng hắn khóc nức nở.

Triệu Liên đau lòng ôm lấy nàng:

“Nha đầu ngốc, muội cứ ngoan ngoãn nghe lời như vậy sao?”

“Hu hu… nhà họ ngay cả một bà tử cũng biết võ… họ bắt nạt muội, muội phải để Thái tử ca ca tru di cửu tộc nhà họ mới được…”

Triệu Liên gắt gao nhìn ta, lửa giận bùng cháy:

“Mộ Tiêu Tiêu, ngươi to gan thật, lại dám dương đông kích tây?”

“Triệu gia chúng ta không thể dung thứ cho một ả độc phụ tự ý làm càn như ngươi. Đừng hòng ta cưới ngươi nữa!”

Nói xong hắn kéo người kia đùng đùng đi ra ngoài.

Ngược lại là Từ Nghênh Nghênh, tuy khóc rất dữ dội nhưng chân lại không động, nhìn ta rồi lại nhìn Triệu Liên, ánh mắt do dự.

Dường như có lời muốn nói nhỏ với hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...