Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Bỏ Tra Nam, Đăng Cung Làm Thái Hậu
Chương 3
“Được rồi, tiếp theo đến lượt Từ cô nương.”
Nàng sững sờ nhìn ta, mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng như hờn dỗi, cầm chén rượu tu ừng ực.
Quả nhiên rượu vừa vào họng đã sặc đến chảy cả nước mắt nước mũi, vô cùng thảm hại.
Ta lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt giễu cợt.
Lấy thứ mình không giỏi để làm khó người khác, hà tất phải vậy?
Một lúc sau, nàng vẫn không cầm được nước mắt, không ngừng nấc cụt, hậm hực trừng mắt nhìn ta, hai tay nắm chặt đấm thùm thụp vào người Triệu Liên:
“Muội biết ngay mà, hức— vị hôn thê của huynh vốn không thích muội, nàng ta cố tình nhắm vào muội, hức—”
Triệu Liên xót xa lau nước mắt, vỗ lưng cho nàng, rồi trừng mắt giận dữ với ta:
“Mộ Tiêu Tiêu, nàng đang làm cái gì vậy?”
“Nghênh Nghênh có lòng tốt xin lỗi nàng, nàng lại đối xử với muội ấy như vậy sao? Ta không ngờ nàng lại có lòng dạ rắn rết như thế.”
Ta cười lạnh một tiếng, lòng người đã mù thì nhìn cái gì cũng mù.
4
Mấy ngày liền Triệu Liên không đến tìm ta, ngay cả những thứ ta cho người mang đến cũng bị hạ nhân trả về nguyên vẹn.
Ta bất đắc dĩ hỏi người hạ nhân mang đồ đi: “Hắn có xem không?”
“Không ạ, người của Hầu phủ nghe nói là đồ của tiểu thư gửi đến, còn chưa chạm vào đã bảo ta mang về.”
Nói xong người đó lại tỏ vẻ do dự, nói nhỏ:
“Tiểu thư hay là tạm thời đừng gửi nữa, người gác cổng bên đó nói khó nghe lắm, nói tiểu thư chọc giận Thế tử, bây giờ lại vội vàng lấy lòng, Thế tử phiền không chịu nổi…”
Ta thở dài, lặng lẽ bảo a hoàn mang chiếc hộp xuống.
Trong hộp đều là những món đồ Triệu Liên từng tặng ta, ta chẳng qua chỉ muốn trả lại mà thôi.
Trong lòng phiền muộn, ta rủ mấy người bạn ra ngoài du xuân.
Buổi chiều dạo chơi ở ngõ Tứ Bảo mấy canh giờ, đến khi trời sẩm tối mới về nhà.
Không ngờ vừa vào đến hoa sảnh, ta đã gặp ngay một vị khách không mời.
Từ Nghênh Nghênh mặc một bộ y phục màu xanh lá nhạt ngồi bên cạnh mẫu thân ta, đang cùng người nói cười.
Thấy ta vào cửa, nàng đỡ mẫu thân đứng dậy, tươi cười rạng rỡ:
“Tiêu tỷ tỷ về rồi, vừa rồi chúng ta còn đang nhắc đến tỷ đó.”
Dáng vẻ thân thuộc, như thể nàng ta mới là đại tiểu thư của Quốc công phủ.
Theo cử động của nàng, bộ diêu trên tóc lấp lánh ánh vàng.
Ánh mắt ta trầm xuống, đó rõ ràng là thứ ta đã tặng cho Triệu Liên.
Ta tiến lên một bước, mạnh bạo giật bộ diêu của nàng xuống, đập mạnh lên bàn, cố nén lửa giận:
“Ai cho phép ngươi đeo nó?”
Nàng “A” lên một tiếng kinh hãi, vội nấp sau lưng mẫu thân:
“Tỷ tỷ làm gì vậy, mẫu thân cứu con.”
Tim ta giật thót, ta quát lên:
“Ngươi gọi bà là gì?”
Mẫu thân ta vừa vỗ về nàng, vừa khó hiểu nhìn ta:
“Có chuyện gì vậy, không phải con nói muốn nhận Nghênh Nghênh làm nghĩa muội, nâng đỡ thân phận cho con bé, để khi gả cho Thái tử cũng không quá sơ sài sao?”
Toàn thân ta chấn động, như bị sét đánh.
Vì Thánh thượng đã dặn, thánh chỉ tứ hôn phải đợi Hoàng hậu trở về, nên ta chưa nói chuyện này với gia đình.
Hồi lâu sau, ta nghe thấy giọng mình cao vút:
“Ai? Con nói lúc nào?”
Mẫu thân ta vô cùng lo lắng, vội kéo ta sang một bên:
“Tất nhiên là Liên ca nhi rồi, thằng bé đặc biệt đưa người đến, nói là ý của con, còn ám chỉ chúng ta phải chăm sóc Từ tiểu thư cho tốt, nói con bé có đại tạo hóa. Con trước nay luôn yêu quý Liên ca nhi, trên đầu Từ tiểu thư lại còn cài kim phượng bộ diêu của con, sao mẫu thân lại không tin?”
Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lồng ngực, gần như ngưng tụ thành thực thể, nuốt chửng hoàn toàn ta.