Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trưởng Thành Và Tự Do
Chương 2
Thuở nhỏ, tôi bị bỏ lại ở quê cho ông bà nuôi, còn nó thì được bố mẹ mang theo bên cạnh.
Mỗi lần Tết về quê, họ đều cười nói: “Tuấn Kiệt thích ăn McDonald’s với KFC lắm.”
Nhưng tôi lúc đó chưa từng ăn, thậm chí còn chẳng biết những thứ đó là gì.
Để hòa nhập, tôi cũng cười nói “ngon lắm”, nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười nhạo —
họ chê tôi chưa từng được ăn đồ “Tây”,
nhưng cũng chưa bao giờ mua cho tôi thử.
Lần đầu tiên tôi ăn McDonald’s là khi lên đại học, bằng tiền mình tự kiếm được.
Hương vị ấy, đến trễ mười mấy năm.
Tôi đã từng cố gắng níu giữ cái gọi là “tình thân” này.
Tôi dùng tiền làm thêm và học bổng dẫn họ đi du lịch.
Nhưng trong những bức ảnh họ đăng lên mạng, lúc nào cũng chỉ có ba người — không có tôi.
Khi ví tôi rỗng túi, họ còn bảo tôi gửi lì xì cho em trai.
Từ khoảnh khắc đó, tôi hiểu — kiếp này, tôi và thứ gọi là “tình thân” chẳng có duyên phận gì.
Thấy tôi kiên quyết, vẫn muốn đi, sắc mặt mẹ càng lạnh đi vài phần.
“Muốn đi đúng không? Được, một khi bước ra khỏi cửa này, coi như cắt đứt quan hệ.”
Tôi siết chặt tay nắm vali, khẽ nói: “Được.”
Mặt mẹ tái xanh vì giận:
“Được lắm, chúng ta nuôi mày lớn từng này, không nói nhiều, ít nhất cũng phải mười vạn chứ nhỉ?”
“Muốn đoạn tuyệt thì trả lại tiền nuôi dưỡng đi.”
Tôi bật cười — cái cười nghẹn ngào mà cay đắng.
Tôi đã 24 tuổi, suốt đời này chỉ tiêu tiền của họ khi còn đi học.
Một nghìn tệ tiền sinh hoạt, họ còn chê tôi tiêu hoang, bảo con gái không nên mua mỹ phẩm, đắt đỏ vô ích.
Nhưng những món tôi dùng toàn là hàng rẻ mua trên mạng,
tôi vừa học vừa làm thêm, chưa bao giờ mở miệng xin thêm một xu.
Tôi cũng là con gái, thích làm đẹp chẳng có gì sai,
vậy mà mẹ chỉ biết khen chị họ càng ngày càng biết chăm chút bản thân.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng nhẹ đi.
Đến nước này rồi, chút day dứt còn sót lại trong lòng — cũng hoàn toàn tan biến.
4
Tôi lục trong túi xách, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, rồi ném mạnh xuống bàn.
“Trong này vừa đúng hai trăm nghìn. Tôi trả gấp đôi.”
“Làm phiền mọi người viết cho tôi một bản thỏa thuận chấm dứt quan hệ cha mẹ – con cái. Cảm ơn.”
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi, ai nấy đều ngây người —
họ không ngờ đứa con gái mà trong mắt họ luôn “ngu ngốc như con lợn” lại có thể rút ra được một khoản tiền lớn như thế ngay sau khi vừa tốt nghiệp.
Lục Tuấn Kiệt nhìn tôi đầy khinh miệt:
“Chị lấy đâu ra từng ấy tiền trong một lúc?”
Nói xong, hắn như bừng tỉnh, đập tay lên trán:
“Chị không phải là… ra ngoài bán thân kiếm tiền đấy chứ?”
Tôi nhìn đứa em trai mà từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nhường nhịn, luôn cố gắng đáp ứng mọi điều nó muốn —
chỉ thấy lạnh buốt nơi tim.
“Bố mẹ, nó nói con như thế, hai người không định nói gì sao?”
Bố thở dài, bước lại gần, đặt tay lên đầu tôi, giọng chậm rãi:
“Con có khó khăn gì thì nói với bố mẹ. Dù sao con cũng là con gái chúng ta, chẳng lẽ bố mẹ lại không lo cho con à?”
“Đừng làm mấy chuyện mờ ám bên ngoài nữa. Người ta đồn ra, mặt mũi bố mẹ biết giấu vào đâu?”
Những lời “khuyên bảo” của ông khiến tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi hoàn toàn tắt ngúm.
Tôi còn tưởng ông sẽ tự hào mà nói: “Con gái lớn rồi, giỏi thật đấy.”
Hay ít nhất cũng sẽ hỏi tôi ở ngoài kia có vất vả không, có bị ai bắt nạt không.
Nhưng không — điều đầu tiên ông nghĩ tới, là danh dự.
Mẹ nhìn tấm thẻ ngân hàng, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại là ánh nhìn chán ghét.
“Tuấn Kiệt, giữ nó lại cho tao! Hôm nay tao phải dạy cho nó một bài học, dám làm mất mặt cả nhà này!”
Tôi giận đến run người:
“Sao không nói Thẩm Giai Giai của mẹ cũng ra ngoài bán đi!”
Lời vừa dứt, cơn thịnh nộ của mẹ càng dữ dội hơn.
“Con tiện nhân này, dám sỉ nhục chị họ mày à! Tao đánh chết mày hôm nay!”
Tôi bị Lục Tuấn Kiệt — thân hình cao lớn — ghì chặt hai tay xuống.
Mẹ lao tới, túm tóc tôi, giơ tay tát liên tiếp lên mặt.
Tôi vùng vẫy đạp loạn, cố gắng thoát khỏi họ.
Nhưng mẹ lại hô bố và chị họ đến phụ giúp, đè chặt lấy chân tôi.
Bị ép không thể động đậy, tôi chỉ có thể chịu đựng cơn mưa tát ấy.
Da đầu bị kéo căng đến mức như sắp rách toạc.
Mặt rát bỏng, tai ù đặc, trong cổ họng tràn ngập vị tanh của má//u.
Nhân lúc họ lơi tay, tôi vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn, nép sang một bên, tay run run giơ lên:
“Các người thử động vào tôi thêm lần nữa xem!”
Thấy tôi cầm dao, cả phòng đều khựng lại, không ai dám tiến thêm.
Tôi nhanh chóng rút một tờ giấy A4 từ kệ sách, giơ lên trước mặt họ:
“Viết! Thỏa thuận chấm dứt quan hệ cha mẹ – con cái!”
Mẹ thấy tôi không lùi bước, càng thêm nổi giận.
Bà giật phăng tờ giấy trong tay tôi, cầm bút, vừa mắng vừa viết:
“Nếu biết trước mày sẽ thành ra thế này, tao đã bóp chết mày ngay khi mày mới ra đời rồi!”
“Tao mang nặng đẻ đau mười tháng trời, cuối cùng nuôi ra một con vong ân bội nghĩa như mày!”
“Sao mày không học theo chị Giai Giai của mày, ngoan ngoãn biết điều một chút! Tao ước gì con bé đó là con gái tao!”
Tôi bật cười, tiếng cười đầy chua chát:
“Vong ân bội nghĩa à? Thế tức là mẹ không cần tấm thẻ này nữa sao?”
“Cần chứ! Dĩ nhiên là cần! Mày tưởng ăn ở trong cái nhà này không tốn đồng nào chắc?”
Khi bà ký xong tên, lòng tôi bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ.
Sau bao năm, cuối cùng tôi cũng được giải thoát.
Mẹ quay người, không chút do dự, đưa tấm thẻ cho chị họ, giọng đầy niềm nở:
“Giai Giai à, số tiền này dì cho hai đứa mượn. Sắp mở tiệm rư/ợ//u rồi, có thêm vốn nhập hàng cũng đỡ.”
Chị họ và anh rể lập tức đón lấy, hớn hở như sợ mẹ đổi ý.
Nhìn dáng vẻ mẹ hồ hởi đưa tiền, còn sợ chị họ sống khổ, tôi thật lòng hoài nghi —
chị họ có lẽ mới là con ruột của bà.
Khi không ai để ý, tôi lặng lẽ nhặt hai chiếc ly giấy mà mẹ và chị họ vừa uống nước, bỏ vào túi xách.
Giờ đây, tôi thực sự đã là người ngoài.
Thấy tôi ngồi yên không đứng dậy, Lục Tuấn Kiệt trợn mắt nói:
“Không phải chị nói muốn đi sao? Sao còn ở đây, ở lại làm xấu mặt người ta à?”
“Bây giờ chỉ có chị Giai Giai mới là chị gái tốt của tôi thôi!”
Tôi hiếm khi còn giữ được bình tĩnh, mỉm cười với nó, chậm rãi lấy từ trong túi ra những món quà mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho cả nhà — từng thứ một, đặt trước mặt họ.
5
“Chiếc nhẫn vàng này vốn là tôi định tặng mẹ.”
Tôi mở hộp quà, rồi đeo nhẫn lên tay mình.
“Còn đây là nhẫn ngọc cho bố.”
Tôi cũng đeo lên ngón khác.
“Cái này là iPhone bản mới nhất.”
Tôi tháo SIM, lắp vào luôn điện thoại.
Lục Tuấn Kiệt đứng bên nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng rực khi thấy chiếc iPhone.
“Cái này là tặng em đúng không? Em nhớ rõ là có lần nhắc đến muốn cái máy này, cả màu sắc cũng là màu em thích nhất.”
Tôi tránh bàn tay đang chìa ra của nó, mỉm cười đầy áy náy:
“Xin lỗi, bây giờ nó là của tôi rồi.”
“Nếu muốn, em cứ đi mà xin chị Giai Giai của em ấy. Dù sao, bây giờ cô ta mới là người chị duy nhất của em.”
“Vừa hay, chị ấy vừa cầm được một khoản tiền lớn, mua cái điện thoại chẳng đáng gì.”
Lục Tuấn Kiệt há miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược trở vào.