Trưởng Thành Và Tự Do

Chương 1



1

Lúc tôi đang thu dọn hành lý, cả nhà họ vẫn cười nói rôm rả ngồi ăn cơm tất niên.

Không một ai quan tâm tôi.

“Mày lại giở trò gì nữa đấy? Giao thừa mà muốn hàng xóm chê cười à?”

“Chỉ là cái bánh bao thôi mà, mày ra ngoài ăn sung mặc sướng quen rồi, thiếu một cái bánh bao thì chế//t được chắc?”

Giọng điệu mỉa mai của mẹ vang lên bên tai, nhức nhối đến đau cả màng nhĩ.

Tôi chỉ thấy buồn cười: “Chỉ là một cái bánh bao? Vậy tôi ăn một miếng thì đã làm sao?”

Bố tôi đang uống rư/ợ//u nhỏ, đập mạnh đũa xuống bàn, lập tức lớn tiếng quở trách:

“Lớn đầu rồi mà không biết điều à?”

“Vì mày về, chúng tao đã chuẩn bị bao nhiêu món, nhìn mà cứ như đang đón kẻ thù!”

Tôi nhìn bàn ăn đầy ắp, chẳng có lấy một món nào là tôi thích.

Mỗi lần nghỉ lễ về nhà, nếu không đúng bữa, tôi chỉ được ăn đồ thừa nguội ngắt.

Còn nếu về kịp bữa, cũng chẳng bao giờ có món riêng cho tôi.

Hôm nay là do tình cờ về đúng giờ cơm, lại đúng ngay đêm giao thừa, mới được thấy cái bàn ăn đầy đủ như vậy.

Đối mặt với từng lượt người thi nhau lên tiếng trách móc, tôi chẳng buồn đôi co, chỉ xách vali định rời đi.

Bỗng nhiên, đứa em trai luôn im lặng từ nãy – Lục Tuấn Kiệt – đứng phắt dậy, giằng lấy điện thoại trên tay tôi.

Nó giơ cao điện thoại, như đang khoe chiến tích, rồi ném thẳng vào bể cá.

Tôi trừng lớn mắt, vội vàng lao đến vớt lên.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Chiếc điện thoại tôi dùng mấy năm trời, chỉ cần một lần rơi xuống nước là coi như xong.

Tôi xót xa dùng giấy ăn bọc lại, hy vọng hút bớt nước ra, nhưng vô ích.

“Điện thoại hỏng rồi, ra ngoài chị cũng chẳng có tiền mà tiêu.”

“Giờ thì ở nhà yên ổn rồi chứ?” – Lục Tuấn Kiệt nhướng mày, vẻ mặt đắc ý như thể vừa lập được công trạng.

Mẹ nhìn nó bằng ánh mắt đầy tự hào, cười khen không ngớt:

“Con trai mẹ thông minh thật đấy, ăn thêm miếng sườn nào!”

Mẹ với bố thi nhau gắp đồ ăn cho nó, cứ như nó vừa lập công trời giáng.

Trong tiếng cười nói rộn ràng của cả nhà, tôi cầm chiếc điện thoại tối đen trong tay, rút thẻ sim ra.

Đúng lúc ấy, cửa bật mở. Chị họ tôi – Thẩm Giai Giai – bước vào, cùng chồng và con gái.

“Chúc mừng năm mới dì, chú ạ!”

“Sao đến sớm vậy!”

“Đã đến lại còn mang nhiều đồ thế, khách sáo quá rồi!”

Tôi ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn cảnh gia đình tôi hồ hởi ra đón.

Mẹ lấy đôi dép lê mới tinh trong tủ ra cho họ, còn tôi thì nhìn xuống chân mình – dép cũ mòn tới mức nứt cả đế.

Trong cái nhà này, tôi không có phòng riêng, thậm chí đến cả đôi dép của mình cũng không có.

Đứa em trai khi nãy còn mắng nhiếc tôi thì giờ lại ngoan ngoãn đứng một bên chào hỏi nồng nhiệt.

Cứ như họ mới là một gia đình thật sự, còn tôi chỉ là người dưng nước lã.

Chị họ nhìn thấy tôi ngồi co mình nơi góc nhà, bước tới bắt chuyện:

“A Hòa, năm nay về sớm thế!”

Tôi mím môi, không đáp.

Mẹ thì thân mật kéo tay chị ấy: “Mau ngồi ăn đi, có thịt kho trứng mà con thích nhất đấy! Để bé công chúa cho Lục Hòa bế đi.”

“Dù sao con bé cũng ăn no rồi, con bế không tiện ăn cơm.”

Bố tôi bế con gái chị họ lên, cẩn thận đặt đứa trẻ vào tay tôi.

Tôi cau mày, không hề đưa tay đỡ lấy.

 

2

Bố thả một tay ra, bóp mạnh lấy tai tôi, lực lớn đến mức tôi cảm giác tai mình sắp rụng.

“Chị họ con với anh rể còn đang ăn, có thể ngoan ngoãn một chút được không hả?”

Tôi im lặng nhận lấy đứa bé, nhìn họ vui vẻ quây quần bên bàn ăn, còn tôi — lại bị bỏ quên trong góc nhà.

Mẹ và bố nhiệt tình gắp thức ăn cho chị họ, còn đứa em trai vốn hay chống đối tôi thì hôm nay cũng ngoan ngoãn chạy tới chạy lui bưng bát dọn đũa.

Từ sau khi chị họ lấy chồng, người thân bên nhà chồng cô ấy rất đông, nên năm nào cũng tranh thủ đến nhà tôi chúc Tết từ sớm.

Mẹ tôi mỗi lần như thế đều nấu một bàn toàn món mà chị họ thích.

Thế nhưng bà chưa bao giờ biết tôi thích ăn gì, cũng chẳng từng hỏi một câu.

Đứa bé trong tay tôi bỗng òa khóc, tôi chưa từng chăm con nít bao giờ, hoàn toàn luống cuống.

Tiếng khóc khiến mọi người ở bàn ăn đều quay lại nhìn.

Mẹ cau mày, bước nhanh về phía tôi, không nói hai lời — lại tát thêm một cái.

Tai tôi ù đi, trong đầu chỉ còn tiếng vo vo ong ong.

Mẹ ôm lấy “tiểu công chúa” vào lòng, vừa dỗ vừa không quên quát mắng tôi:

“Con làm sao thế hả? Bảo trông đứa nhỏ mà cái này cũng không biết, mày còn biết làm được việc gì nữa?”

“Lớn từng này rồi mà chẳng có chút ích gì.”

Những lời mắng mỏ chẳng cần phân rõ đúng sai ấy, tôi đã nghe đến mức chai lì.

Chị họ vội vàng nhận lại con, gương mặt đầy áy náy nhìn tôi:

“Chắc bé ị nên khó chịu thôi, để chị thay tã là được.”

Mẹ lại túm lấy tay tôi, bóp mạnh vào bên trong cánh tay, kéo tôi sang một bên để nhường chỗ cho họ thay tã cho đứa nhỏ.

Họ vây quanh “tiểu công chúa”, cẩn thận thay tã sạch sẽ, còn tôi thì cúi đầu nhìn vết bầm tím rõ rệt trên cánh tay — đau rát đến mức như kim đâm.

Sau khi thay xong, mẹ ném luôn cái tã bẩn vừa gỡ xuống lên người tôi:

“Cầm đi, đem vứt vào thùng rác!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị cái tã đầy chất thải ném thẳng vào người.

Nhìn vết bẩn loang lổ trên chiếc áo mới, tôi cuối cùng không kìm được nữa, hét lên thất thanh:

“Đủ rồi!”

Bố lập tức vung tay, tát mạnh một cái khiến tôi ngã xuống nền gạch lạnh buốt.

“Gào cái gì mà gào! Muốn dọa con gái nhà người ta khóc à?!”

Tôi nhìn thấy trong gạch men phản chiếu bóng dáng mình — nhếch nhác, đáng thương, và tuyệt vọng.

Tôi không thể chịu nổi thêm nữa.

“Tôi chịu đủ rồi!”

Tôi gạt mạnh tay, hất tung tất cả đồ đạc trên bàn trà xuống đất, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên khắp phòng.

Nhìn tôi như người phát điên, mẹ liền chộp lấy cái bình hoa bên cạnh, ném thẳng vào đầu tôi.

Chỉ một giây sau, tôi cảm nhận rõ ràng thứ chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống trán, che mờ tầm mắt.

Giọng nói đầy ghét bỏ của mẹ vọng tới:

“Tao rốt cuộc đã sinh ra cái giống gì thế này.”

“Mày biến đi cho khuất mắt tao, càng xa càng tốt, tốt nhất đừng bao giờ quay lại nữa.”

Ánh nhìn tôi rơi xuống mảnh bình hoa vỡ nát dưới chân — tựa như trái tim tôi, cũng vỡ vụn đến không thể ghép lại.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, mình chẳng còn gì để hy vọng nữa.

 

3

Tôi loạng choạng đứng dậy, định đi lấy hành lý.

Cổ tay bỗng bị giữ chặt, bố nhíu chặt đôi mày, giọng điệu mềm xuống:

“Hôm nay là đêm giao thừa, cả nhà khó lắm mới được đoàn tụ, đừng trẻ con như thế nữa.”

“Mẹ con cũng chỉ nói trong lúc nóng giận thôi. Nếu con biết điều một chút, đâu đến nỗi ầm ĩ thế này.”

“Chị họ con với anh rể đến thăm một chuyến cũng chẳng dễ, con làm vậy là khiến người ta khó xử rồi.”

“Hôm nay coi như bố sai, bố xin lỗi con được không?”

Chị họ tôi cũng bước lại gần, giọng nhẹ nhàng khuyên giải:

“A Hòa, em xin lỗi dì một câu đi, coi như chuyện này qua.”

“Dì chỉ là tính khí nóng nảy, còn chị là khách nên dì đối xử tốt hơn chút, vậy thôi.”

“Giữa mẹ con với nhau làm gì có thù oán qua đêm, phải không?”

“Cho chị một chút thể diện, đừng bướng bỉnh nữa.”

Tôi nhìn từng khuôn mặt đang nói năng như lẽ đương nhiên, bỗng bật cười lớn.

Mọi người đều ngơ ngác.

“Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi sai ở chỗ nào?”

“Cho dù thù hận không kéo dài qua đêm, nhưng nếu tích góp từng ngày, nó cũng sẽ chẳng bao giờ tan biến.”

Từ lúc Thẩm Giai Giai – chị họ tôi – chào đời, mẹ tôi đã yêu quý cô ấy hơn bất cứ ai.

Bà nói, Giai Giai mang dòng máu họ Thẩm, cùng huyết thống với nhà mẹ đẻ của bà.

So với tôi, bà đối xử với Giai Giai chẳng khác nào con ruột.

Từ khi chị ấy vừa sinh ra cho đến lúc 25 tuổi lấy chồng, tiền mừng tuổi mẹ gửi cho chị chưa từng gián đoạn.

Năm chị cưới, chị không về nhà chúc Tết, mẹ vẫn chủ động chuyển khoản cho “phong bao cưới” qua WeChat.

Năm sau, chị dắt con gái về chúc Tết, mẹ lại bắt đầu gửi lì xì cho “tiểu công chúa”.

Thế là, cái “lý do để phát bao lì xì” lại được kéo dài thêm.

Thậm chí lúc sinh nhật mười tuổi của chị ấy, gia đình bên kia không tổ chức, mẹ tôi vẫn gửi một phong bao thật to.

Còn tôi thì sao?

Sinh nhật mười tuổi của tôi, bà chỉ nói: “Sinh nhật có gì đáng tổ chức, tốn tiền vô ích.”

Mẹ từng nghi ngờ tôi bị bế nhầm trong bệnh viện.

Từ đầu đến cuối, bố mẹ chưa bao giờ thật lòng thích tôi.

Tôi không hiểu, cũng chẳng bao giờ hiểu nổi.

Còn Lục Tuấn Kiệt thì khỏi nói — là con trai, là người thừa kế, bố mẹ bảo sau này tài sản đều là của nó, tôi đừng mơ tưởng.

Chương tiếp
Loading...