Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trước Sau Vẫn Là Em
Chương 6
Anh không muốn nói, tôi cũng không hỏi thêm.
Cả đoạn đường lặng thinh.
Về đến nhà, anh vào thẳng thư phòng, tôi thì vào bếp.
Nấu xong, anh cũng không ra ăn.
Tôi đành cất đồ ăn vào tủ lạnh, chờ anh xong việc.
Lần đầu tiên tôi gặp tình huống như vậy, rất khó xử.
Tôi cũng chẳng biết phải chia sẻ với ai.
Hạ Lãng trước giờ chưa từng khiến tôi phải trải qua cảnh này.
Mới cưới không bao lâu, đã chán rồi sao?
Tôi ngồi ở bàn ăn, ngẩn người rất lâu.
Hít sâu, điều chỉnh tâm trạng, đứng dậy.
Tôi mang chiếc áo sơ mi mới mua cho anh vào phòng tắm, định tắm xong thì giặt luôn.
Ai ngờ… khăn tắm, áo choàng đều biến mất khỏi giá treo.
Chắc chắn là Hạ Lãng nhờ người giúp việc dọn rồi.
Tôi gọi anh vài lần, nhờ mang đồ vào, nhưng anh không trả lời.
Gọi mãi vẫn không được, tôi thấy mình thật tủi thân.
Rõ ràng tôi không làm gì sai, tại sao lại bị phớt lờ như vậy?
Đêm tối làm người ta nhạy cảm hơn.
Càng nghĩ càng tủi, nước mắt rơi lúc nào không hay.
Tôi lau nước mắt, chỉ còn cách mặc tạm chiếc áo sơ mi mới mua cho anh, rồi bước ra lấy đồ.
Vừa mở cửa đã thấy Hạ Lãng đứng đó.
Tóc tôi còn đang nhỏ nước, ướt đẫm áo sơ mi trắng, dính vào người, mờ mờ ảo ảo lộ ra đường cong cơ thể.
Chiếc áo sơ mi dài vừa vặn che hết mông, còn đôi chân thì trần trụi hiện ra dưới tà áo.
Ánh mắt anh dán chặt vào người tôi, khiến tôi không biết phải né đi đâu.
Giọng Hạ Lãng lạnh buốt như đá mùa đông:
“Em đang mặc… áo sơ mi của ai?”
6
Tôi trả lời thật, giọng vẫn còn nghẹn ngào sau khi khóc:
“Áo của anh mà.”
Ánh mắt Hạ Lãng trở nên kỳ lạ:
“Anh không có áo sơ mi trắng.”
Anh như vừa liên tưởng đến điều gì đó, giọng lập tức trở nên bối rối:
“Em đang mặc áo của ai? Từ Duy Vũ?”
Tôi cau mày:
“Anh nói gì cơ?”
“Anh thấy em và anh ta đi dạo trong trung tâm thương mại hôm nay.”
Anh hạ giọng hỏi, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng:
“Rốt cuộc phải thế nào thì em mới chịu yêu anh?”
Tôi khựng lại vài giây, ngờ vực mình nghe nhầm.
Tôi bước đến gần anh vài bước:
“Em nghe không rõ, anh có thể nói lại lần nữa không?”
Giữa tôi và anh chỉ còn cách nhau một bước.
Hạ Lãng bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, tay kia vòng ra sau lưng, ôm lấy eo tôi.
Ánh mắt anh không rời khỏi người tôi, rõ ràng đang dò xét từng chút một.
Tôi không muốn nhìn anh, không muốn thấy đôi mắt ấy - lạnh lùng như thể tôi là tội nhân.
Từ lúc tan làm, cảm xúc của anh đã không bình thường, giờ lại càng bất thường hơn.
Anh hỏi tôi:
“Em vừa khóc à?”
“Không.”
Tôi không chịu thừa nhận.
“Không khóc sao mắt đỏ như mắt thỏ thế kia?”
Hạ Lãng không nể nang vạch trần tôi, còn buông lời mỉa mai:
“Người nên khóc không phải là anh sao?”
Tim tôi bất giác thắt lại vì lo cho anh.
Tôi nắm lấy tay áo anh, hỏi:
“Anh rốt cuộc làm sao vậy?”
Hạ Lãng thuận tay kéo tôi ôm chặt vào lòng.
Nước mắt anh rơi xuống vai tôi, làm tôi lạnh cả sống lưng.
Anh… lại đang khóc ư?
Hạ Lãng thở dài, chậm rãi như đang thì thầm, đầy nài nỉ:
“Trần An, em có thể yêu anh không?”
Tôi không hiểu vì sao anh lại nói vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:
“Em sẽ yêu anh.”
“Em có thể tránh xa Từ Duy Vũ một chút không?
Anh thật sự rất để tâm việc em ở bên cạnh anh ta.”
Tay Hạ Lãng ôm tôi khẽ run lên từng nhịp.
Anh đang sợ hãi.
Nhưng tôi lại không biết anh sợ điều gì.
Tôi vỗ nhẹ lưng anh, giống như cách anh từng vỗ về tôi vào những đêm không ngủ, dỗ dành:
“Nếu anh không thích, em sẽ hạn chế tiếp xúc với anh ta.”
Giọng trầm khàn của Hạ Lãng mang theo chút mê hoặc, anh tiếp tục ngỏ lời:
“Em đừng mặc đồ của đàn ông khác nữa, được không?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Em mặc đồ của đàn ông khác hồi nào?”
“Chiếc sơ mi trắng này…”
Anh còn chưa nói hết thì đã bị tôi cắt lời.
“Chiếc này là em mua cho anh hôm nay lúc đi trung tâm thương mại.
Em nhớ anh không có áo sơ mi trắng, nên mua một cái.
Còn về Từ Duy Vũ, chỉ là cùng nhau làm nốt phần kết thúc công việc, không có gì đâu.”
Tôi vẫn vỗ nhẹ lưng anh, chờ cảm xúc của anh dần dịu lại.
Hạ Lãng buông tôi ra, tôi cũng từ trong vòng tay anh lui ra.
Anh đưa tay lau mặt, nhìn tôi một lúc lâu rồi lên tiếng:
“Đã lâu rồi anh chưa từng mất kiểm soát cảm xúc đến vậy.
Yêu thật sự khiến con người ta trở nên mù quáng.”
Chưa để tôi nói gì, anh nói tiếp:
“Tất cả những cảm xúc này đều do em mang lại.
Trần An, anh yêu em còn nhiều hơn em tưởng, em tin không?”
Mặt tôi bất giác đỏ lên, ngại ngùng vô cùng.
Đúng là tôi rất dễ mềm lòng, chút ấm ức vừa rồi đều tan biến hết.
Nhưng tôi vẫn trách anh:
“Hôm nay anh như vậy là vì anh không đủ tin tưởng em.”
Hạ Lãng lắc đầu:
“Không phải anh không tin em, mà là… anh không tin bản thân mình có đủ khả năng giữ em ở lại.”
Anh lại ôm tôi vào lòng lần nữa:
“Tình yêu cũng có thể khiến người ta trở nên tự ti, Trần An à.”
Tôi bất ngờ vì Hạ Lãng hiếm khi bộc lộ tâm tư như vậy,
Bỗng thấy mình dường như có một ý nghĩa rất đặc biệt với anh.
Dù cho… tôi vẫn chưa hiểu vì sao tình cảm của anh lại tiến triển nhanh đến thế.
7
Tôi tránh mặt Từ Duy Vũ.
Chắc chắn anh ta nhận ra thái độ của tôi đã thay đổi, nhưng vẫn không cam lòng, liên tục tìm cách liên lạc.
Cuối tuần hôm đó, tôi nằm trên chiếc xích đu treo ngoài ban công mà Hạ Lãng lắp cho, phơi nắng.
Điện thoại reo mấy lần liền.
Ban đầu tôi định không nghe.
Nhưng đối phương quá dai dẳng, đến cuộc gọi thứ năm thì…
Tôi đành thỏa hiệp, đặt cuốn sách xuống, cầm điện thoại lên.
Màn hình hiện tên Từ Duy Vũ.
Anh ta rủ:
“Cuối tuần không làm việc, ra ăn một bữa nhé?”
Tôi nhíu mày, không hiểu nổi cách làm của anh ta, nhắc lại:
“Anh biết tôi kết hôn rồi chứ?”
Đầu dây im lặng vài giây, rồi giọng Từ Duy Vũ lại vang lên:
“Biết.
Nhưng kết hôn rồi chẳng lẽ không giao tiếp xã hội nữa sao?”
“Ai bảo tôi không giao tiếp?
Bạn bè tôi anh có quen không?
Từ Duy Vũ, anh còn định ‘tự cho là vì tôi tốt’ đến bao giờ?”
Tôi hít sâu, nói tiếp:
“Đừng bảo với tôi giờ anh hối hận, muốn quay lại.”
“Nếu tôi nói là tôi hối hận thì sao?”
Tôi bật cười vì tức.
Một cuối tuần đẹp đẽ bị một cú điện thoại của anh ta phá hỏng.
Tôi nói lớn vào điện thoại:
“Tôi mặc kệ anh có hối hận hay không.
Anh nghĩ anh là ai?
Anh hối hận thì tôi phải ở bên anh à?
Giữa chúng ta, tôi chưa từng nợ nần gì anh.
Nếu thật sự lương tâm anh cắn rứt, thấy có lỗi vì mấy năm đi nước ngoài không liên lạc, muốn làm gì đó cho tôi, thì điều duy nhất tôi muốn… là anh tránh xa tôi một chút, được không?”
Tôi cúp máy rất nhanh, quẳng luôn điện thoại lên bàn.
Còn chưa bình tĩnh lại thì phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc, trầm ổn như mọi khi:
“Từ Duy Vũ hả?” - Hạ Lãng.
Tôi ngồi dậy khỏi xích đu, nghĩ đến dáng vẻ hau háu khi nãy bị Hạ Lãng thấy hết, liền thấy không tự nhiên.
“Anh không phải đến công ty rồi sao?” - tôi hỏi.
Hạ Lãng lắc tập hồ sơ trong tay:
“Quên mang tài liệu.”
Tôi “ừ” khẽ, rồi thăm dò:
“Anh mới về không lâu nhỉ?”
Tôi chỉ muốn biết anh nghe được bao nhiêu.
Hạ Lãng bước lại gần, bàn tay không cầm hồ sơ khẽ véo má tôi:
“Từ lúc điện thoại reo là anh đã ở đây rồi.”
Tôi che mặt:
“Xấu hổ chết đi được.”
Hạ Lãng kéo tay tôi ra khỏi mặt, cúi xuống hôn nhẹ lên má.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cũng nhìn anh.
Mắt anh sáng long lanh.
Tôi cảm nhận được niềm vui của anh, cũng đoán anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến môi chỉ còn một câu:
“Cảm ơn em vì đã kiên định chọn anh.”
Mặt tôi nóng bừng, tim đập thình thịch.
Không biết có ai từng nói với Hạ Lãng chưa, những lời ngắn gọn hơi vụng về nhưng chân thành thế này… trong tình yêu sát thương cao lắm.
Hạ Lãng xoa đầu tôi:
“Anh đi đây, tối gặp.”
Những ngày bình lặng kết thúc vào lần đầu tôi tới công ty của Hạ Lãng.
Tôi nghĩ, bấy lâu toàn là anh tới đón tôi đi làm và tan ca.
Hôm nay tôi rảnh, vậy thì đi đón anh một lần.
Đến dưới tòa nhà công ty, tôi gọi cho anh, nhưng anh không nghe.
Tôi đoán anh đang họp, bèn ngồi ở sảnh chờ.
Ba mươi phút sau, tôi thấy Hạ Lãng cùng một người phụ nữ trí thức, sắc sảo bước ra từ thang máy.
Tất cả đều bình thường.
Chỉ có điều… chiếc cà vạt.
Buổi sáng, tôi tự tay thắt cho anh cà vạt xanh navy.
Giờ trên cổ anh lại là cà vạt màu đen.
Tôi nhìn Hạ Lãng và người phụ nữ ấy vừa nói vừa cười đi qua cổng công ty.
Lạ thật, tôi lại chẳng có can đảm bước tới hỏi một câu.