Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trước Sau Vẫn Là Em
Chương 5
Mặt tôi đỏ bừng chỉ vì hai chữ “vợ anh”, cũng vì giọng anh lúc nói cứ như đang dỗ con.
Ăn xong tôi đi rửa bát, Hạ Lãng nhất quyết đòi giúp.
Anh xắn tay áo sơ mi đen lên, cố định bằng khóa tay.
Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cẩn thận cầm đĩa rửa sạch.
Khoảnh khắc như thế, rất hợp để tâm sự.
Tôi dường như lần đầu tiên gọi tên anh:
“Hạ Lãng.”
Nghe vậy, tay anh khựng lại, chiếc đĩa suýt rơi vào bồn.
May mà không vỡ.
Anh cầm lại đĩa, hỏi:
“Sao vậy?”
“Từ Duy Vũ mà hôm đó anh gặp… là mối tình đầu của em.”
Tôi thành thật:
“Bọn em yêu nhau từ cuối năm nhất.
Năm ba, anh ấy đi trao đổi nước ngoài.
Bọn em từng hứa ra trường sẽ cưới nhau.”
“Nhưng vì chênh lệch múi giờ, khoảng cách, liên lạc ngày càng ít.
Đến năm tư, tụi em hoàn toàn mất liên lạc.”
“Chưa từng có một cuộc chia tay tử tế.”
“Lần đó… là lần đầu tiên sau sáu năm em gặp lại anh ấy.”
Nói xong, Hạ Lãng chỉ im lặng cúi đầu rửa bát.
Tôi biết, nhắc đến người cũ trước mặt người hiện tại chẳng dễ nghe gì.
Nhưng tôi không muốn giấu anh.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em còn yêu anh ta không?”
5
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:
“Không còn yêu nữa.
Tình cảm hai năm thì sâu được bao nhiêu, sáu năm không liên lạc, chút tình xưa ấy cũng đã phai nhạt từ lâu rồi.”
“Vậy em gặp lại anh ta, khóc cái gì?”
“Tại em nghĩ đến cậu thiếu niên năm xưa em từng thích, giờ lại biến thành một người đàn ông khôn khéo, đầy toan tính.
Cảm giác giống như bị ai đó nhắc nhở rằng mình không còn trẻ nữa, vừa hoang mang vừa hụt hẫng.”
Giọng Hạ Lãng có chút chua chát:
“Em thấy anh ta liền bỏ anh chạy đi.”
Tôi hơi ngại:
“Em chỉ là muốn xác nhận xem có phải là anh ta không thôi.
Xác nhận rồi thì cũng là để khép lại một đoạn quá khứ.”
Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng, anh ấy trở về… vẫn không liên lạc với tôi.
Hạ Lãng đặt đĩa xuống, vẫy tay vài cái rồi nắm lấy tay tôi, ánh mắt chân thành:
“Vậy… em có muốn viết một đoạn bắt đầu cho tình cảm của chúng ta không?”
Tôi rút tay lại, giả vờ ghét bỏ:
“Ghê quá à?”
Nhưng anh không dễ bỏ qua, nhìn tôi đầy nghiêm túc:
“Muốn không?”
Hạ Lãng như đang tìm kiếm một sự bảo đảm cho mối quan hệ này.
Rõ ràng, người nên sợ bị bỏ rơi phải là tôi mới đúng.
Tôi không đùa nữa, khẽ gật đầu:
“Chuyện của chúng ta đã bắt đầu rồi mà.”
Ánh mắt Hạ Lãng nhìn tôi ngày càng nóng bỏng, khiến tôi không dám đối diện.
Anh nghiêng người, cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Một nụ hôn Pháp dài, sâu.
Lần này tôi không còn cắn anh nữa.
Kết thúc, cả hai đều thở hổn hển.
Tôi thẹn đến mức chẳng dám nhìn anh, bỏ cái đĩa trong tay xuống:
“Anh tự rửa đi.”
Nói xong tôi chạy biến ra khỏi bếp.
Tôi trốn vào phòng tắm, lấy nước lạnh vỗ lên mặt cho tỉnh táo lại, cố gắng thoát ra khỏi dư âm của nụ hôn đó.
Hạ Lãng rửa bát xong, đến gõ cửa phòng tắm:
“Trong đó có gì hay ho mà không chịu ra thế?”
Tôi mở cửa, vừa thấy nụ cười trêu chọc của anh là lại muốn đóng cửa lại.
Hạ Lãng kéo tay tôi, nửa hỏi nửa ra lệnh:
“Ra xem phim với anh đi.”
Tôi đặt mấy gói snack mua lúc chiều lên bàn, nhìn Hạ Lãng kéo màn, chọn phim.
Anh chọn đại một bộ phim tên là 《Cold Mountain》.
Tôi dễ xúc động, đến cuối phim thì đã khóc nức nở trong lòng anh.
Hạ Lãng rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
Tôi nghẹn ngào hỏi:
“Sao anh không khóc?”
“Có lẽ vì anh đang quá hạnh phúc… nên chẳng khóc nổi nữa.”
Thứ Tư, đến ngày hai bên gia đình gặp mặt như Hạ Lãng đã nói.
Tôi xin nghỉ làm, sáng sớm kéo Hạ Lãng đi mua quà.
Lượn tới lui một hồi, tôi chọn được một chiếc vòng ngọc.
Tôi nhìn chiếc vòng, vô thức hỏi:
“Cái này tặng bác gái được không?”
Hạ Lãng lắc đầu:
“Không được.”
Tôi xị mặt:
“Vậy tặng gì?”
Tôi chưa từng tiếp xúc với các bà mẹ nhà giàu, sợ mua thứ gì không hợp ý bà.
Hạ Lãng đáp rất rõ ràng:
“Mẹ anh chỉ nhận quà của con dâu, người khác tặng cái gì bà cũng không lấy.”
Tôi mất mấy giây mới kịp hiểu ý anh, là tôi vừa rồi… chưa gọi “mẹ”.
Trong lúc tôi còn ngẩn ngơ, Hạ Lãng đã quẹt thẻ, nhờ nhân viên gói chiếc vòng lại.
“Tặng mà, để em mua chứ.”
“Anh hay em trả tiền cũng vậy.”
Mua xong, Hạ Lãng đưa tôi thẳng tới sân bay.
Không lâu sau, chúng tôi đón được ba mẹ anh.
Mẹ anh trông rất trẻ, dáng vẻ quý phái, từng cử chỉ đều toát ra khí chất.
Ba anh thì có phần nghiêm túc hơn.
Tôi đi sau lưng Hạ Lãng, còn chưa kịp chào thì mẹ anh đã làm tôi bất ngờ.
Bà đưa hành lý và túi xách cho Hạ Lãng cầm hết, rồi nắm tay tôi:
“Đây là An An hả?
Ngoài đời còn xinh hơn trong video nữa.”
“Có lạnh không con?”
Tôi lắc đầu:
“Dạ không lạnh ạ.”
Bà khẽ chạm vào chiếc khăn quàng cổ tôi đang đeo, trách yêu:
“Thằng nhóc Hạ Lãng này đúng là… cái khăn này tự tay nó đan, kiểu thì xấu không nói, nhưng cũng để mấy năm không động tới, giờ lại đem ra cho con dùng.
Lần sau mẹ dắt con đi chọn cái mới đẹp hơn.”
Tôi sững người:
Khăn này… là anh ấy tự tay đan?
Hạ Lãng như bị vạch trần bí mật, gắt nhẹ:
“Cô ấy muốn gì con sẽ mua cho, mẹ khỏi lo.”
“Xem cái tính của con kìa, chỉ là mua khăn cho An An thôi mà cũng khó chịu.
Từ đầu đến chân con bé mặc cái gì chẳng phải do con mua?
Còn lo cả ăn uống, đi đứng, đúng là giỏi hơn cả ba con rồi.”
Mấy lời trách yêu đó khiến tôi lúng túng, không biết nên tiếp chuyện thế nào.
May mà ba anh lên tiếng, mọi người mới chịu lên xe đi ăn.
Tôi tưởng buổi ăn đầu tiên sẽ căng thẳng, ai ngờ lại rất vui vẻ.
Tôi và Hạ Lãng cũng tìm cơ hội tặng quà cho bố mẹ hai bên.
Ba mẹ anh cũng tặng tôi một phong bì “gặp mặt”.
Bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng.
Sau bữa ăn, ba mẹ Hạ Lãng về biệt thự ở ngoại ô.
Còn tôi và anh thì vẫn ở lại trung tâm vì mai còn đi làm.
Trên đường về, tôi hỏi:
“Mẹ nói cái khăn đó anh đan từ lâu lắm rồi…
Lúc đó định tặng cho ai vậy?”
Anh không muốn nói nhiều:
“Đan cho mình.”
Tôi cũng không hỏi nữa.
Ai mà chẳng có một bạch nguyệt quang trong lòng.
Tôi hiểu.
Tôi tưởng giữa tôi và Hạ Lãng sẽ không xảy ra mâu thuẫn lớn.
Nhưng đúng là tôi đã nghĩ sai.
Vì kế hoạch quảng cáo lần này là tôi phụ trách nên giám đốc bảo tôi đi cùng bên A lấy dữ liệu.
Vừa đến trung tâm thương mại, nhìn thấy Từ Duy Vũ là tôi hiểu ngay:
Chuyện này là anh ta và giám đốc tôi sắp đặt.
Việc kết thúc chiến dịch không cần tôi xử lý, càng không cần đích thân sếp tổng như anh ta ra mặt.
Nhưng đã nhận lương thì phải làm việc cho đàng hoàng.
Tôi bước tới chào:
“Chào Tổng giám đốc Từ.”
“Trần An, anh không có cách nào liên lạc với em, đành mượn sếp của em để hẹn gặp.”
“Nếu không phải chuyện công việc thì em xin phép đi trước.”
Từ Duy Vũ vội nói:
“Có việc, có việc.”
Trên đường tới quầy, anh ta hỏi tôi:
“Hạ Lãng không cùng đẳng cấp với em.
Em nghĩ một người như anh ta thiếu phụ nữ bên cạnh sao?”
Tôi bật cười vì tức:
“Anh ta là người như thế nào?”
“Có tiền, có địa vị, lại đẹp trai.”
“Rồi sao nữa?”
“Em nên tránh xa anh ta, chứ không nên cưới anh ta.
Em nghĩ hai người sẽ có kết cục tốt à?”
“Nếu anh ta tốt như vậy, thì em phải bám lấy chứ, sao phải tránh?”
Từ Duy Vũ còn muốn nói gì đó, tôi không muốn nghe.
Với tôi giờ đây anh ta chỉ là người xa lạ, không đáng để tôi bàn về chồng mình với anh ta.
Tôi không đáp, anh ta lúng túng, thở dài rồi im lặng.
Tôi không biết lúc đó Hạ Lãng cũng đang ở trung tâm thương mại và nhìn thấy cảnh tôi đi cùng Từ Duy Vũ.
Tôi hoàn toàn không hay biết, cứ thế cùng Từ Duy Vũ xử lý xong công việc.
Lúc đi ngang tiệm đồ vest, tôi chợt nhớ trong tủ đồ của Hạ Lãng không có sơ mi trắng nào, bèn ghé vào chọn một cái cho anh.
Tan làm, Hạ Lãng đến đón.
Vừa lên xe, tôi liền cảm nhận không khí có gì đó sai sai.
Xe đầy mùi thuốc lá – mùi hương mà đã lâu tôi không ngửi thấy.
“Anh hút thuốc à?”
Hạ Lãng bình thản đáp:
“Hai điếu.”
Tôi lo cho sức khỏe anh:
“Sau này hạn chế hút được không?”
Anh hỏi ngược lại:
“Từ Duy Vũ có hút thuốc không?”
Tôi thật thà:
“Trước kia không, giờ thì em không biết.”
Hạ Lãng bật cười, nghe rất gượng.
Tôi không hài lòng với thái độ của anh, cau mày:
“Em lo cho anh thì liên quan gì đến anh ta?”
Anh thỏa hiệp:
“Sau này không hút nữa.”
Nhưng tôi vẫn thấy anh có gì đó rất lạ.
Tôi hỏi:
“Anh đang bực à?”
“Không.”