Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trước Sau Vẫn Là Em
Chương 2
2
Tôi suy nghĩ một chút rồi dời lại vài ngày:
“Cuối tuần này nhé?”
Thứ nhất là không cần xin nghỉ ngày thường, thứ hai là tôi còn có thể chần chừ thêm mấy hôm.
Hạ Lãng không thúc giục, chỉ gật đầu:
“Cuối tuần anh tới đón em.”
Còn một ngã rẽ nữa mới đến chỗ làm của tôi thì tôi bảo Hạ Lãng dừng xe.
“Em xuống ở đây được rồi.”
Hạ Lãng tìm một chỗ đậu xe, tay rời vô lăng, cúi người giúp tôi tháo dây an toàn:
“Không phải còn chưa tới sao?”
“Xe này gây chú ý quá.”
Tôi không muốn đồng nghiệp ở công ty nhìn thấy, rồi biến chuyện này thành đề tài tám chuyện lúc trà nước.
Hạ Lãng trông rất bình thản, chẳng mấy để tâm:
“Biết rồi.”
Tôi mở cửa bước xuống xe, vẫy tay chào anh qua cửa kính.
Anh hạ kính cửa bên tôi, nghiêng người về phía ghế phụ, đưa tay ra hiệu.
Tôi không hiểu anh định làm gì, bèn cúi xuống gần:
“Sao vậy?”
Hạ Lãng nói:
“Lại gần chút nữa.”
Tôi gần như nhoài nửa người vào trong xe.
Hạ Lãng tiến sát lại, tôi cứ tưởng anh có điều gì muốn dặn dò.
Không ngờ anh dùng đôi tay có đốt xương rõ ràng nâng mặt tôi lên, rồi đặt một nụ hôn thật vững vàng lên trán tôi.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc gần gũi thế này kể từ hôm đó.
Cả hai đều tỉnh táo, và tôi hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần.
Dù chỉ là một nụ hôn lên trán, nhưng cũng đủ khiến tim tôi đập loạn.
Tôi vẫn còn ngơ ngác, mắt mở to nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng của Hạ Lãng đang mấp máy:
“Làm việc thuận lợi nhé.”
Tôi đờ đẫn đáp lại:
“Anh cũng làm việc thuận lợi.”
Hạ Lãng thấy phản ứng của tôi, bật cười khẽ, tâm trạng có vẻ khá hơn lúc tôi nói muốn xuống xe.
Tôi đứng thẳng bên ngoài, anh ngồi vững ở ghế lái, quay đầu nhìn tôi:
“Anh đi đây, tan làm anh tới đón em ăn tối.”
Cửa kính từ từ kéo lên, xe của Hạ Lãng dần rời đi.
Tôi vừa ngồi vào chỗ làm thì giám đốc lập tức ôm một xấp tài liệu tới.
“Không phải xin nghỉ sáng nay à? Mà mới mười giờ đã tới rồi?”
Tôi nở một nụ cười chuyên nghiệp:
“Xử lý xong việc rồi ạ.”
Giám đốc đặt xấp tài liệu xuống:
“Kế hoạch quảng cáo dòng sản phẩm sữa dưỡng này cần chỉnh sửa lại.”
Tôi khó hiểu:
“Chẳng phải trước kỳ nghỉ tuần trước bên khách hàng đã duyệt rồi sao?”
“Em chưa nghe tin ban lãnh đạo công ty đó thay đổi à?
Thứ Hai vừa rồi có tổng giám đốc mới nhậm chức, không hài lòng bản kế hoạch hiện tại, nói phải làm lại từ đầu.”
Tôi gật đầu cam chịu.
Khách hàng nói sửa thì phía mình đừng mong được rảnh rang.
“Ý kiến chỉnh sửa ở trong tập tài liệu.”
Tôi mở ra xem, bên trong chi chít những dòng ghi chú.
Nhìn mà lòng dâng lên một nỗi tủi thân khó hiểu.
Hôm nay tôi kết hôn, không có lễ cưới, không có lời chúc phúc, thậm chí đến chút yêu thương cơ bản từ người bạn đời cũng không có, mà tôi vẫn phải ngồi đây sửa kế hoạch.
Tôi bắt đầu hối hận, hối hận vì đã vội vàng cưới một người mình chưa hiểu rõ.
Tôi không để lộ cảm xúc ra ngoài, lặng lẽ ngồi xem tài liệu.
Chỉ là tôi biết rõ bản thân đang làm việc với hiệu suất tệ hại thế nào.
Điện thoại báo tin nhắn, là Hạ Lãng – người chỉ mới kết bạn với tôi chưa đầy hai mươi ngày.
Anh nhắn:
“Đến văn phòng thì tháo khăn quàng cổ ra nhé, đừng mặc quá ấm trong nhà, ra ngoài dễ bị cảm lạnh.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng vẫn còn trên cổ.
Tự dưng bao nỗi tủi thân trong lòng được một tin nhắn của Hạ Lãng xoa dịu nhẹ nhàng.
Tôi không hiểu anh, nhưng tương lai còn dài, chắc chắn sẽ hiểu.
Huống hồ anh cũng đâu có tệ với tôi, đúng không?
Chưa đến giờ tan làm, Hạ Lãng đã nhắn:
“Anh đang ở dưới lầu rồi.”
Tôi nhớ anh từng nói sẽ tới đón, nhưng tưởng chỉ là khách sáo.
Dù sao anh cũng bận mà, tôi biết điều đó.
Tôi có chút được đằng chân lân đằng đầu:
“Anh có thể đỗ xe xa công ty em chút được không? Đừng đậu ngay trước cửa...”
Hạ Lãng trả lời ngay:
“Anh lái chiếc BMW bình thường thôi mà.”
Rồi gửi thêm một đoạn ghi âm:
“BMW cũng không cho đậu hả?”
Tôi hạ nhỏ âm lượng điện thoại, nghe giọng anh qua ghi âm, mang chút bất lực.
Nếu còn không cho anh đỗ dưới công ty, đúng là tôi có phần quá đáng thật.
Đến giờ tan làm, vừa ra khỏi tòa nhà là thấy Hạ Lãng – dáng người cao ráo, đang tựa hờ vào chiếc BMW đen.
Tay anh cầm điếu thuốc đã gần tàn.
Thấy tôi ra, anh lập tức dập thuốc rồi ném vào thùng rác.
Vừa mở cửa xe giúp tôi, anh vừa hỏi:
“Công việc ổn chứ?”
Tôi nghĩ tới bản kế hoạch rối tung kia, chỉ biết im lặng.
Anh không hỏi thêm, chỉ xoa đầu tôi:
“Lên xe trước đi, anh đưa em đi ăn.”
Mùi thuốc lá hòa cùng hương nước hoa thoang thoảng trên người Hạ Lãng không khó chịu chút nào.
Những mùi hương ấy quẩn quanh bên tôi, cũng làm vơi bớt phần nào nỗi mệt mỏi vì công việc.
Hạ Lãng nổ máy, quay sang nhắc:
“Thắt dây an toàn đi.”
Tôi vừa cài xong dây thì anh hỏi tiếp:
“Khăn quàng đâu?”
Tôi sờ cổ mới nhớ ra là để quên trên bàn làm việc.
“Em để trên bàn rồi, để em lên lấy.”
Tôi làm bộ muốn xuống xe.
Dù sao đây cũng là món đầu tiên anh tặng, không thể đối xử hời hợt.
Hạ Lãng ngăn tôi:
“Không mất là được. Mai tan làm nhớ mang theo.”
Giọng anh đều đều, không lên xuống nhiều, nhưng tôi vẫn cảm nhận được… anh đang hơi không vui.
Tôi hiểu cảm giác đó.
Tặng quà mà người ta không quý trọng, ai mà chẳng buồn.
“Xin lỗi.”
Hạ Lãng nhàn nhạt nói:
“Không sao. Tặng rồi là của em, em thích để đâu cũng được.”
Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh thật sự không vui.
Tôi ngồi im lặng trong xe, Hạ Lãng cũng không mở lời, mà tôi thì chẳng biết phải bắt chuyện thế nào.
Đành nhìn ngắm chiếc xe mà Hạ Lãng gọi là ‘bình thường’.
Tôi xoa xoa ghế, cảm thán:
“Chiếc xe này được bảo dưỡng tốt thật, nhìn như mới vậy.”
Hạ Lãng liếc nhìn tôi, cười nhạt:
“Hôm nay mới lấy.”
Nghĩ lại chuyện hồi sáng, tôi không nhịn được hỏi:
“Là vì em không cho anh đậu xe trước công ty sao?”
Sáng anh đâu có để tâm, sao lại đi lấy luôn một chiếc xe mới – mà với anh, nó cũng chỉ là 'bình thường'.
Hạ Lãng nhìn thẳng phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng:
“Anh hiểu nỗi lo của em.
Và anh có đủ khả năng xóa bỏ những lo lắng đó.
Nếu điều đó khiến em thoải mái hơn, thì anh thế nào cũng được.”
Trong lúc chờ đèn đỏ, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng:
“Anh không muốn sau khi em ở bên anh rồi vẫn phải sống giấu giấu giếm giếm.
Và anh rất mong một ngày được em giới thiệu với bạn bè mình.”
Giọng nói của Hạ Lãng chậm rãi, từng lời đều nặng tình.
Được anh dịu dàng đối đãi thế này, tôi thoáng có ảo giác rằng chúng tôi đã yêu nhau rất lâu.
Tôi không biết nên phản ứng thế nào, may mà đèn xanh bật lên, Hạ Lãng tiếp tục lái xe, coi như khép lại chủ đề này.
Anh đỗ xe ở đầu một con hẻm.
Tôi không thấy quán ăn đâu, bèn hỏi:
“Ở đây sao?”
“Trong hẻm. Xe không vào được.”
Tôi xuống xe, sánh vai đi cùng anh.
Đầu ngón tay vô tình chạm vào tay anh, khiến tôi thấy ngượng ngùng.
Rõ ràng còn thân mật hơn thế mà, vậy mà tôi vẫn thấy xấu hổ.
Hạ Lãng mặt không đổi sắc, chỉ là khi tay chúng tôi chạm nhau lần nữa, anh liền nắm lấy, mười ngón đan vào nhau.
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình nắm tay ai là khi nào, chắc là năm ba đại học?
Dù sao cũng rất lâu rồi.
Giọng nói trầm ấm của Hạ Lãng vang lên bên tai:
“Chúng ta sẽ nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, làm tất cả những điều mà các cặp đôi vẫn làm.
Em đừng vì tờ giấy kết hôn mà thấy áp lực.
Chúng ta chỉ là biến cái kết thành một khởi đầu.”
Tôi hoàn toàn tin rằng anh có khả năng nhìn thấu lòng người.
Những hoang mang, lo sợ trong tôi về cuộc hôn nhân quá chóng vánh này, anh đều cảm nhận được.
Anh siết tay tôi chặt hơn, như muốn truyền cho tôi thêm can đảm.
Hạ Lãng nói:
“Trần An, em tin không?
Sống không rập khuôn, có khi lại nhận được cái kết viên mãn hơn.”
Tôi nắm tay lại thật chặt, mong anh hiểu rằng tôi sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.
Đi hết con hẻm nhỏ hẹp, trước mắt bỗng mở ra khung cảnh sáng sủa.
Một nhà hàng có thiết kế rất riêng hiện ra ngay gần đó.
Bước qua cổng đá của quán, là một sân vườn mang đậm phong cách cổ xưa.
Phục vụ thấy Hạ Lãng vào liền cúi đầu lễ phép:
“Chào anh Hạ.”
Rồi dẫn chúng tôi vào chỗ ngồi.
Hạ Lãng đưa thực đơn cho tôi, tôi xua tay:
“Anh gọi đi, em không kén ăn.”
Hạ Lãng trả lại thực đơn:
“Cứ như cũ nhé.”
Trong lúc chờ món, Hạ Lãng rót cho tôi ly rượu vang Pinot Noir:
“Nếm thử đi, vị đậm lắm.”
Tôi vừa định nhận thì chợt nhìn thấy bóng người ngoài cửa phòng.
Phản xạ có điều kiện khiến tôi bật dậy ngay lập tức.
Ly rượu chưa kịp uống theo động tác của tôi nghiêng đổ ra bàn, tôi liếc qua rồi vội nói:
“Xin lỗi.
Em ra ngoài chút.”