Trước Là Vợ, Nay Là Người Qua Đường

Chương 3



Mẹ chồng tôi vừa thấy cảnh thê thảm của con trai thì phát điên, nhào tới tóm chặt lấy tay tôi:

“Cô… sao không cản nó lại hả?!

“Rõ ràng biết nó uống bao nhiêu rượu, còn để nó nửa đêm lái xe lên cao tốc?!”

5

Hừ. Cuối cùng vẫn là lỗi của tôi.

Làm dâu mãi mãi là người ngoài. Sai lầm… chưa bao giờ thuộc về con trai họ.

May mà tôi đã bàn trước với Kỷ Đồng để đề phòng.

Tôi ôm cánh tay bị thương được băng bó lại, tỏ vẻ đáng thương:

“Mẹ… con cũng muốn cản mà!

“Mẹ xem camera rồi đấy, anh ấy nhất quyết phải đi tìm Ôn Nhược Khả, con cản không nổi đâu!”

Mẹ chồng chẳng có lý cũng muốn cãi cho bằng được, khăng khăng đổ hết lên đầu tôi:

“Không cản được thì cô cũng biết gọi cho chúng tôi chứ?

“Không thì báo cảnh sát giao thông đi! Cô báo người ta chặn nó lại thì nó đi nổi sao?!”

Kỷ Đồng kéo tôi ra sau lưng, như một bức tường vững chắc:

“Lệ Lệ không cản à? Là Lục Định Dự giật chìa khóa từ tay cô ấy, bỏ vợ bỏ con, tự lao đi tìm chết!

“Còn báo cảnh sát ư? Nói thì dễ lắm. Từ lúc hai người nhận được tin cho đến khi tai nạn xảy ra, sao chẳng thấy ai trong hai người báo giúp vậy?

“Lục Định Dự đối xử với cô ấy như thế, cô ấy không kéo hắn cùng chết luôn là còn quá tử tế rồi!”

Kỷ Đồng làm luật sư lâu năm, đấu võ mồm ở tòa là nghề. Giờ tung full hoả lực.

Mẹ chồng bị mắng đến nghẹn họng, vội đổi chủ đề, bảo Kỷ Đồng “lo việc nhà mình, đừng xen vào chuyện người khác”.

Bố chồng nghiêm giọng quát:

“Đủ rồi! Không phải lỗi của Lệ Lệ.

“Giờ người đang cấp cứu, đừng làm rối loạn ảnh hưởng bác sĩ!”

Mẹ chồng ngồi bẹp xuống ghế, vừa khóc vừa rít lên:

“Đang yên đang lành, sao Định Dự lại ngu dại thế chứ… Tất cả tại con hồ ly Ôn Nhược Khả!”

Cuối cùng cũng nhớ ra được ai là nguyên nhân, tìm được chỗ trút giận.

Mắng không ngừng nghỉ, nhưng chẳng ai thèm đáp lại.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ:

“Người nhà Lục Định Dự, cần có người ký vào đơn đồng ý phẫu thuật.

“Bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng xương và mạch máu chân phải. Phải cắt cụt chân để giữ mạng.”

Giữa "còn chân" và "còn sống", không có gì phải đắn đo. Đành phải ký.

Tôi theo mẹ chồng khóc lóc xin bác sĩ cứu mạng Lục Định Dự.

Sau vài tiếng cấp cứu, hắn không chết được, được đẩy vào ICU theo dõi.

Kết quả đó… khiến tôi hơi thất vọng.

Tôi liếc mắt một cái, ngất lịm vì “quá vui sướng – quá đau đớn”.

Bác sĩ bảo tôi mới sinh xong, sức khoẻ yếu, lại bị cú sốc tinh thần nặng, nên tốt nhất nên về nghỉ ngơi.

Thế là tôi được phép… về nhà!

Về đến nơi, thấy con gái ngủ ngon lành trong lòng chị Trần.

Tôi kéo Kỷ Đồng vào phòng, đưa cho cô ấy bản "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần" Lục Định Dự đã ký.

“Đồng Đồng, nhờ cậu hết đó! Làm thủ tục chuyển công ty trước.

“Giờ hắn cụt một chân, Ôn Nhược Khả chưa chắc còn muốn hắn nữa.

“Mình sợ hắn đổi ý, không chịu ly hôn đâu.”

Tôi phải tiếp tục đẩy hắn vào điên loạn.

Tốt nhất… là bất chấp tất cả lết đi cùng tôi ký đơn ly hôn.

Kỷ Đồng nhận bản hợp đồng, gật đầu chắc nịch.

Rồi ôm tôi an ủi:

“Lệ Lệ, nếu thấy đau lòng thì cứ khóc to một trận.

“Cậu mạnh mẽ, tỉnh táo, sắp xếp chu toàn như vậy… lại khiến tớ càng xót hơn.”

Cô ấy đâu biết, tôi từng ôm con cùng nhau rơi từ tầng lầu xuống.

Trái tim tôi giờ… còn cứng hơn con dao băm trong chợ đầu mối.

“Trong lòng Lục Định Dự chỉ có Ôn Nhược Khả.

“Tình yêu với tôi chỉ là giả vờ.

“Tôi chẳng qua là nơi chứa tạm tình cảm của anh ta, khi anh ta không thể có được người mình yêu.

“Vì thế, tôi chẳng có gì đáng để đau lòng cả.

“Nếu phải tiếc… tôi thà tiếc cái xe bị đâm bẹp. Mớ tài sản còn chưa sang tên mà đã bị hắn làm nát tan.”

Kỷ Đồng quen tôi hơn mười năm, chắc lần đầu tiên thấy tôi phũ như dao phay.

Cô ngớ ra như con cá, há miệng mấy lần mới giơ ngón cái lên khen.

Tôi trấn an cô yên tâm nghỉ ngơi, tập trung giúp tôi làm thủ tục sang nhượng công ty.

Sau đó nằm xuống giường, bắt đầu viết một bài văn dài cho bố mẹ.

Kể lại toàn bộ chuyện từ đầu đến cuối, và kế hoạch tiếp theo của tôi.

Mong họ đến giúp tôi một tay.

Có ký ức từ kiếp trước làm bài học, lần này, tôi ôm con gái mới đầy tháng, một thân một mình, bắt buộc phải tính toán cẩn thận, đề phòng mọi chuyện.

Dù sao, khi một người bị dồn đến bước đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm ra.

Bố mẹ tôi đang đi du lịch, nhận tin thì lập tức gọi về:

“Mai bố mẹ sẽ bay chuyến sớm nhất về.”

Tôi trấn an hai người, bàn xong kế hoạch tiếp theo, rồi chuyển khoản 2 triệu cho chị Trần như một khoản "tiền thưởng", nhờ chị chăm sóc tốt cho con bé.

Trời đã sáng rõ, cũng sắp đến khoảng thời gian kiếp trước Lục Định Dự bắt đầu phát điên.

Tôi ra ngoài, mua điện thoại mới và SIM mới, rồi đến bệnh viện – chuẩn bị thêm một đòn đẩy hắn vào vực sâu tuyệt vọng.

Lục Định Dự đã được chuyển về phòng bệnh thường, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Bố mẹ chồng tóc bạc đi trông thấy chỉ sau một đêm, vẻ mặt cũng tiều tụy rõ rệt.

Tất nhiên, tôi cũng không ngủ suốt đêm, nhìn còn phờ phạc hơn họ.

“Ba, mẹ… Định Dự vừa mất một chân, chắc chắn sẽ không dễ chấp nhận.

“Chúng ta phải chiều theo ý anh ấy một chút, giúp anh ấy vực dậy tinh thần.”

Mẹ chồng tôi thương con như báu vật, nghe vậy lập tức gật đầu rối rít.

Bố chồng tuy còn chút lương tâm, nhưng cũng không dư dả gì, chỉ nói đúng một câu:

“Làm con vất vả rồi.”

Tôi bên ngoài tỏ ra yếu đuối, khổ sở, bên trong… chẳng thấy uất ức một chút nào.

Tôi chỉ mong Lục Định Dự tỉnh nhanh lên, kịp giờ xem trọn màn "Ôn Nhược Khả cắt cổ tay" chiếu trực tiếp!

7

Lục Định Dự quả nhiên không làm tôi thất vọng.

Vừa tỉnh lại đã phát điên, giật mặt nạ dưỡng khí, định ngồi dậy rút kim truyền.

Có lẽ thuốc tê ở chân vẫn chưa hết, hắn còn chưa ý thức được… mình đã là phế nhân.

Bố mẹ chồng vội vàng đè hắn xuống, mẹ chồng vừa giữ vừa khóc nấc:

“Con định đi đâu hả?! Con đang bị thương nặng, không được cử động bừa!”

Tôi đứng bên cạnh, “nhắc nhẹ” một câu như vô tình:

“Đúng đó… chân anh vẫn chưa cử động được mà.”

Lục Định Dự theo phản xạ thử nhúc nhích, rồi trợn trừng mắt:

“Chân tôi sao thế này?

“Sao chân phải không có cảm giác gì hết?!”

Mẹ chồng không kìm được, òa lên khóc.

Lúc này hắn mới cố ngồi dậy, sờ vào phần chân phải đã bị cụt mất nửa.

Tôi ngập ngừng, vẻ mặt đau lòng, giải thích:

“Là để giữ mạng… phải cắt đi thôi.”

Lục Định Dự phát điên thật sự, đập tay lên giường liên tục:

“Tại sao lại đồng ý cắt?! Mất chân rồi tôi sống làm sao?!

“Hả? Nói đi! Các người nói xem tôi sống thế nào đây?!”

Bố chồng khuyên hắn phải mạnh mẽ, còn kể mấy tấm gương “tàn mà không phế”.

Nhưng hắn chẳng nghe gì, cứ như một con thú bị nhốt trong lồng, vùng vẫy muốn chết.

Tôi nhào tới giữ lấy hắn, cắn răng nuốt nhục mà khuyên:

“Anh không vì ba mẹ, không vì em và con…

Chẳng lẽ cũng không nghĩ đến Ôn Nhược Khả sao?

Anh từng nói cô ấy chỉ còn mình anh… Nếu anh chết rồi, cô ấy phải làm sao?”

Vừa nhắc đến Ôn Nhược Khả, hắn lập tức yên lặng.

Bố mẹ chồng liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy tán thưởng.

Tôi móc chiếc điện thoại mới ra, đưa tới trước mặt hắn:

“Em đã làm lại SIM cho anh rồi… Anh… liên lạc với cô ấy đi… hu hu…”

Nói chưa xong, tôi đã “che mặt khóc nức nở”.

Nhưng từ kẽ tay vẫn không quên lén quan sát phản ứng của hắn.

Tình yêu đích thực là vô địch.

Quả nhiên, hắn lập tức cầm máy gọi cho cô ta, bên kia không nghe máy, hắn liền vào xem story.

Ảnh mới nhất của Ôn Nhược Khả... rất có nghệ thuật.

Cô ta mặc váy đen dây mảnh, nằm trên ga giường trắng tinh, bên cạnh là chai rượu vang đỏ đã cạn, máu từ cổ tay loang ra khắp chăn.

Không một dòng chữ nào, nhưng cũng đủ khiến Lục Định Dự phát cuồng lần nữa.

Hắn từ “không muốn sống” nâng cấp thành “muốn chết chung vì tình”.

Bố mẹ chồng phải đè hắn xuống như đè heo trước khi lên thớt.

Tôi lặng lẽ… trợn mắt trong lòng:

“Cắt trúng động mạch thì máu phải phụt ra, lượng máu và hướng chảy cũng không phải thế này.

Tôi dám cá: cô ta chẳng sao đâu.

Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ tìm cách liên hệ giúp anh, được không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...