Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trước Là Vợ, Nay Là Người Qua Đường
Chương 2
Đột nhiên như phát rồ, tôi nhét con gái lại cho bà, đoạt lấy giấy tờ, chạy thẳng vào phòng ngủ, khoá cửa, rồi cất toàn bộ vào két sắt nơi tôi để nữ trang.
Ngoài cửa, chị Trần đang gọi điện, giọng truyền vào:
“Bác trai bác gái, cháu là Trần đây, tình hình bên này có chuyện… Mong hai bác sang ngay.”
Tôi vò đầu, mở điện thoại nhắn cho bạn thân – Kỷ Đồng – người đang làm luật sư:
【Anh ta đã ký. Bố mẹ anh ta sắp tới.】
Kỷ Đồng lập tức trả lời:
【Làm thủ tục sang tên công ty trước. Ly hôn ra toà thì mất thời gian, tốt nhất ép hắn đi đăng ký ly hôn luôn.】
【Đọc xong xoá! Gọi điện!】
Tôi không trả lời, mà lập tức xoá hết tin nhắn.
Chị Trần đứng ngoài cửa gõ nhẹ:
“Cô Đường, ra ngoài băng vết thương đi. Bố mẹ anh Lục đang tới rồi.”
Tôi như linh hồn phiêu đãng, từ từ ra mở cửa.
Chị Trần kéo tôi vào đúng tầm camera giám sát trong nhà.
Tôi tiếp tục… diễn.
Sau khi băng qua loa vết thương, tôi gọi cho Kỷ Đồng, bật khóc nức nở:
“Đồng Đồng… Lục Định Dự không cần mẹ con tớ nữa rồi… Tớ phải làm sao đây?”
Kỷ Đồng ở đầu dây bên kia giận sôi máu:
“Cái gì?! Hắn ta đâu?! Tớ vừa để quên hồ sơ ở nhà cậu, đang trên đường qua lấy, đợi tớ chút!”
Cùng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Bố mẹ chồng đến rồi.
3
Trên sàn phòng khách vẫn còn đầy mảnh vỡ ly thuỷ tinh chưa kịp dọn.
Trên người tôi và con gái vẫn còn lấm tấm vết máu.
Bố mẹ chồng vừa thấy cảnh đó đã hốt hoảng kêu lên:
“Cháu không bị thương chứ? Mau đưa đây mẹ xem nào!”
“Chuyện này là sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Định Dự đâu rồi?”
Tôi oà khóc càng lớn, khóc đến run rẩy.
Chị Trần – người giúp việc kiêm vú em – ở bên kể lại sự việc, nhưng kể chưa đủ đau lòng, tôi chủ động lấy điện thoại ra, sụt sùi đưa cho bố mẹ chồng:
“Ba, mẹ… Hình như Định Dự bị ma ám rồi. Vừa thấy bài đăng của Ôn Nhược Khả là điên lên, nhất định đòi lái xe đi tìm cô ta.
“Con gọi bao nhiêu cuộc anh ấy cũng không nghe, còn chặn cả số con luôn.
“Huhuhu… Ba mẹ xem camera đi, ảnh nhẫn tâm đến mức nào!”
Bố chồng tôi cầm lấy điện thoại, đập vào mắt là dòng trạng thái đầy ám chỉ của Ôn Nhược Khả.
Xem tiếp đoạn camera ghi lại cảnh Định Dự uống rượu rồi nổi điên, ông tức đến méo cả mặt:
“Nó bị trúng tà à? Lệ Lệ, đừng khóc, để ba gặp nó, ba sẽ đập gãy chân nó!”
Mẹ chồng thì lo hơn là giận:
“Nó uống tới mức đứng không vững, mà còn dám nghe lời con hồ ly đó lái xe?
“Giờ lại là buổi tối… Không chừng xảy ra chuyện rồi cũng nên.”
Xảy ra chuyện?
Dĩ nhiên tôi sẽ "tạo điều kiện" cho một cú chuyện lớn xảy ra.
Chứ uống say lái xe mà chỉ bị xử phạt vài tháng, chẳng phải còn quá nhẹ cho hắn sao?
Tôi hoảng loạn nắm lấy tay mẹ chồng:
“Mẹ, giờ phải làm sao đây?
“Xe gắn ETC, trạm thu phí không có người kiểm tra, có khi anh ấy đã lên cao tốc rồi!”
Bố mẹ chồng nghe vậy càng thêm sốt ruột, đi tới đi lui gọi điện không ngừng.
Hết gọi điện thoại rồi lại nhắn WeChat dồn dập.
Lúc đầu Lục Định Dự không nghe máy, bố chồng tức giận mắng chửi liên tục trong nhóm chat gia đình.
Cuối cùng quyết gọi cho đến khi anh ta bắt máy thì thôi.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, Kỷ Đồng đến.
Tôi nhào vào lòng cô ấy, bật khóc nức nở.
Lần rơi khỏi tầng cao đó, cảm giác rơi tự do, cái khoảnh khắc không thể chạm được vào con gái, tôi thật sự sợ đến tột cùng.
Tôi cho phép mình yếu đuối thêm chút nữa, như một con búp bê rách.
Kỷ Đồng siết lấy tôi, mặt lạnh băng quay sang bố mẹ chồng, giọng cứng như thép:
“Bác trai, bác gái, xin lỗi cháu nói thẳng.
“Nói cho rõ: nếu Lục Định Dự tối nay không về, hai bản thỏa thuận kia tự động có hiệu lực.”
Bố mẹ chồng vốn đã như kiến bò trên chảo, lập tức đồng thanh:
“Được! Lệ Lệ đừng lo, ba mẹ sẽ bắt nó quay về xin lỗi con đàng hoàng.”
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, điện thoại gọi mãi cuối cùng cũng có hồi âm.
Đặt chế độ loa ngoài, giọng Lục Định Dự mơ hồ truyền đến:
“Ba… mẹ… Con về rồi nói sau… cao tốc…”
Anh ta nói không rõ ràng, không biết là say thêm, hay bắt đầu buồn ngủ.
Bố mẹ chồng vội vàng gào lên:
“Con tấp vào làn khẩn cấp đi! Hoặc vào trạm dừng xe, gọi cảnh sát!”
“Phải đó! Dừng lại ngay! Gửi vị trí qua đây!”
Đột nhiên, Lục Định Dự gào lên giận dữ:
“Hồi đó là ai khinh nhà Nhược Khả nghèo, ép cô ấy rời xa con?
“Lần này, đừng ai hòng cản được con!”
Anh ta như bừng tỉnh, động cơ xe rú lên, gầm vang.
Bố mẹ chồng còn chưa kịp nói thêm gì, đầu dây bên kia - “RẦM!” một tiếng lớn.
Sau đó là tiếng va chạm loảng xoảng của kim loại đập vào nhau.
“Định Dự! Định Dự!!!”
Cả hai đồng thanh gào lên, nhưng đầu bên kia điện thoại chỉ còn tiếng rè rè… rồi tắt hẳn.
Cú va chạm đó chắc không nhẹ, có vẻ… thật sự xảy ra tai nạn rồi.
Tiếc ghê! Màn kịch cắt cổ tay vào sáng mai của Ôn Nhược Khả, thiếu mất khán giả chính, không biết còn diễn nổi không đây?
4
Phòng khách lúc này như gà bay chó sủa.
Mẹ chồng vội nuốt liền mấy viên thuốc hạ huyết áp và thuốc trợ tim.
Bố chồng thì quýnh quáng đến mức xoay như chong chóng.
Tôi nhéo nhẹ tay Kỷ Đồng, rồi trợn mắt ngất xỉu trong lòng cô ấy, cô lập tức phối hợp, gào lên kinh hoàng:
“Đường Lệ! Tỉnh lại đi!
“Lúc này không được xỉu đâu, bên Lục Định Dự còn chưa rõ sống chết thế nào!”
Một lúc sau, cô bấm mạnh nhân trung khiến tôi đau nhói, tôi hít sâu một hơi, dần tỉnh lại.
Nước mắt lại trào ra như đê vỡ:
“Ba… mẹ… Định Dự anh ấy…”
Còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại tôi đổ chuông.
Đầu dây bên kia, một giọng nam nghiêm túc vang lên, tự xưng là cảnh sát giao thông.
Thông báo: mời người nhà đến Bệnh viện Nhân dân thành phố gấp.
“Xe bị hư hỏng nặng, lính cứu hỏa đang giải cứu người bị thương, xe cấp cứu đã có mặt…”
Kỷ Đồng – dân chuyên nghiệp – tiếp lời thay tôi, trao đổi với cảnh sát giao thông cực kỳ hiệu quả.
Phía cảnh sát nhanh chóng báo cáo tình hình, còn gửi kèm cả ảnh hiện trường.
Tôi thấy cảnh đó, thật lòng… sướng trong bụng!
Lục Định Dự chắc là chạy quá tốc độ, đến đoạn cua gấp thì mất lái, bay qua lan can, đâm thẳng vào sườn núi.
Túi khí bung ra hết, may là còn sống.
Nhưng đầu xe đã biến dạng hoàn toàn, hai chân anh ta bị kẹt cứng trong đống sắt.
Lính cứu hỏa đang cắt phần khung xe để gỡ anh ta ra.
Càng hay hơn nữa, anh ta đã lái hơn trăm cây số, cuối cùng vẫn phải đưa về bệnh viện thành phố để mổ.
Bố mẹ chồng sốt ruột đến phát cuồng, còn tôi thì cứ vừa khóc vừa run, diễn vai tiểu bạch hoa y như thật.
May nhờ Kỷ Đồng nhắc, tôi mới "sực nhớ" ra là nên thu dọn đồ đạc tới bệnh viện.
Chúng tôi giữ liên lạc video trực tiếp với hiện trường.
Trong màn hình, Lục Định Dự được kéo ra khỏi xe, mặt trắng bệch như giấy, chân phải bê bết máu.
Thế mà câu đầu tiên vừa thều thào nói ra lại là:
“Điện thoại của tôi đâu?”
Nhân viên y tế đeo mặt nạ dưỡng khí cho anh ta, giơ chiếc điện thoại đã nát bấy lên nói:
“Điện thoại anh hỏng rồi. Bố mẹ và vợ con anh đều đang theo dõi đây, cố gắng cầm cự nhé!”
Phải rồi, gia đình anh đều đang theo dõi.
Nhưng tình yêu của anh, thì lại dành cho người khác.
Lục Định Dự gỡ mặt nạ dưỡng khí ra, cố hết sức thều thào:
“Cho tôi… gọi điện…”
Giọng nhỏ đến mức như sắp lìa đời, nhưng vẫn nhất quyết gọi cho Ôn Nhược Khả để báo tin mình gặp tai nạn.
Đáng tiếc thay, chưa kịp kết nối, anh ta đã hôn mê bất tỉnh.
Tình yêu của họ, dù không ai hiểu nổi, nhưng đúng là… cảm động trời xanh.
Kỷ Đồng không chịu nổi, xót giùm tôi mà mỉa:
“Chết đến nơi mà vẫn đòi yêu, đúng là kiểu ‘chết rồi cũng phải dính nhau’!”
Kết nối video bị cắt, bố mẹ chồng thì ngoài lo cho con trai, chẳng nói gì với tôi.
Còn tôi? Vẫn diễn như thường, một bông hoa mỏng manh giữa gió lớn, khóc đến sắp ngất.
Khoảng nửa tiếng sau, xe cấp cứu lao vào bệnh viện, Lục Định Dự được đẩy thẳng vào phòng mổ.
Chúng tôi hỏi bác sĩ về tình hình vết thương, chỉ nhận được một câu ngắn gọn:
“Thương tích nghiêm trọng, sinh hiệu yếu, cần kiểm tra thêm.”
Báo ứng đến nhanh thật đấy.
Khoé môi tôi suýt bật cười, phải vội úp mặt vào vai Kỷ Đồng, làm ra vẻ sắp xỉu vì lo lắng quá độ.