Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trùng Sinh Không Dám Yêu Chàng
Chương 4
Việc này một khi xảy ra, không chỉ khiến Thánh thượng vấn tội, mà còn vì quan hệ với Tấn Vương, khiến Ninh Vương sinh lòng nghi kỵ.
"Phụ thân biết rồi, phụ thân còn có việc. Chi Chi mau về nghỉ ngơi đi."
Phụ thân trực tiếp đuổi ta ra khỏi thư phòng.
Ta trằn trọc cả buổi, lại đi tìm huynh trưởng, nhưng huynh cũng không tin lời ta. Bất đắc dĩ, ta đành tìm Khương Nghiên Ngọc, nhờ nàng nhắc nhở Bùi Ngộ Chu một tiếng.
"Tỷ xác định chứ?" Khương Nghiên Ngọc nghi hoặc hỏi.
"Phòng bị trước cũng chẳng mất gì. Nhưng nếu giấc mộng kia thật sự trở thành sự thật thì sao?" ta đáp.
Khương Nghiên Ngọc nghĩ ngợi một lát, thấy cũng có lý, lập tức cầm bút viết thư cho Bùi Ngộ Chu.
Điều khiến ta bất ngờ là ngay ngày hôm sau, vừa tan làm, Bùi Ngộ Chu đã tìm đến.
Hắn cầm lá thư của Khương Nghiên Ngọc trong tay, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng câu hỏi hắn đưa ra lại khiến ta giật mình.
"Trong mộng, ngoài những chuyện này ra, ngươi còn nhìn thấy điều gì khác không?"
Tim ta lập tức đập thình thịch.
"Ý ngài là sao?"
Bùi Ngộ Chu thoáng lộ vẻ khó xử.
"Đêm qua vì chuyện nhị tiểu thư bị thương, ta đã mơ một giấc mộng rất kỳ quái."
Ta lập tức căng thẳng.
Chẳng lẽ hắn cũng mơ thấy chuyện của kiếp trước?
"Giấc mộng… kỳ quái thế nào?"
Bùi Ngộ Chu nhíu mày, liếc nhìn ta một cái rồi chậm rãi nói:
"Là một giấc mộng vô cùng hoang đường, nói ra cũng không tiện. Nhưng chuyện ngươi nhắc đến, ta sẽ cẩn thận phòng bị."
Ta không dám hỏi thêm về giấc mộng của hắn, chỉ đành tập trung vào chuyện ám sát.
Bùi Ngộ Chu nói xong liền vội vàng rời đi.
Hắn đi được hơn mười bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn ta.
"Có chuyện gì sao?" ta hỏi.
Hắn mỉm cười.
"Ngươi… quả thật đã khác trước rồi."
Ngày Trung thu cũng là ngày thánh thọ của Thánh thượng.
Ta ở nhà thấp thỏm lo âu cả ngày. Mãi đến tối khi phụ thân và Bùi Ngộ Chu trở về, ta mới biết được chuyện đã xảy ra trong cung.
Điều ta lo lắng cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Hơn nữa còn xảy ra sớm hơn một năm.
"Mỹ nhân dâng bảo vật kia, đến cuối bản đồ liền lộ ra dao găm. May mà bên cạnh Ninh Vương có cao thủ giả làm thái giám, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng."
Phụ thân nghĩ lại vẫn còn sợ hãi.
"Việc này do ta phụ trách. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cái mũ quan trên đầu ta e rằng khó giữ."
Ở tiền kiếp, tuy Ninh Vương không bị thương nặng, nhưng Thánh thượng vẫn nổi trận lôi đình.
Sau khi Ninh Vương đoạt ngôi, cũng vì chuyện này mà ra tay thanh toán không chút nương tay.
"May nhờ đại tiểu thư nhắc nhở."
Bùi Ngộ Chu chắp tay hướng về phía ta.
"Nếu không, ai có thể ngờ trong đám người ấy lại có thích khách."
"Không ngờ Chi Chi nhà ta còn có bản lĩnh như vậy, trong mộng cũng có thể nhìn thấy chuyện tương lai."
Phụ thân vui mừng vô cùng.
"Là phụ thân hẹp hòi, lúc trước còn không tin con."
Khi rời khỏi hoa đường, Bùi Ngộ Chu lại nhìn ta, dường như muốn nói gì đó nhưng vẫn còn do dự.
Ta nhớ đến giấc mộng mà hắn từng nhắc tới hôm trước, sợ hắn nói ra điều gì kinh hãi, vội vàng cáo lui rời đi.
Ta vốn tưởng chuyện này đã kết thúc.
Không ngờ ngay ngày hôm sau, mẫu thân của Ninh Vương là Quý phi nương nương truyền chỉ triệu ta vào cung.
"Không đi được sao?"
Ta thở dài, vẻ mặt vô cùng khó xử.
Cảm giác như vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào hang cọp.
Quý phi nương nương phô trương thanh thế triệu ta vào cung, dụng ý cũng chẳng khác gì Trưởng công chúa.
Phụ thân ta là Thứ phụ, Tấn Vương muốn tranh thủ thì Ninh Vương tất nhiên cũng muốn.
May mắn là ở tiền kiếp, cuối cùng Ninh Vương đã đoạt được ngôi vị.
"Chẳng lẽ… Quý phi nương nương muốn chỉ hôn tỷ tỷ cho Ninh Vương điện hạ?" Khương Nghiên Ngọc hỏi.
Cả nhà ngồi quanh bàn, nhìn nhau ngơ ngác.
Ngay cả ta cũng không biết nên ứng phó thế nào.
Quan trọng nhất là cả hai kiếp, ta đều chưa từng gặp mặt Ninh Vương.
"Hay là… mọi người cũng chưa từng thấy mặt ta. Nếu ta hóa trang xấu một chút thì sao?" ta đề nghị.
Phụ thân phẩy tay.
"Chuyện này không liên quan đến dung mạo. Trừ khi phụ thân từ quan về quê, bằng không cho dù con x//ấu đến đâu cũng khó tránh."
Ta thở dài, trong lòng vô cùng chán nản.
"Đại tiểu thư nếu không muốn gả, chi bằng giả bệ//nh vài hôm. Trong thời gian đó trước hết định một hôn sự?"
Bùi Ngộ Chu lên tiếng hiến kế.
"Thiếp thấy cũng được."
Ta lập tức gật đầu.
"Bùi… muội trượng có đồng liêu nào tốt không? Trước hết giúp ta ứng phó, sau này có thể tìm cách thoái hôn."
Phụ thân nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
"Ta đi hỏi ngay."
Bùi Ngộ Chu nói xong liền vội vàng rời đi.
Ta giả bệ//nh để trì hoãn một ngày, nói rằng ngày mai sẽ vào cung, đồng thời chờ Bùi Ngộ Chu tìm giúp một vị đồng liêu.
Nhưng không ngờ còn chưa đến bữa trưa, Ninh Vương đã đích thân mang theo ban thưởng của Quý phi nương nương, khí thế hùng hổ đến Khương phủ.
Ta đành phải ra nhận thưởng.
Cũng chính là lần đầu tiên ta được gặp Ninh Vương.
Trong hậu cung không có hoàng tử do Trung cung sinh ra. Thánh thượng hiện có hai hoàng tử.
Ninh Vương năm nay hai mươi mốt tuổi, Tấn Vương hai mươi tuổi.
Hai người đều có thế lực ngoại thích mạnh mẽ phía sau, thế lực trong cuộc tranh đoạt ngôi vị thật sự ngang nhau.
Ở tiền kiếp ta chưa từng gặp Ninh Vương, chỉ nghe nói hắn là người rất cương nghị.
Lúc này tận mắt nhìn thấy hắn đứng giữa đám đông, ta đột nhiên cảm thấy xung quanh lạnh buốt.
Khí thế trên người hắn tự nhiên toát ra sát khí.
Ninh Vương và Tấn Vương quả thật hoàn toàn khác nhau.
Một người khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, một người ôn hòa khiêm nhường.
Không trách ở tiền kiếp Ninh Vương có thể đoạt được ngôi vị.
Chỉ cần nhìn người này cũng đủ biết hắn không phải loại dễ đối phó.
Sau khi nhận thưởng xong, Ninh Vương gọi ta đến gần.
Hắn nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
"Nghe nói chuyện hôm qua là do nàng mộng thấy trước?"
Ta có chút sợ hãi, cúi đầu không dám ngẩng lên.
"Vâng. Chỉ là giấc mộng có phần hoang đường, nhưng sợ mộng thành sự thật nên thần nữ mới báo cho Bùi đại nhân."
Ta cúi đầu hồi lâu vẫn không nghe thấy Ninh Vương nói gì.
Không nhịn được tò mò, ta ngẩng lên nhìn.
Ánh mắt ta lập tức chạm phải ánh nhìn của hắn.
Đôi mắt hắn sâu thẳm như vực sâu, có sức hút kỳ lạ khiến người ta không tự chủ mà bị cuốn vào.
Ta vội vàng cúi đầu xuống, tránh khỏi ánh mắt ấy.
"Đa tạ."
Một lúc lâu sau, hắn mới bình thản nói.
"Điện hạ khách khí. Đây là bổn phận của thần nữ."
"Ừ."
Ninh Vương đột nhiên đưa cho ta một tấm tín bài.
"Những thứ kia là mẫu phi ban thưởng. Còn vật này là bản vương tặng nàng."
Ta sững sờ nhìn chằm chằm vào tấm bài trong tay hắn.
Đó là một tấm bài đồng khắc hoa văn của phủ Ninh Vương.
"Về sau nếu gặp chuyện khó, có thể cầm nó đến tìm bản vương. Bản vương hứa sẽ che chở cho nàng một lần, bất luận chuyện gì."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không dám tin.
"Bất luận chuyện gì?"
Ninh Vương gật đầu.
Ta lập tức nhận lấy tấm bài.
Có thứ này trong tay, nếu sau này lỡ đắc tội với hắn, chẳng phải có thể c//ầu x//in miễn tội một lần sao?
"Đa tạ điện hạ."
"Ừ."
Ninh Vương khoanh tay đứng đó.
Vì ta không dám ngẩng đầu nhìn nên cũng không biết hắn vì sao vẫn đứng yên tại chỗ, rốt cuộc đang quan sát điều gì hay đang suy tính điều chi.