Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trùng Sinh Không Dám Yêu Chàng
Chương 3
Lúc ấy nhờ Tấn Vương ra tay nên mới cứu được nàng.
Hơn nữa, vì Khương Nghiên Ngọc khi đó y phục rách nát, hai người còn có tiếp xúc da thịt.
Cũng chính bởi chuyện này mà Trưởng công chúa đứng ra làm mối, phụ mẫu dù không muốn cũng không thể phản đối.
Nhưng thời điểm lại không khớp.
Trước sau cách nhau hơn nửa năm, chẳng lẽ không phải là lần này
Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng ta vẫn bất an. Cuối cùng ta sai người đi mời huynh trưởng về phủ.
Đợi suốt nửa ngày, tiểu tứ trở về bẩm báo rằng huynh trưởng đã đến doanh trại, sớm nhất cũng phải ngày mai mới về.
Ta không chờ được nữa, lập tức gọi vài tiểu tứ cao lớn lực lưỡng đi cùng đến Pháp Hoa Tự, đồng thời sai người báo tin cho Bùi Ngộ Chu.
5
Ta tìm khắp Pháp Hoa Tự vẫn không thấy Khương Nghiên Ngọc.
Không lâu sau, Bùi Ngộ Chu cũng đến.
Sắc mặt hắn lạnh như băng, rõ ràng không tin lời ta.
"Khương đại tiểu thư, ta còn tưởng nàng đã thật sự hối cải. Không ngờ nàng vẫn như vậy, thật khiến ta kinh tởm."
Bùi Ngộ Chu đã tìm Khương Nghiên Ngọc hai lần nhưng không thấy, vì thế cho rằng ta bịa chuyện lừa hắn đến Pháp Hoa Tự.
"Tiểu nữ không lừa ngài. Nghiên Ngọc thật sự đến Pháp Hoa Tự, ta cũng đã tìm nàng rất lâu rồi."
Nhưng Bùi Ngộ Chu căn bản không tin.
"Bất luận nàng dùng thủ đoạn gì, ta nói rõ một lần. Trong lòng ta chỉ có nhị tiểu thư, tuyệt đối sẽ không nhìn nàng thêm một lần."
Nói xong, hắn phẩy tay áo quay người xuống núi.
Ta cũng chẳng có thời gian giải thích với hắn, lập tức dẫn gia đinh vòng ra phía sau chùa.
Không ngờ ở lưng chừng núi lại tìm thấy Khương Nghiên Ngọc.
Nàng bị trẹo chân, y phục rách tả tơi.
Hai thị nữ cùng bốn tiểu tứ theo hầu đều không thấy đâu, chỉ còn nàng một mình co ro trốn sau một tảng đá lớn.
Vừa nhìn thấy ta, nàng lập tức òa khóc.
"Xe ngựa của ta bị cướp mất rồi… tiền bạc trên người cũng không còn."
Ta vội ôm nàng vào lòng an ủi.
Vừa nói được vài câu thì Tấn Vương dẫn theo vài người tình cờ đi ngang qua.
Diện mạo của Tấn Vương thực ra không tệ, chỉ là thân hình hơi gầy, cả người toát ra vẻ hư nhược.
Hắn dường như rất bất ngờ khi thấy ta ở đây, ánh mắt lướt qua ta vài lần rồi hỏi có cần giúp đỡ hay không.
Ta chỉ khách sáo đáp vài câu, sau đó lập tức dìu Khương Nghiên Ngọc xuống núi.
Trên đường về, Khương Nghiên Ngọc chợt như hiểu ra điều gì.
"Nơi đó hẻo lánh như vậy, sao Tấn Vương lại xuất hiện ở đó được"
Ta liếc nhìn nàng.
Khương Nghiên Ngọc lập tức hiểu ra.
Trong số tiểu tứ đi theo chắc chắn có người có vấn đề, cố ý dẫn nàng đi về phía sau núi, sau đó lại trùng hợp gặp phải đám cướp chỉ cướp tài vật mà không động đến người.
"Tấn Vương anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu hôm nay để hắn cõng nàng xuống núi, quan hệ giữa hai người e rằng sẽ khó mà giải thích."
Khương Nghiên Ngọc run rẩy cả người.
"Hắn thật quá thâm độc. Chỉ vì muốn phụ thân ủng hộ mà bày kế hại ta."
Ở tiền kiếp, chúng ta hoàn toàn không biết trước, mọi chuyện xảy ra chỉ có thể thuận theo.
Ai ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục bị tịch biên, cả nhà tan cửa nát.
Về đến phủ, phụ thân tức giận đến run người.
Nhưng chuyện này lại không thể đem ra chất vấn, bởi hoàn toàn không có chứng cứ.
Huống chi đối phương là Tấn Vương, không phải muốn gây sự là có thể làm được.
Cách duy nhất chính là tránh xa hắn.
"May mà Chi Chi đến kịp, nếu không chuyện này đã không còn đường cứu vãn." Mẫu thân nói.
Khương Nghiên Ngọc áy náy cúi đầu xin lỗi ta.
"Lúc tỷ xuất hiện, muội thật sự đã nghĩ có phải tỷ sai người giả làm cướp để hãm hại muội không."
Ta nghe vậy chỉ biết bật cười.
Tất cả cũng đều do ta trước kia gây nghiệp quá nhiều, nên họ có thành kiến cũng không lạ.
Tối hôm đó, Bùi Ngộ Chu đến phủ.
Ta vừa gặp hắn ngoài viện của Khương Nghiên Ngọc. Ta quay người rời đi thì hắn bước vào trong.
"Xin lỗi."
Bùi Ngộ Chu đuổi theo ta.
"Tại hạ tưởng cô nương vẫn giống như trước, mượn nhị tiểu thư làm cớ."
Ta mỉm cười nhìn hắn, giọng nói vô cùng chân thành.
"Bùi công tử… à không, muội trượng. Chuyện cũ đã qua rồi. Tiểu nữ bây giờ không còn tơ tưởng gì đến ngài nữa, sau này cũng tuyệt đối không quấy rầy."
Bùi Ngộ Chu như bị nghẹn lời.
Mặt hắn đỏ lên, hồi lâu mới gật đầu.
"Tại hạ… tại hạ không có ý đó, chỉ là…"
"Chuyện cũ có thể bỏ qua được cũng nhờ ngài khoan dung. Hiểu lầm hôm nay tiểu nữ sao dám để bụng."
Chẩm Tinh đi bên cạnh ta khẽ thì thầm.
"Đại tiểu thư, Bùi công tử vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn theo người. Người nói xem có phải hắn hơi thích tiểu thư rồi không"
Ta lập tức trừng mắt nhìn nàng.
Thứ nhất, Bùi Ngộ Chu tuyệt đối không thể thích ta.
Thái độ của hắn đối với ta từ đầu đến cuối chỉ có một loại, đó là chán ghét.
Thứ hai, quan hệ giữa ta và hắn đã sớm định đoạt. Nếu còn dây dưa, chỉ càng thêm phiền phức.
6
Chuyện của Khương Nghiên Ngọc khiến cả nhà ta đều trở nên cảnh giác.
Huynh trưởng nhanh chóng đính hôn với Triệu tiểu thư.
Ở tiền kiếp, huynh trưởng không cưới Triệu tiểu thư mà lại dây dưa với Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc xuất thân thấp kém, tính tình lại tự ti nhạy cảm. Hễ gặp chuyện gì cũng khóc lóc nghi ngờ, khi thì cho rằng huynh trưởng nuôi thiếp bên ngoài, khi lại nghi hắn ngoại tình bỏ rơi mình.
Sau này huynh trưởng dẫn nàng đến biên ải, nàng còn vì ghen tuông mà đánh nhau với đồng liêu của huynh trưởng, làm thương tay phải của hắn.
Từ đó về sau huynh trưởng không thể cầm đao được nữa.
Triệu tiểu thư thì khác.
Gia thế rõ ràng, tính tình nóng nảy thẳng thắn. Nghe nói võ công còn cao hơn cả huynh trưởng.
Huynh trưởng đánh không lại nàng.
Chuyện này khiến ta và Khương Nghiên Ngọc lén cười suốt một thời gian dài.
Còn chuyện hôn sự của ta thì phiền phức hơn nhiều.
Bởi vì chuyện ta từng quấy rối Bùi Ngộ Chu đã khiến thanh danh của ta trong kinh thành trở nên xấu xa.
Các gia tộc danh giá chỉ cần nghe đến tên ta là lập tức từ chối.
Mẫu thân thở dài liên tục, còn ta thì lẩn vào thư phòng phụ thân để bàn chuyện.
Ở đời này, vì ta không phá hỏng hôn sự của Bùi Ngộ Chu, Khương Nghiên Ngọc cũng không đến yến thưởng xuân của Trưởng công chúa.
Nhiều chuyện đã xảy ra sớm hơn, vì thế chúng ta càng phải cẩn thận hơn.
"Nàng nói vào Trung Thu, người của Phiên bang đến dâng ca vũ sẽ ám sát Ninh Vương sao"
Vì chuyện này nghe rất vô lý, ta không tìm được lý do thích hợp, đành viện cớ nói rằng mình đã mơ thấy tương lai.
Phụ thân chỉ cười nhạt, gõ đầu ta.
"Nói nhảm, mê tín dị đoan."
"Phụ thân, có thờ có thiêng. Ngài bảo Lễ bộ chuẩn bị phòng bị một chút cũng đâu có hại."
Ở tiền kiếp, chuyện ám sát xảy ra vào năm sau.
Người Phiên bang đến dâng lễ chúc thọ Thánh thượng cũng là năm sau.
Nhưng ta không dám đánh cược.
Bởi chuyện này do phụ thân quản lý, mà Bùi Ngộ Chu hiện giờ cũng đang làm việc trong Lễ bộ.