Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh, Ta Từ Hôn Thế Tử
Chương 9
“Nếu muội không chịu nhường hôn sự cho Trăn Trăn, vậy ta không có đứa muội muội như con.”
Ta nhìn thẳng vào mắt huynh ấy rồi bật cười.
“Tạ đại nhân.”
“Chẳng phải từ lâu huynh đã không nhận ta rồi sao?”
“Bây giờ không phải huynh không nhận ta.”
“Mà là ta không nhận huynh.”
“Ta là Nhị hoàng t.ử phi do chính Hoàng thượng ban hôn.”
“Tạ đại nhân dù gì cũng là quan trong triều.”
“Sao lại coi thánh chỉ tứ hôn như trò trẻ con thế?”
Ta đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt quét qua đám gia đinh đang rục rịch.
“Ta xem ai dám động thủ.”
“Ta c.h.é.m đầu hết!”
Đám gia đinh nhìn nhau, không ai dám bước lên.
Ta giật lấy cây gậy trong tay một tên gia đinh, vung lên đ.á.n.h tới tấp.
Đánh đến mức bọn họ ôm đầu chạy tán loạn.
Tiểu Hàn đứng bên cạnh chống nạnh hô lớn:
“Đừng ai đ.á.n.h trả đấy!”
“Người các ngươi đ.á.n.h trả là Nhị hoàng t.ử phi tương lai, các ngươi gánh nổi không?”
Huynh trưởng tức đến bốc khói trên đầu, vừa né vừa mắng không ngừng.
Tạ Trăn Trăn trốn sau lưng huynh ấy, miệng không ngừng kêu:
“Tỷ tỷ điên rồi! Tỷ tỷ điên rồi!”
“Ôi da! Ôi da!”
“Đau c.h.ế.t ta rồi!”
Đánh đến mỏi tay, ta chống gậy xuống đất, quay sang phân phó đám gia đinh:
“Nhốt Tạ đại nhân và Tam tiểu thư lại.”
Đám gia đinh đứng ngây ra, chẳng ai dám nhúc nhích.
Ta nhướng mày.
“Sao?”
“Có cần ta mời Nhị hoàng t.ử đến nhốt luôn cả các ngươi không?”
Huynh trưởng tức đến toàn thân run rẩy.
“Tạ Kiều! Muội phản rồi!”
Ta chống nạnh, hất cằm đầy đắc ý.
“Sai rồi, Tạ đại nhân.”
“Từ nay về sau…ta tên là Lạc Trăn Trăn.”
Cuối cùng đám gia đinh vẫn không dám cãi lệnh.
Bọn họ nhốt huynh trưởng và Tạ Trăn Trăn vào một gian phòng ở hậu viện rồi khóa cửa lại.
Tô Trường Ly vẫn đứng ngây ra đó, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Ta liếc hắn một cái.
“Còn thiếu mỗi ngươi.”
Hắn lùi lại một bước.
“A Kiều… nàng định làm gì?”
Ta không đáp.
Vung gậy đ.á.n.h thẳng vào sau gáy hắn.
Hắn rên lên một tiếng rồi ngã gục.
Sau đó ta sai người đưa hắn về Hầu phủ, tiện thể nhắn với Hầu gia một câu.
“Thế t.ử nhà ngài muốn tranh người với Nhị hoàng t.ử.”
Hầu gia sợ đến mức ngay trong đêm đã nhốt hắn lại.
Ba ngày sau đó, ta sống ở Tạ phủ vô cùng sung sướng.
Ăn ngon uống đủ.
Ngày nào cũng sai người lôi huynh trưởng và Tạ Trăn Trăn ra quỳ từ đường.
Kẻ nào dám không quỳ…ta sẽ xách gậy tới, tùy hứng thưởng cho một trận.
Tạ Trăn Trăn quỳ chưa được nửa ngày đã không chịu nổi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta.
“Có phải tổ tiên của ta đâu, dựa vào cái gì bắt ta quỳ?”
Ta thản nhiên đáp:
“Ngươi hưởng bao nhiêu năm phúc lành của Tạ gia, từ ăn mặc, chi dùng đến yêu thương che chở, có thứ gì thiếu ngươi đâu. Giờ lại nói không phải tổ tiên của mình, phủi sạch cũng nhanh thật.”
Nàng ta nghiến răng.
“Là huynh trưởng ngươi tự nguyện đối xử tốt với ta! Hắn tự chuốc lấy thì liên quan gì đến ta?”
Ta nghiêng đầu, ra hiệu cho gia đinh mở cửa, rồi hất cằm về phía huynh trưởng đứng bên ngoài.
“Tạ đại nhân, nghe rõ chưa?”
Sắc mặt huynh trưởng xám như tro.
Đôi môi run lên rất lâu mới thốt ra được một câu.
“Trăn Trăn… ta đối xử tốt với muội, chẳng lẽ chỉ là chuyện của một mình ta sao? Trước lúc lâm chung, ân sư giao muội cho ta chăm sóc. Ta nâng niu muội như muội muội ruột. Ngay cả khi A Kiều bị lạc mất, ta cũng chưa từng trách muội lấy nửa lời…”
Tạ Trăn Trăn quỳ trên mặt đất, cười lạnh một tiếng.
“Đồ ngu.”
“Năm đó phụ thân ta đâu chỉ gửi gắm ta cho một mình ngươi, ông ấy đồng thời nhờ cậy ba học trò.”
“Nếu không phải ngươi là người đầu tiên chạy đến nhận ta, thì giờ ta đã là tiểu thư của dòng họ Thôi danh giá rồi, đâu phải chịu uất ức ở Tạ gia các ngươi.”
Mặt huynh trưởng trắng như giấy.
Đột nhiên phun ra một ngụm m.á.u.
“Là ta mắt mù…”
“Là ta có mắt không tròng…”
“Đem minh châu coi thành cát sỏi, lại nâng niu đồ giả như báu vật.”
Ta đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ hối hận của huynh ấy, lắc đầu.
“Có hộc m.á.u thì cũng phải quỳ.”
“Hai người cứ quỳ cùng nhau đi, tiện thể còn có người trò chuyện.”
Nói xong, ta xoay người bước ra khỏi từ đường.
Tiểu Hàn khóa cửa từ bên ngoài.
Ngày ta xuất giá, đặc biệt sai người bỏ t.h.u.ố.c mê vào trà của huynh trưởng và Tạ Trăn Trăn.
Đến lúc bọn họ tỉnh lại, kiệu hoa đã đi được ba con phố.
Khi hai người ôm cái đầu còn choáng váng đuổi theo, rương hòm đồ đạc trong nhà đã được chuyển sạch không còn một món.
Ngay cả ổ ch.ó của Đại Hoàng cũng bị tháo mang đi.
Chỉ để lại một khoảng sân trống trơn.
Nghe nói sau đó Tạ Trăn Trăn từng định bỏ trốn, nhưng bị huynh trưởng giữ c.h.ặ.t.
Huynh ấy gả nàng ta đến Dương Châu.
Chính là nhà của vị công t.ử Tri phủ mà trước đây từng định hứa gả cho ta.
Mẹ chồng là người hà khắc đến tận xương tủy.
Bữa cơm ăn bao nhiêu hạt gạo, gắp bao nhiêu miếng thức ăn đều ghi nhớ rõ ràng.
Chỉ cần lỡ ăn nhiều một chút, bữa sau sẽ bị bỏ đói.
Tạ Trăn Trăn gả qua chưa đầy nửa tháng đã gầy đi một vòng.
Nghe nói ban đêm thường trùm chăn khóc một mình.
Có lẽ huynh trưởng cảm thấy áy náy.
Huynh ấy nhiều lần đến tận cửa cầu hòa.
Ta lười gặp.
Chỉ dặn người canh trước cổng.
Huynh ấy đến một lần thì đ.á.n.h gãy một chân.
Khỏi rồi lại đ.á.n.h gãy.
Gãy rồi lại dưỡng.
Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng huynh ấy cũng không dám đến nữa.
Còn Tô Trường Ly…
Ngày ta thành thân, không biết hắn nghe được tin từ đâu, lại dám trèo tường xông vào định đưa ta đi.
Hai chân vừa mới vắt lên đầu tường, Đại Hoàng nấp trong bóng tối đã lao ra, ngoạm c.h.ặ.t lấy m.ô.n.g hắn, c.ắ.n c.h.ế.t không buông, xé sống một mảng thịt.
Hắn kêu t.h.ả.m một tiếng, lăn từ trên tường xuống đất, ôm m.ô.n.g lăn lộn đầy đất.
Nghe thấy động tĩnh, ta đi ra nhìn một cái.
Rồi sai người đ.á.n.h ngất hắn, ném vào một ngôi miếu hoang ngoài thành.
Sau này nghe nói lúc người của Hầu phủ tìm được hắn, hắn đang nằm sấp dưới đất, phía sau bê bết m.á.u, quần cũng chẳng còn.
Trong ngôi miếu hoang ấy vốn có một đám ăn mày trú ngụ.
Ai nấy đều gầy trơ xương.
Thấy dưới đất có một tên mặt trắng môi đỏ nằm đó, bọn họ còn tưởng ông trời mở mắt, ban cho một tiểu bạch kiểm non mềm.
Thế là…không một ai chịu bỏ qua.
Người của Hầu phủ bắt cả đám ăn mày về.
Vừa dọa vài câu, ai nấy đều tranh nhau khai.
“Là hắn tự cởi quần trước!”
“Hắn ba lần! Hắn nhiều nhất! Ta chỉ có một lần!”
“Ta còn chưa làm lần nào, chỉ… nếm thử một chút…”
Tiểu Hàn hớn hở kể xong, ta suýt nữa phun cả ngụm nước trong miệng.
“Mau!”
“Lấy b.út mực đến đây!”
Tiểu Hàn ngơ ngác.
“Tiểu thư, người định làm gì?”
“Ghi lại!”
“Quay đầu ta sẽ thuê người chép thành nhiều bản, bán cho mấy tiên sinh kể chuyện ở trà lâu.”
“Đảm bảo kiếm được hai lượng bạc!”
Hết.