Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh, Ta Từ Hôn Thế Tử
Chương 8
“Mãi đến khi vết sẹo mờ đi, chữa khỏi rồi, ta mới vào cung bẩm với mẫu hậu rằng ta muốn cưới nàng làm phi.”
“Trăn Trăn, ta không cần thiếp.”
“Ta chỉ cần một mình nàng.”
“Mẫu hậu cũng đã đồng ý.”
Trong lòng ta thực ra đã tha thứ cho hắn.
Nhưng ngoài miệng vẫn cố ý không chịu dễ dàng bỏ qua.
Ta chậm rãi nói:
“Nhưng bây giờ người đồng ý với chàng là Tạ Trăn Trăn.”
“Còn ta thì chưa.”
Hắn sốt ruột bước lên một bước.
“Không tính!”
“Người ta muốn cưới là nàng, từ đầu đến cuối đều là nàng.”
Ta cười.
“Vậy thì công t.ử cầu hôn lại đi.”
Hắn không nói hai lời, lập tức nắm lấy cổ tay ta kéo ra ngoài.
“Đi, bây giờ ta đưa nàng vào cung, xin mẫu hậu ban hôn.”
Ta bị kéo đến loạng choạng.
“Cũng… cũng đâu cần gấp như vậy…”
Hắn không hề quay đầu, bước chân lại càng nhanh hơn.
“Sao lại không gấp?”
“Chữa cái mặt này của ta đã mất bao nhiêu thời gian.”
“Khó khăn lắm mới tìm được nàng.”
“Lỡ như nàng lại chạy mất, ta biết đi đâu tìm nữa?”
Có lẽ vì vất vả lắm mới tìm lại được đứa con trai từng lưu lạc dân gian, nên Hoàng hậu hết mực cưng chiều Sở Ngọc Diễm, gần như cầu gì được nấy.
Sở Ngọc Diễm vừa vào cung nói muốn cưới ta.
Ngay sau đó, Hoàng hậu đã đích thân đến gặp Hoàng thượng xin ban hôn.
Thế là một đạo thánh chỉ tứ hôn nhanh ch.óng được ban xuống.
Lúc ta chậm chạp trở về phủ, trong chính sảnh đã đứng chật kín người.
Vị công công truyền chỉ đang ngồi ghế trên uống trà.
Huynh trưởng đứng hầu bên cạnh.
Tạ Trăn Trăn đứng giữa sảnh.
Ngay cả Tô Trường Ly cũng có mặt, thần sắc có phần hoảng hốt.
Nha hoàn của Tạ Trăn Trăn đang ghé tai một nha hoàn khác thì thầm, trong giọng nói không giấu nổi vẻ kích động.
“Bảo sao Nhị hoàng t.ử bỗng dưng biến mất ở chùa. Thì ra là nóng lòng quay về cung xin thánh chỉ…”
“Tiểu thư sắp trở thành Hoàng t.ử phi rồi. Đây đúng là chuyện vui lớn…”
Huynh trưởng nhìn thấy ta thì nhíu mày.
“Muội lại chạy đi đâu thế? Còn không mau đến quỳ xuống, dám để công công phải chờ.”
Ta còn chưa kịp mở miệng thì Tạ Trăn Trăn đã cười dịu dàng lên tiếng thay.
“Không sao đâu. Tỷ tỷ vốn tính tình phóng khoáng, không chịu được khuôn phép.”
“Sau này gả đến Dương Châu, tự nhiên sẽ có phu quân quản thúc tỷ ấy.”
Vị công công đặt chén trà xuống, tò mò hỏi:
“Nhị tiểu thư đã định thân rồi sao?”
Huynh trưởng lắc đầu.
“Vẫn chưa. Định đợi Trăn Trăn thành thân xong rồi mới tìm cho đứa muội muội chẳng nên thân này một mối hôn sự thích hợp.”
Tô Trường Ly bỗng lên tiếng, giọng nói có phần khàn khàn.
“Tạ đại ca, nếu huynh không yên tâm… ta nguyện cưới A Kiều làm thê. Dù sao giữa ta và nàng ta vốn cũng từng có hôn ước.”
Nghe vậy, vị công công khẽ cười.
“Thế thì không cần.”
Ông lấy từ trong tay áo ra một quyển thánh chỉ màu vàng, mở ra, cao giọng tuyên đọc:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: Tạ thị Kiều, tính tình hiền thục, đoan trang cẩn trọng, nay sắc phong làm Nhị hoàng t.ử phi, khâm thử.”
Trong chính sảnh lập tức lặng ngắt như tờ.
Nụ cười trên mặt Tạ Trăn Trăn cứng đờ, nàng ta là người đầu tiên lên tiếng.
“Công công, có phải nhầm rồi không? Ta mới là Trăn Trăn.”
Huynh trưởng cũng cuống quýt bước lên.
“Đúng vậy. Trăn Trăn và Nhị hoàng t.ử đã thư từ qua lại từ lâu, con bé mới là người Nhị hoàng t.ử để trong lòng.”
Sắc mặt Tô Trường Ly trắng bệch, đôi môi khẽ run.
“Không thể nào… Tạ Kiều vốn đâu có quen biết Nhị hoàng t.ử.”
Vị công công ung dung cuộn thánh chỉ lại, ánh mắt lướt qua mọi người.
“Nhị tiểu thư lưu lạc dân gian, từng được Nhị hoàng t.ử đặt cho cái tên Trăn Trăn.”
“Các ngươi… đều không biết sao?”
Sắc mặt Tạ Trăn Trăn lập tức trắng bệch, rồi nhanh ch.óng đỏ bừng vì xấu hổ.
Nàng ta đột ngột quay sang ta, the thé chất vấn:
“Tại sao? Tại sao ngươi cũng tên là Trăn Trăn? Tạ Kiều, ngươi cố ý cướp người của ta, bây giờ ngươi vừa lòng rồi chứ?”
Nói xong liền giơ tay định tát ta.
Ta nghiêng người né tránh, tiện chân đá một cái.
Tạ Trăn Trăn loạng choạng ngã lăn ra đất, mở to mắt nhìn ta đầy vẻ không dám tin.
“Trên thư viết là Trăn Trăn, ngươi tên gì?”
“Tự mình nhận nhầm người, quay sang trách ta?”
Huynh trưởng đỡ nàng ta dậy, quay đầu quát ta.
“Tạ Kiều, làm việc lỗ mãng như vậy, sao xứng làm Hoàng t.ử phi?”
Nói rồi chắp tay với vị công công.
“Xin công công chuyển lời với Hoàng thượng, xá muội không đảm đương nổi trọng trách này, cầu Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Tam muội của thần trời sinh ôn lương, phẩm hạnh cao khiết, mới xứng với vị trí ấy.”
Vị công công cười thành tiếng.
“Đúng là chuyện lạ.”
“Cùng là nữ nhi Tạ gia, người lớn không làm được thì người nhỏ làm được sao?”
“Nếu Tạ đại nhân muốn kháng chỉ, cứ tự mình đi nói với Hoàng thượng.”
Lòng ta lạnh đến tận cùng.
Đến cả tức giận cũng lười.
Ta xoay người, khẽ hành lễ với vị công công.
“Đa tạ công công đã đích thân đến truyền chỉ.”
Đợi vị công công rời đi, cửa chính sảnh vừa khép lại, huynh trưởng đã sa sầm mặt quát lớn:
“Quỳ xuống!”
Lại quỳ nữa!
Ta nghiến c.h.ặ.t răng.
“Nhận lỗi với muội muội của muội, rồi đi nói với Nhị hoàng t.ử rằng muội không muốn làm Hoàng t.ử phi, nhường vị trí ấy cho Trăn Trăn.”
Tô Trường Ly cũng bước tới, chắn trước mặt ta, trong mắt đầy vẻ khẩn cầu.
“A Kiều, ta nguyện cưới nàng.”
“Nàng đừng gả cho Nhị hoàng t.ử, được không?”
Ta nhìn hắn như nhìn một trò cười.
“Cưới ta?”
“Ngươi xứng sao?”
Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
“Ta biết trước đây ta đã sai.”
“Nhưng chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không bằng một người mới quen chưa bao lâu?”
“Hoàng gia đâu phải nơi dễ bước chân vào.”
“Nàng gả qua đó, sau này đâu đâu cũng là quy củ.”
“Ở bên ta chẳng phải sẽ tự tại hơn sao?”
“Những gì trước kia ta nợ nàng, sau này ta sẽ bù gấp bội.”
Người khác nghe không hiểu.
Nhưng ta hiểu rất rõ.
Hắn đang nhắc đến kiếp trước.
Tô Trường Ly cho rằng mọi ân oán của kiếp trước đã trôi qua, ta nên quay đầu chọn hắn.
Ta giơ tay tát thẳng một cái.
“Cút!”
“Ai thèm gả cho ngươi.”
Huynh trưởng thấy vậy tức đến choáng váng.
“Láo xược!”
“Người đâu! Nhốt nó lại!”