Trọng Sinh, Ta Từ Hôn Thế Tử

Chương 5



Dường như sự xuất hiện của hắn khiến Tạ Trăn Trăn giật mình, nàng ta lùi lại nửa bước, khách sáo mà xa cách đáp:

“Muội không biết Thế t.ử sẽ đến. Chỉ là hôm nay… vừa hay muội có việc phải ra ngoài.”

Tô Trường Ly hoàn toàn không nhận ra sự né tránh của nàng ta, lại tiến lên thêm một bước.

“Có việc gì?”

“Đúng rồi, hoa mai ở Thanh Sơn tự đã nở, ta nhớ muội thích hoa mai nhất. Hay chúng ta cùng đi ngắm nhé?”

Tạ Trăn Trăn né tránh bàn tay hắn đưa tới.

“Thế t.ử, hôm nay muội đã có hẹn.”

Có hẹn?

Ta lập tức vểnh tai lên nghe.

Tô Trường Ly cũng nhận ra có điều không ổn, nụ cười nhạt đi vài phần, trong giọng nói thấp thoáng vẻ ghen tuông.

“Có hẹn? Với ai?”

Tạ Trăn Trăn cúi đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại, hồi lâu vẫn không đáp.

Ta c.ắ.n một hạt dưa, thong thả xen vào:

“Tất nhiên là với Nhị hoàng t.ử.”

Sắc mặt Tô Trường Ly lập tức thay đổi.

“Trăn Trăn, muội không thể gả cho Nhị hoàng t.ử được. Hắn vốn không hề thích muội.”

Nghe vậy, Tạ Trăn Trăn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vài phần tức giận.

“Điện hạ đã nói muốn cưới muội, nếu không thích muội, vì sao còn tặng đồ cho muội, lại còn nói muốn cưới muội?”

“Thế t.ử và tỷ tỷ vốn đã có hôn ước, muội không dám vượt quá bổn phận. Tỷ tỷ lưu lạc bên ngoài nhiều năm, khó khăn lắm mới trở về, nếu vì muội mà khiến tỷ ấy đau lòng thêm, trong lòng muội sao có thể yên được. Cho nên dù phụ lòng tốt của Thế t.ử, Trăn Trăn cũng chỉ đành xin lỗi.”

Ta vội nhổ vỏ hạt dưa trong miệng, giơ tay lên.

“Ta không buồn đâu, thật sự không buồn chút nào. Mau gả đi, ngàn vạn lần đừng khách sáo.”

Tô Trường Ly căn bản không để ý đến ta, vẫn nhìn chằm chằm Tạ Trăn Trăn, giọng nói trầm xuống.

“Trăn Trăn, ta không lừa muội. Nhị hoàng t.ử tuyệt đối không thật lòng với muội, hắn chỉ… chỉ đang đùa giỡn tình cảm của muội mà thôi.”

Đúng lúc ấy, huynh trưởng từ trong đại sảnh bước ra.

Nghe được vài câu, huynh ấy đại khái cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện, liền nhìn Tạ Trăn Trăn, tò mò hỏi:

“Trăn Trăn, muội quen biết Nhị hoàng t.ử từ khi nào?”

Tạ Trăn Trăn cúi đầu, hai gò má dưới lớp khăn che mặt thấp thoáng ửng hồng.

“Muội… muội cũng không biết. Là thị vệ bên cạnh Nhị hoàng t.ử mang thư đến, nói là điện hạ gửi cho muội. Có lẽ trong một buổi cung yến nào đó, điện hạ từng nhìn thấy muội.”

Huynh trưởng trầm ngâm một lát rồi gật đầu.

“Vậy cũng chẳng có gì lạ. Cầm kỳ thi họa của muội đều xuất sắc, khúc đàn trong yến thọ của Thái hậu năm ngoái khiến cả sảnh kinh ngạc, hẳn là Nhị hoàng t.ử đã để ý muội từ khi ấy.”

Huynh ấy quay sang nhìn Tô Trường Ly, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

“Thế t.ử, xem ra chỉ có thể nói là ngài và Trăn Trăn không có duyên.”

Tô Trường Ly vẫn không chịu từ bỏ.

“Trăn Trăn…”

Tạ Trăn Trăn khẽ lắc đầu.

“Thế t.ử phẩm hạnh cao quý, đáng có một mối lương duyên môn đăng hộ đối. Muội xuất thân thấp kém, lại không phải cốt nhục Tạ gia, thật sự… thật sự không xứng với tấm chân tình của Thế t.ử.”

“Không!”

Ánh mắt Tô Trường Ly nóng bỏng.

“Trong lòng ta, muội chính là cô nương tốt nhất. Đừng tự coi nhẹ bản thân.”

Ta cười khẩy.

“Thế t.ử, người ta nói đến mức này rồi. Ngươi là người tốt, nhưng không phải người nàng ấy muốn. Nhị hoàng t.ử hơn ngươi, ngươi cứ tìm chỗ nào mát mẻ mà đứng đi.”

Đang nói, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.

Một thị vệ bước vào, trên tay nâng một chiếc hộp gỗ, đi thẳng đến trước mặt Tạ Trăn Trăn rồi dâng chiếc hộp lên.

“Tạ tam tiểu thư, điện hạ có việc gấp nên hôm nay không thể đích thân đến gặp người. Nhưng điện hạ có dặn…”

Hắn giơ tay mở nắp hộp.

Bên trong là một tượng ngọc nhỏ, toàn thân trắng mịn trong suốt.

“Bức tượng ngọc này coi như sính lễ, mong Tạ tam tiểu thư nhất định chờ điện hạ.”

Tạ Trăn Trăn đưa hai tay nâng bức tượng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bức tượng, hai gò má đỏ bừng.

“Ta sẽ chờ.”

Tô Trường Ly đứng bên cạnh, vành mắt đỏ hoe, các đốt ngón tay siết c.h.ặ.t cây quạt đến trắng bệch.

Ta nhìn bức tượng ngọc ấy, càng nhìn càng thấy quen mắt.

Đường nét ấy…

Lối chạm khắc ấy…

Sao lại giống hệt bức tượng ta tự tay khắc tặng công t.ử năm xưa?

Ta đang định tiến lại nhìn cho kỹ thì Tạ Trăn Trăn đã sai nha hoàn cất đi.

Tô Trường Ly vẫn chưa chịu c.h.ế.t tâm, lại bước lên một bước, đang định mở miệng khuyên tiếp.

Nàng ta bỗng quay đầu lại, giọng nói hiếm khi lạnh nhạt như vậy.

“Thế t.ử, tỷ tỷ vẫn đang đứng ngay bên cạnh. Ngài đã từng nghĩ đến cảm nhận của tỷ ấy chưa? Muội là muội muội của tỷ ấy, nếu truyền ra ngoài, người khác chỉ nói là muội quyến rũ ngài.”

Đúng lúc ta cũng vừa ăn hết hạt dưa.

“Chính Thế t.ử tự đ.â.m đầu theo đuổi, tự nguyện mắc câu, chẳng liên quan gì đến muội cả.”

Huynh trưởng sa sầm mặt.

“Đủ rồi, A Kiều. Muội không nói thì cũng chẳng ai coi muội là người câm.”

Tô Trường Ly bị ngó lơ một lúc, rồi lại lấy lại tinh thần, đổi sang chuyện khác để tiếp cận Tạ Trăn Trăn.

“Trăn Trăn, ta nhớ muội vẫn luôn muốn có một cây san hô đỏ.”

“Hôm nay Trân Bảo Các vừa hay có một cây đem ra đấu giá, ta sẽ mua về cho muội.”

Tạ Trăn Trăn vội từ chối.

“Như vậy sao được, lại khiến Thế t.ử tốn kém rồi.”

“Vì muội, ta cam tâm tình nguyện.”

Ta dựa bên cửa, cố ý kéo dài giọng.

“Đúng—là—một—kẻ—ngu—si—”

Huynh trưởng quay sang nhìn ta một cái, khẽ ra hiệu với hạ nhân hai bên, bảo bọn họ đưa ta vào trong.

Ta vội kéo Tiểu Hàn, chuồn mất dạng.

Đến tối trở về, từ xa ta đã thấy Tô Trường Ly ôm một cây san hô đỏ to tướng, lẽo đẽo theo sau Tạ Trăn Trăn như một con ch.ó vẫy đuôi dâng bảo vật.

Hai người dính lấy nhau trò chuyện, hoàn toàn coi như không có ai xung quanh.

Ta quay mặt đi, thật sự không nỡ nhìn.

Nhân lúc bọn họ còn đang quấn quýt ở tiền sảnh, ta kéo Tiểu Hàn lại, hạ giọng nói:

“Đi, đến phòng Tạ Trăn Trăn, trộm bức tượng ngọc kia.”

Tiểu Hàn trợn tròn mắt.

“Cô nương, chuyện này trộm kiểu gì? Nô tỳ còn chẳng biết nàng ta cất ở đâu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...