Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh, Ta Từ Hôn Thế Tử
Chương 4
Vừa cầm được xâu kẹo hồ lô trong tay, bọn buôn người đã từ đầu ngõ lao ra, chộp lấy cánh tay ta.
Ta liều mạng gọi nàng ta.
Nàng ta đứng cách ta chỉ ba bước, quay đầu nhìn ta một cái.
Rồi dùng sức đẩy mạnh ta về phía bọn buôn người, còn bản thân thì xoay người bỏ chạy.
Đến đầu cũng không ngoảnh lại.
Kiếp trước, ta mãi đến sau này mới nhớ ra chuyện ấy.
Hôm đó, ta và Tô Trường Ly cãi nhau kịch liệt trong thư phòng. Hắn xách ấm trà ném về phía ta, ta cũng chộp ngay nghiên mực ném trả, cả hai đều bị đập đến chảy m.á.u trán.
Ta ngã xuống đất, trước mắt tối sầm trong chốc lát.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, ký ức năm năm tuổi lập tức ùa về.
Ta chạy đi nói với huynh trưởng rằng năm ấy chính Tạ Trăn Trăn cố ý đẩy ta về phía bọn buôn người.
Huynh ấy im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói với ta một câu:
“Lúc đó Trăn Trăn cũng còn nhỏ, muội ấy cũng chỉ vì sợ hãi, cũng không phải cố ý.”
Ta nói ta muốn hòa ly với Tô Trường Ly.
Huynh trưởng đập mạnh xuống bàn, quát lớn:
“Nữ nhi Tạ gia tuyệt đối không có tiền lệ hòa ly.”
“Nếu huynh không chịu giúp ta, ta sẽ đem chuyện năm đó truyền ra ngoài.”
Huynh ấy giơ tay tát thẳng vào mặt ta.
Ta bị đ.á.n.h nghiêng đầu sang một bên, khóe miệng rỉ m.á.u.
“Nếu muội dám nói ra, ta cũng sẽ không giúp muội.”
Hôm ấy, ta bước ra khỏi thư phòng của huynh ấy, bước chân loạng choạng, cả người lạnh buốt.
Đó là lần đầu tiên ta hiểu được…
Trong lòng huynh ấy, ta chưa bao giờ là muội muội.
Vị trí ấy, từ lâu đã thuộc về Tạ Trăn Trăn.
Ta bị phạt quỳ suốt một đêm.
Huynh trưởng sai hạ nhân đứng canh ngoài từ đường, nhìn chằm chằm không cho ta lười biếng.
Đến lúc trời sáng, Tiểu Hàn đỡ cánh tay ta kéo dậy, hai chân vừa tê vừa nhũn, đầu gối gần như không thể đứng vững.
Nàng vừa dìu vừa ôm ta trở về phòng, đỡ ta nằm sấp lên giường.
Đến lúc cởi y phục, ta không khỏi hít ngược một hơi lạnh.
Vết thương sau lưng đã dính c.h.ặ.t vào lớp áo lót, vừa kéo ra liền lôi theo cả da thịt, đau đến mức nước mắt lập tức trào ra.
Tiểu Hàn run tay bôi t.h.u.ố.c cho ta, vừa bôi vừa nhỏ giọng oán trách:
“Cô nương sau này đừng đối đầu với Đại công t.ử nữa. Người nhìn xem cả người mình…”
Ta vùi mặt vào gối, không nói một lời.
Đợi bôi t.h.u.ố.c xong, vết thương nóng rát một lúc, ngược lại đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
Ta nghiêng đầu nhìn tia nắng sớm ngoài cửa sổ, đôi mắt khẽ đảo.
“Tiểu Hàn, giúp ta làm một việc.”
Nàng ghé sát lại.
“Đi trộm thư của Tạ Trăn Trăn.”
Sắc mặt Tiểu Hàn lập tức thay đổi.
“Cô nương, chuyện này… trộm thế nào?”
“Nàng ta cứ mười ngày lại thư từ qua lại với Sở Ngọc Diễm một lần. Hôm nay vừa đúng ngày thứ mười. Ngươi nghĩ cách đi.”
Nếu kiếp trước Sở Ngọc Diễm đã cưới Tạ Trăn Trăn rồi lại bỏ mặc nàng ta trong phủ chẳng buồn đoái hoài, vậy cuộc sống nhàn nhã lạnh lẽo ấy, nàng ta sống được, cớ sao ta lại không sống được?
Huống hồ…
Kiếp trước chẳng phải chính nàng ta cũng hối hận sao?
Đã gả cho Nhị hoàng t.ử, vậy mà còn chạy đến dây dưa tình cảm với Tô Trường Ly, bên nào cũng không muốn buông.
Khoảng nửa canh giờ sau, Tiểu Hàn quả nhiên lén lút đẩy cửa bước vào, trong tay áo giấu một phong thư.
Ta nhận lấy bức thư, khen nàng một câu:
“Làm tốt lắm. Trộm thế nào vậy?”
Tiểu Hàn vẫn còn sợ hãi.
“Nô tỳ… để Đại Hoàng cướp.”
“Tam tiểu thư đang cầm thư đọc trong vườn, nô tỳ lấy một khúc xương thịt dụ Đại Hoàng lao tới, nó ngoạm lấy thư rồi bỏ chạy. Bây giờ Tam tiểu thư đang dẫn người đuổi theo Đại Hoàng khắp nơi…”
Ta không nhịn được bật cười, cúi đầu mở thư ra.
Thế nhưng vừa nhìn dòng đầu tiên, ta đã khựng lại.
“Trăn Trăn.”
Tên của Tạ Trăn Trăn viết là chữ “蓁” (Trăn) bên trên có bộ thảo (艹).
Thế nhưng hắn lại viết thành chữ “臻” (Trăn) nghĩa là “đạt đến sự hoàn mỹ”.
Đường đường là Nhị hoàng t.ử…đến tên người trong lòng cũng có thể viết sai?
Ta nhìn chằm chằm vào chữ ấy, bỗng thất thần trong chốc lát.
Năm xưa, công t.ử đặt cho ta một cái tên, cũng là “Trăn Trăn”.
Hắn nói, chữ “臻” (Trăn) mang ý nghĩa tốt đẹp và hoàn mỹ.
Trong lòng hắn, ta chính là người tốt đẹp nhất.
Chỉ tiếc…
Trận hỏa hoạn năm ấy đã thiêu rụi tất cả.
E rằng công t.ử cũng đã sớm hóa thành tro bụi.
Nếu thật sự đã đầu thai, lúc này có lẽ đã là một đứa bé trắng trẻo mũm mĩm, đang nằm trong lòng mẫu thân b.ú sữa rồi.
Là ta nghĩ nhiều.
Ta khẽ nhướng mày, tiếp tục đọc xuống.
“Ta đã bẩm rõ với mẫu hậu, muốn cưới nàng làm phi. Từ sau lần chia tay hôm trước, ngày đêm đều mong nhớ, chưa từng dám quên.”
Đã định cầu thân rồi sao?
Ta cầm b.út viết:
“Được điện hạ ưu ái, Trăn Trăn vô cùng hổ thẹn. Giữa ta và điện hạ chỉ có tình tri kỷ, tuyệt không có ý nghĩ nam nữ. Trong lòng Trăn Trăn đã có người khác, chỉ nguyện cùng Tô Thế t.ử kết duyên phu thê. Nếu điện hạ không chê, có thể cầu thân gia tỷ Tạ Kiều, nàng cũng là một mối lương duyên.”
Viết xong, ta sai Tiểu Hàn đem thư đưa đến phủ Nhị hoàng t.ử.
Hôm sau, ta vừa định ra ngoài thì đã chạm mặt Tô Trường Ly.
Hắn khép cây quạt lại, nhân lúc ta không để ý liền gõ mạnh lên lưng ta.
Đúng ngay chỗ hôm qua bị roi quất.
Ta đau đến hít mạnh một hơi, nghiến răng quay đầu trừng hắn.
“Ngươi làm gì vậy? Tay ngứa thì c.h.ặ.t đi.”
Hắn mở quạt ra, cười đầy vẻ đáng ghét.
“Ta nghe nói hôm qua ngươi bị đ.á.n.h? Xem ra Đại công t.ử Tạ gia vẫn xuống tay nhẹ quá. Nhìn tinh thần này của ngươi, vẫn còn đủ sức chạy nhảy.”
Ta lười để ý đến hắn.
“Liên quan gì đến ngươi? Mau cút đi.”
Ánh mắt hắn lướt qua ta, nhìn vào trong sân.
“Ta đâu có đến tìm ngươi, ta đến tìm Trăn Trăn.”
Vừa dứt lời, Tạ Trăn Trăn đúng lúc bước ra từ cổng tròn.
Hôm nay rõ ràng nàng ta đã trang điểm kỹ lưỡng, trên mặt còn đeo một lớp khăn che, chỉ để lộ đôi mắt long lanh như nước.
Hai mắt Tô Trường Ly lập tức sáng lên, vội vàng bước tới.
“Trăn Trăn, sao muội biết ta đến?”