Trọng sinh 1977: Tôi trả chồng lại cho em gái

Chương 2



Kiếp này thì không! Đấu khẩu à? Dễ như chơi!

Thấy tình hình đã đủ “nóng”, tôi mới giảm tốc độ, giả vờ lao về phía bờ sông, ngay lập tức được dì Vương - một người nhiệt tình trong làng - ôm chặt lại.

Tôi lao vào lòng dì, tủi thân bật khóc nức nở, đem chuyện mẹ thiên vị, bắt tôi nhường đại học cho em gái kể lại một cách đầy nước mắt, kể tới lui không biết bao nhiêu lần.

Mẹ tôi mấy lần định lôi tôi về nhưng đều bị dì Vương cản lại.

"Vớ vẩn!"

Trưởng thôn Lý mặt lạnh như tiền bước ra từ đám đông, nghiêm giọng mắng mẹ tôi:

"Thúy Phân! Chuyện định cho em gái thay chị đi học, là bà nói à?"

Mẹ tôi còn định chối, tôi liền "hú" lên một tiếng to hơn nữa, khiến cả làng rộ lên xì xào, ai nấy đều quay sang mắng mẹ tôi và cả em gái.

Mặt mẹ đỏ bừng vì xấu hổ. Bà là người sĩ diện, lần này không chỉ mất mặt mà còn mất luôn cả lòng tin của dân làng.

Bà nhìn tôi cầu cứu, nhưng tôi chỉ biết khóc.

Bà quay sang tìm em gái tôi. Nhưng nó là đứa rất sợ bị bêu xấu, liền lẩn sau đám đông, tránh ánh mắt mẹ.

Cuối cùng, mẹ đành tuyệt vọng buông lời:

"Mẹ… mẹ chỉ nói chơi với Chiêu Chiêu thôi."

"Nói chơi mà cũng đem chuyện đó ra nói à?" Trưởng thôn Lý nghiêm mặt:

"Từ ngày ông Thẩm Quốc Phú mất, tôi thấy bà càng ngày càng quá đáng đấy."

"Chuyện để người khác thế chỗ đi học, sau này đừng có nhắc lại nữa. Đó là việc phạm pháp."

"Dạ, tôi biết rồi." Mẹ tôi lập tức cúi đầu nhận lỗi.

Ánh mắt tôi xuyên qua đám đông, dừng lại trên khuôn mặt tức tối của em gái.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt đó là tôi biết - chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ thuộc về tôi, mà em tôi muốn, nó chẳng cần xin phép, cứ thế chiếm đoạt.

4

Tối hôm đó, mẹ tôi hiếm hoi lắm mới luộc ba quả trứng gà.

Bà, em gái tôi và tôi - mỗi người một quả.

Trước kia, mẹ chỉ luộc hai quả, miệng thì nói rằng "cho hai chị em mỗi đứa một cái".

Mà tôi thì lúc nào cũng thương mẹ, luôn là người nhường lại quả trứng cho bà.

Thì ra cách giải quyết tốt nhất… là luộc ba quả ngay từ đầu.

"Tiểu Giao, em ở nhà không?" – Giọng Trương Kha vọng từ ngoài cửa vào.

Thẩm Tiểu Giao liếc tôi một cái, ánh mắt tràn đầy đắc ý, đầu ngẩng cao ngạo như sắp chạm nóc nhà, ưỡn ngực đi ra ngoài.

Tim tôi bất giác nhói lên, tôi tự bảo mình đó chỉ là phản ứng do… "cai nghiện".

Dù sao tôi cũng từng làm vợ Trương Kha ba mươi năm ở kiếp trước. Thời gian quá dài, trong đống kính vỡ vụn kia vẫn có vài mảnh ký ức ngọt ngào sót lại.

"Chiêu Chiêu à, con đừng giận em gái. Tính nó vậy đấy mà." – Mẹ tôi nhìn tôi cười lấy lòng.

Thật ra, có một câu hỏi tôi đã giữ trong lòng rất lâu rồi.

Tôi buột miệng hỏi thẳng:

"Mẹ, con chỉ sinh trước Thẩm Tiểu Giao một phút thôi. Nhưng trong mắt mẹ, sự khác biệt lại lớn đến thế sao?"

"Từ nhỏ mẹ luôn dạy con là chị thì phải nhường nhịn, phải chăm sóc, phải chịu trách nhiệm… Nhưng chẳng phải con cũng chỉ hơn nó có một phút thôi sao?"

"Mẹ có thể… đừng thiên vị như vậy được không?"

Mẹ tôi nghe xong thì mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.

Bà bắt đầu diễn vai tội nghiệp:

"Mẹ thiên vị hồi nào? Ba tụi con mất sớm, một mình mẹ gồng gánh nuôi hai đứa có dễ dàng gì không?"

"Giờ con lại quay sang trách mẹ… Phải mẹ chết rồi thì con mới vừa lòng hả?"

Nếu là trước kia, chắc tôi đã quỳ xuống xin lỗi bà ngay lập tức.

Nhưng kiếp trước, tôi đã học được một từ: PUA.

Mẹ tôi chính là đang PUA tôi. Nước mắt bà dành cho tôi, còn nụ cười thì luôn dành cho em gái.

Không đứa con nào nên là nơi trút giận của cha mẹ.

Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn bà. Thấy tôi không phản ứng, bà cũng chẳng diễn nổi nữa, đành lặng lẽ vào rửa bát.

Thẩm Tiểu Giao xách túi bánh ngọt, mặt mày hớn hở bước vào nhà:

"Trương Kha nói tìm chị có việc."

Thấy tôi vẫn ngồi lì trên ghế, không hề có ý định ra gặp Trương Kha, cô ta nóng nảy:

"Anh Trương Kha đang đợi ngoài kia đó! Sao chị lại bất lịch sự vậy, không thèm ra chào người ta một tiếng?"

Tôi liếc cô ta một cái, giọng nhàn nhạt:

"Chưa nói đến chuyện cô chưa lấy anh ta, dù có lấy rồi đi nữa, thì pháp luật nào quy định tôi phải ra gặp em rể hả?"

Thẩm Tiểu Giao từ nhỏ đã quen bá đạo, lập tức kéo tay tôi lôi đi.

Tôi sơ ý một chút, bị cô ta kéo ra tận ngoài sân.

5

"Trương Kha, chị em ăn hiếp em!"

Trương Kha liền quay sang dỗ dành Thẩm Tiểu Giao, rồi lại quay qua trách mắng tôi:

"Thẩm Chiêu Chiêu! Làm chị mà suốt ngày bắt nạt em gái là sao?"

Tôi xoa cổ tay đỏ rát vì bị Thẩm Tiểu Giao kéo mạnh, rồi giấu bàn tay sưng đỏ ra sau lưng.

Tôi cúi đầu, nuốt nỗi chua xót vào lòng. Khi ngẩng lên, tôi đã đeo lại gương mặt lạnh lùng.

Lạnh lùng chính là vỏ bọc, là áo giáp, là niềm kiêu hãnh cuối cùng của tôi.

"Chuyện trong nhà tôi, liên quan gì đến người ngoài như anh?"

Trương Kha sững sờ:

"Thẩm Chiêu Chiêu! Em đúng là một người tồi tệ! Ăn hiếp em gái, anh góp ý mà em chẳng thấy xấu hổ, lại còn vênh váo tự đắc!"

"Phải rồi, tôi tồi tệ. Còn anh thì cao thượng."

"Vậy thì người như tôi – thấp hèn, đê tiện – xin phép biến khỏi tầm mắt của hai người cao quý này."

Tôi quay đầu, định rời đi.

Trương Kha nắm lấy cổ tay tôi, khiến tôi bật ra một tiếng "hừ" vì đau.

Anh ta vội buông tay, giọng lo lắng:

"Tay em sao vậy?"

"Liên quan gì đến anh? Có chuyện thì nói nhanh."

Tôi rụt tay lại, nhưng tim vẫn không kìm được mà mềm đi một chút vì sự quan tâm đó.

Ánh mắt Trương Kha vẫn dừng lại nơi cổ tay bị thương của tôi, dường như đã nhận ra vết thương đó là do Thẩm Tiểu Giao vừa gây ra lúc nãy.

"Trương Kha~" – Thẩm Tiểu Giao lắc lắc tay Trương Kha, giọng ngọt như rót mật, làm nũng với anh ta.

Trương Kha quay sang nhìn vẻ rạng rỡ của Thẩm Tiểu Giao, lòng chợt nhớ đến nuối tiếc của kiếp trước.

Rồi anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt né tránh:

"Chiêu Chiêu, em học giỏi mà. Nhường suất đại học cho Tiểu Giao đi. Năm sau em thi lại được không?"

Tôi đưa tay ôm ngực.

Tại sao tim tôi… lại đau đến mức này?

"Chát!"

Tôi tự tát mình một cái thật mạnh, dứt khoát cắt đứt mọi hy vọng ngu ngốc còn sót lại với Trương Kha.

Trương Kha không hiểu sao lại thấy bất an khi nhìn vẻ mặt lạnh băng của tôi. Trong lòng anh ta hoang mang, như thể vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

"Trương Kha, anh cũng đỗ đại học đấy. Sao anh không nhường suất học của anh cho em gái tôi?"

"Tại sao hai người cứ phải nhắm vào tôi mà bắt nạt?"

Trương Kha là người đã trọng sinh!

Anh ta rõ ràng biết kiếp trước tôi đã ghen tị với em gái đến mức nào, biết tôi tiếc nuối vì không được đi học đến nhường nào!

"Chị à, nhưng Trương Kha là con trai mà. Suất học đại học cho nam thì em làm sao thay thế được?" – Thẩm Tiểu Giao không vui phản bác.

"Thì có liên quan gì đến tôi?"

Tôi nhìn chằm chằm vào người em gái này - người mà tôi vốn nên thân thiết nhất trên đời, cùng một mẹ sinh ra, vậy mà mẹ lại nuôi chúng tôi thành hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.

"Trương Kha, anh đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không giúp gì cho em gái mình đâu."

"Hai người…"

Tôi ngập ngừng giây lát, dù khó nói, nhưng vẫn rõ ràng thốt ra từng chữ:

"Tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."

Trương Kha lùi liền mấy bước, mặt trắng bệch, nhìn tôi đau đớn như thể lời chúc của tôi không phải chúc phúc, mà là lời nguyền rủa độc địa vậy.

6

Nửa tháng sau đó, mẹ tôi bỗng trở nên im lặng hẳn.

Mỗi lần nhìn tôi, bà lại như muốn nói gì rồi lại thôi.

Còn tôi thì giả vờ không thấy gì hết.

Thẩm Tiểu Giao thì ngày nào cũng thích ra vẻ, suốt ngày lảm nhảm trước mặt tôi về việc Trương Kha đối xử với cô ta tốt thế nào, tình cảm giữa hai người ngọt ngào ra sao.

Tôi nghe như gió thoảng qua tai, chỉ chăm chăm đếm ngược từng ngày để rời khỏi nơi này.

Cuối cùng cũng chỉ còn bảy ngày nữa thôi.

Tôi sắp thoát khỏi gia đình không hề yêu thương mình này, để đến với ngôi trường đại học mơ ước.

"Thẩm Chiêu Chiêu! Chị có nghe em nói gì không vậy?"

Thẩm Tiểu Giao đẩy tôi một cái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...