Trọng sinh 1977: Tôi trả chồng lại cho em gái
Chương 1
Ngày em gái song sinh của tôi được chôn cất, Trương Kha ngồi lặng trước mộ suốt ba ngày, không ăn không uống.
Người trong làng ai cũng xuýt xoa thương tiếc, nói hai người có duyên mà không có phận.
Đến cả mẹ ruột tôi cũng chất vấn: "Sao con cứ phải giành lấy Trương Kha cho bằng được?"
Mọi người dường như đều chọn cách quên đi một sự thật - Trương Kha là người chồng đã cưới tôi suốt 32 năm.
Nửa đêm mười hai giờ, tôi mơ màng bước qua đường lớn.
Một chiếc xe tải lao về phía tôi với tốc độ chóng mặt.
Tôi có thể né được.
Nhưng tôi không muốn né nữa.
Trương Kha đẩy tôi ra, ngã xuống giữa vũng máu.
Anh cầu xin tôi: "Nếu có kiếp sau, xin hãy trả anh nguyên vẹn cho em gái em."
Nguyên vẹn là thế nào?
Tôi bật cười như kẻ điên.
Lúc mở mắt ra, tôi đã quay về mùa đông năm 1977 - thời điểm mọi số phận bắt đầu bị xáo trộn.
1
"Tiểu Giao, con thật sự không muốn qua lại với Trương Kha nữa à? Nó là một trong hai người duy nhất trong làng này - ngoài chị con - thi đỗ đại học đấy. Là trai tốt số một của cả làng rồi còn gì."
Thẩm Tiểu Giao nắm tay mẹ làm nũng:
"Mẹ ơi, con sắp lên thành phố học đại học rồi, con muốn kiểu đàn ông nào mà không có. Việc gì phải dính lấy một thằng nhà quê như Trương Kha?"
Thấy mẹ có vẻ xiêu lòng, Thẩm Tiểu Giao tiếp tục đẩy cao thế tấn công:
"Không phải là con chê anh ta hoàn toàn đâu. Nước chảy ruộng nhà, chẳng phải chị con vẫn độc thân sao? Hay mẹ gán chị với Trương Kha đi?"
"Không được! Không được đâu!" Mẹ vội xua tay lia lịa, kiên quyết phản đối:
"Chị con nhường cơ hội học đại học cho con thì được, nhưng chuyện Trương Kha thì tuyệt đối không. Bị người trong làng cười chết!"
"Mẹ!"
Thẩm Tiểu Giao giả vờ muốn đập đầu vào tường, gào khóc đòi chết:
"Nếu mẹ không đồng ý, con đâm đầu chết cho mẹ coi!"
Mẹ lập tức ôm chặt cô ta từ phía sau, nước mắt ràn rụa:
"Trời ơi con gái của mẹ! Con định lấy mạng mẹ à? Mẹ đồng ý, đồng ý hết được chưa!"
Tôi đứng ngoài cửa, qua khe hở, thấy rõ mồn một toàn bộ “vở diễn” của hai người họ.
Thì ra là vậy. Thì ra mọi chuyện là như thế!
Kiếp trước, tôi dù có cảm tình với Trương Kha, nhưng chưa từng nói ra hay làm điều gì vượt giới hạn.
Về sau biết em gái với Trương Kha đang tìm hiểu nhau, trong lòng tôi rất buồn, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình thản.
Bình thường hễ gặp Trương Kha là tôi né tránh, chẳng dám bắt chuyện.
Thế mà một hôm Trương Kha đến nhà tìm em gái, tôi lại bị cả làng bắt quả tang... nằm trên giường với anh ta!
Thì ra tất cả chỉ là màn kịch do “em gái tốt” và “mẹ hiền” của tôi sắp đặt!
Nực cười là kiếp trước tôi vì chuyện đó mà day dứt cả đời, còn chủ động nhường cơ hội quý báu học đại học cho em gái!
Nó đường đường trở thành sinh viên đại học Thẩm Chiêu Chiêu, còn tôi thì mang danh của nó - Thẩm Tiểu Giao - để đi lấy Trương Kha.
Thì ra từ lâu nó và mẹ tôi đã thèm muốn cơ hội học hành đó của tôi.
Em gái tốt của tôi à, đàn ông, trả lại cho em.
Cơ hội học đại học, xin hãy trả lại cho tôi.
Chỉ còn một tháng nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi làng và lên đường vào Đại học Kinh Đô.
2
"Thẩm Chiêu Chiêu."
Tôi quay đầu theo tiếng gọi, thấy Trương Kha đang đứng cách nhà tôi không xa, vẫy tay gọi.
Trương Kha dáng dấp khôi ngô, cao ráo, rất dễ khiến con gái si mê.
Nhưng trong đầu tôi chỉ toàn vang vọng câu nói của anh ta trước khi chết, khi nằm trong vũng máu:
"Nếu có kiếp sau, xin hãy trả anh nguyên vẹn cho em gái em."
"Thẩm Chiêu Chiêu, anh đang gọi em đó, em không nghe thấy sao?"
Thấy tôi không phản ứng, Trương Kha chẳng hề kiêng dè, bước nhanh tới nắm cổ tay tôi kéo về phía rừng cây nhỏ.
Tôi giật tay ra, còn “phì” một tiếng vào mặt anh ta, giận dữ nói:
"Trương Kha, có bệnh thì đi chữa! Anh phát điên kéo tôi đi làm gì? Đừng quên anh là người yêu của em gái tôi!"
Trương Kha đứng sững tại chỗ, chăm chú quan sát vẻ mặt tôi.
Ngay từ khi anh ta cất tiếng gọi, tôi đã biết - Trương Kha cũng trọng sinh rồi.
Tôi hận mình hiểu anh ta quá rõ.
Nhưng anh ta thì không hiểu tôi như tôi hiểu anh ta.
Trương Kha vội vàng kết luận rằng chỉ mình anh ta trọng sinh, trong lòng vô cùng phấn khích - đời này không ai có thể ngăn cản anh ta ở bên Tiểu Giao trọn kiếp.
Thấy tôi định bỏ đi, Trương Kha phía sau hạ giọng, như lẩm bẩm với chính mình, cũng như đang cảnh cáo tôi.
"Thẩm Chiêu Chiêu, em có thể cho rằng anh nói nhảm cũng được, hoang đường cũng được, nhưng những lời này anh nhất định phải nói ra."
"Em đừng thích anh nữa. Anh không hề thích em. Người anh thích chỉ có em gái em."
"Nếu anh lấy em, anh sẽ đi triệt sản, không sinh con. Anh và em sẽ là cặp vợ chồng đầy oán hận suốt đời."
Trương Kha đúng là biết cách đâm thẳng vào tim tôi!
Kiếp trước tôi cả đời không có con.
Vì muốn mang thai, tôi đi bệnh viện biết bao nhiêu lần, thuốc nam thuốc bắc thử đủ kiểu, có tháng còn sút tới hai ba chục cân.
Khi đó Trương Kha từng ôm tôi, dịu dàng nói không cần con cái, chỉ cần sống với tôi cả đời là được.
Tôi ngỡ mình lấy được người đàn ông tốt, hết lòng vì anh ta và gia đình anh ta.
Nhưng thì ra, người khiến tôi không thể mang thai - chính là anh ta!
Vậy mà kiếp trước anh ta còn đổ hết lỗi lên đầu tôi!
Thì ra con người ta không có cái gọi là “xấu nhất”, chỉ có “xấu hơn” thôi!
Tôi bước đi không dừng lại, đến khi đóng cửa sân lại mới quỵ xuống đất.
Vừa đưa tay chạm mặt, phát hiện mặt mình ướt nhẹp.
Không yêu tôi, thì cưới tôi làm gì?
Chỉ để hành hạ tôi, vắt kiệt tôi, hận tôi đến tận xương tủy?
Nếu đã không yêu tôi… vậy tại sao lại đẩy tôi ra, lấy mạng mình… để cứu tôi?
"Mẹ gọi vô nấu cơm kìa."
Thẩm Tiểu Giao bước ra, chẳng buồn quan tâm đến bộ dạng khác thường của tôi, chỉ lạnh nhạt gọi với.
Tôi ngẩng đầu nhìn người em song sinh trước mặt - khuôn mặt giống tôi đến bảy tám phần, nhưng số phận hoàn toàn trái ngược.
Thẩm Tiểu Giao từ nhỏ đã biết làm nũng, biết diễn, còn tôi lại trầm tính, ít nói, không biết lấy lòng người lớn như nó.
Mẹ tôi rất thích dắt Tiểu Giao đi khắp làng, nghe người ta khen con gái mình ngoan ngoãn, xinh đẹp.
Nó được mẹ nuôi nấng trắng trẻo, tính cách kiêu ngạo, còn tôi là phiên bản "thấp cấp" của nó - đen nhẻm, gầy gò, khô khốc.
"Nhìn gì mà nhìn?" Thẩm Tiểu Giao ngạc nhiên hỏi.
Tôi lau nước mắt, phản công luôn:
"Thứ nhất, tôi là chị của cô, lần sau mở miệng nhớ thêm chữ 'chị' vào trước."
"Thứ hai, nấu cơm không phải việc riêng của tôi, cô cũng có tay có chân."
Tôi đứng dậy, hất vai đẩy cô ta sang một bên, rồi đi thẳng vào nhà.
Giờ tôi đã nghĩ thông rồi.
Kiếp trước tôi quá mềm yếu, nên bị người ta bắt nạt.
Kiếp này, tôi sẽ là một cây pháo - ai chọc tôi, tôi nổ tung với người đó!
3
"Chiêu Chiêu này, con nói xem có phải mẹ già thật rồi không, mới làm việc nhà có hai ngày mà lưng đau, vai mỏi hết cả."
Tôi liếc mẹ một cái, lạnh nhạt đáp. Tôi thấy bà không phải đau lưng đau vai gì, mà là… đau mắt.
Từ khi tôi học tiểu học đã phải phụ làm việc nhà, lớn lên thì càng khỏi nói, gần như gánh hết mọi việc trong nhà.
Giờ tôi mới nghỉ ngơi được hai ngày thôi mà mẹ đã tỏ thái độ khó chịu, mặt nặng mày nhẹ.
Vậy mà Thẩm Tiểu Giao từ nhỏ đến lớn, đến chai nước tương đổ cũng chẳng bao giờ cúi xuống dựng lại, mẹ có bao giờ nói nửa câu?
Thấy tôi im lặng không đáp, mẹ tôi quăng phắt con dao thái rau xuống, chỉ vào mặt tôi mắng:
"Thẩm Chiêu Chiêu! Mẹ thấy mày mới đỗ đại học cái là bắt đầu lên mặt rồi đúng không? Việc nhà không làm, việc đồng cũng không động tay, định lật trời hả?"
"Mày không đi học nữa, để Tiểu Giao nó học cho rồi!"
Cuối cùng thì cái kim cũng lòi ra khỏi bọc.
Không sao cả, lần này tôi không nhịn.
Tôi lao ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc gào:
"Tôi không muốn sống nữa! Tôi vất vả lắm mới đỗ đại học, vậy mà mẹ tôi bắt tôi bỏ, nhường chỗ cho em gái!"
"Thôi cho tôi chết quách đi!"
"Chiêu Chiêu! Về đi con, có gì từ từ nói!" Mẹ tôi chạy theo sau cố bịt miệng tôi.
Nhưng dừng lại ư? Không có chuyện đó! Chết ư? Càng không!
Tôi chạy quanh làng một vòng, nhất định phải để cả làng biết mẹ tôi thiên vị đến mức nào!
Kiếp trước tôi chịu thiệt là vì cái tính cam chịu, chuyện gì cũng cắn răng nuốt vào lòng.