Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trốn Hẹn Với Tổng Tài, Gặp Ngay Tình Địch Mới
Chương 3
Hôn ước này… với anh quan trọng đến vậy sao?
Thời Cảnh ghé vào tai tôi, thì thầm trong đêm:
“Em thích bó hoa đó không?”
Không ngờ anh sốt đến mê man vẫn còn nhớ hỏi chuyện này.
“Sao lại tặng em hoa hồng?”
Tôi từng nghĩ, nếu là Thời Cảnh, anh sẽ tặng tôi hoa nhài, thuần khiết và thanh cao.
Bởi vì rất nhiều người đều nghĩ tôi là một cô gái ngoan hiền, mẫu mực.
“Rực cháy, tự do, không hối tiếc.
Chỉ có hoa hồng đỏ, rực rỡ và nồng nhiệt, mới xứng với em.”
Hơi thở ấm áp của Thời Cảnh phả vào gáy tôi, nhưng câu nói ấy lại như luồng gió lạnh xuyên thấu, khiến tôi rùng mình.
Gia đình tôi là một trong những gia đình mới nổi ở Hải Thành. Tôi biết ba khởi nghiệp vất vả thế nào, nên từ nhỏ chỉ biết cắm đầu học hành.
Mỗi lần điểm số tụt xuống, mẹ lại nắm tay tôi nhắc chuyện gia đình khó khăn thế nào.
Tôi chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, cắn răng bước tiếp.
Chưa từng có ai đứng phía sau tôi.
Tôi biết điều, tôi cố gắng, tôi đeo chiếc mặt nạ “gái ngoan” đến nỗi chẳng thể tháo xuống.
Vậy nên khi gia đình phản đối tôi quen Lương Niên, bảo hai nhà không môn đăng hộ đối, tôi mới thất vọng lần nữa mà đồng ý một cuộc hôn nhân liên kết.
Nhưng thật ra… ngay cả tôi cũng quên mất mình không hề ngoan.
Tôi yêu sự tự do.
Tôi yêu cơn gió núi hoang dại thổi qua đồng cỏ rộng lớn.
Nhưng tôi không tin, một vị hôn phu chỉ gặp vài lần như Thời Cảnh, có thể hiểu được điều đó.
Tôi dùng cùi chỏ khều anh:
“Anh nhìn thấy hình xăm ở bụng dưới em đúng không?”
Tôi cùng Cô Cô từng đi bar, rồi xăm hình hoa hồng, đó là sự nổi loạn hiếm hoi của tôi.
Có lẽ đã làm “gái ngoan” quá lâu, đến mức quên cách nổi loạn.
Mà ngay cả khi nổi loạn cũng trông thật vụng về.
“Thấy. Nhưng không phải vì nó.”
Thời Cảnh dụi đầu vào hõm cổ tôi, khẽ khàng nói.
“Cho anh ôm một lúc nhé.
Có người thì có thời gian đăng story, lại chẳng trả lời tin nhắn anh.”
Tôi hơi chột dạ, để yên cho anh ôm.
Hình như anh còn định nói gì nữa, nhưng ngập ngừng mãi rồi thôi.
Tôi bị anh ôm suốt đến khi anh hạ sốt, mới rút được cánh tay đã tê rần dưới người.
Anh ngủ rất say, mái tóc ướt mềm rũ xuống trán, hàng mi dài rủ phủ lên má.
Tôi không nhịn được, khẽ hôn lên khoé mắt anh một cái.
Cảm ơn…
Vì sáng hôm sau tỉnh dậy, Thời Cảnh vẫn chưa đi, sốt đã lui, nhưng hai gò má vẫn còn đỏ hồng.
Tôi để lại bữa sáng, rồi vội vã đến công ty.
Nghe nói quản lý dự án sẽ tới làm việc chung, đồ đạc đã dọn vào phòng làm việc của tôi.
Chỉ là người thì mãi chưa tới.
Gần đến trưa, tôi thấy Thời Cảnh một tay đút túi, đứng ở cửa phòng tôi.
“Anh… sao anh lại đến?”
“Anh không được đến à? Em giấu trai trong văn phòng sao?”
Thời Cảnh cảnh giác thật sự, còn nghiêng người nhìn vào phòng.
Tôi bị anh ép ngồi xuống ghế:
“Không có. Anh khỏi hẳn rồi à?”
“Khỏi rồi. Không khỏi cũng phải khỏi.”
Câu này có ẩn ý gì đó, tôi còn chưa kịp hỏi thì Tiểu Dương gõ cửa.
Tôi vội đẩy Thời Cảnh ra, khẽ ho rồi nói:
“Vào đi.”
Tiểu Dương ôm một xấp tài liệu.
Tôi mặt đỏ lật đật ký tên, dặn cậu ta ra nhớ đóng cửa kỹ.
Thời Cảnh vẫn đứng bên tôi, ánh mắt như có độc, sắc như kim băng.
Cửa vừa khép lại, anh cúi đầu nhìn vết tôi vừa đẩy ra, mặt như sắp khóc tới nơi:
“Hạ Yên, em vì cậu ta mà đẩy anh?”
Tôi… Ừm, thì cũng đúng, nhưng nghe sao thấy sai sai?
“Có phải em đẩy mạnh quá không?”
Tôi nhớ ra anh còn chưa khoẻ, vội vã tiến lại kiểm tra.
Ai ngờ bị anh trở tay ôm ngược lại, tôi bị nhấc bổng khỏi mặt đất, tim thót lên vì sợ ai đó lại gõ cửa:
“Ở công ty đó, thả em xuống!”
Anh ôm tôi càng chặt, cà vạt cọ nhẹ vào mu bàn tay tôi.
“Vậy thì em nói với tên họ Dương kia đi, nói em đang yêu. Em không nói, anh nói.”
Tôi sợ anh nói năng không kiêng nể, đành gật đầu đồng ý.
Nhưng mấy ngày liền, tôi chẳng tìm được cơ hội thích hợp nào.
Thời Cảnh bắt đầu sốt ruột.
Trước mặt Tiểu Dương, anh không ngừng nháy mắt, bóp vai tôi, cười đầy ẩn ý.
Tiểu Dương thì chỉ biết gãi đầu:
“Chị Hạ Yên, nếu vai đau thì để em đặt lịch hẹn chuyên viên massage nha?”
Thời Cảnh nghe xong, mặt càng đen hơn.
Tan làm, anh lái chiếc Maybach đen chắn ngang xe tôi:
“Lên xe. Về nhà.”
Tôi biết anh đang bực, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Vừa vào đến cửa, tôi lại bị ép lên khung cửa… lại nữa?
Tôi vẫn chưa học được cách đổi hơi, đành túm lấy cà vạt anh, cố gắng đẩy ra.
“Đừng giận nữa. Để hôm nào em tìm cơ hội công khai, được không?”
Không biết từ chữ nào khiến anh tâm trạng tốt lên, khoé môi cong cong, tay lướt nhẹ qua đầu ngón tay tôi, tháo luôn cà vạt.
“Được. Nhưng em vẫn chưa biết đổi hơi, thế thì làm sao đây?”
Thời Cảnh cúi đầu, trong mắt ánh lên tia sáng tinh nghịch.
Toang rồi… cảm giác quen thuộc lại kéo về.
Lần này lại là “hình phạt” kiểu gì nữa đây?
“Vậy hôm nay, anh dạy em cách đổi hơi thật tốt nhé.”
Sau hôm đó, mấy ngày liền, Thời Cảnh đều đích thân đến đón tôi tan làm.
Tan làm xong thì kéo tôi đi dạy bơi, kèm từng chút một, y như tra tấn vậy!
Sáng hôm ấy, tôi ôm chăn không buông, chỉ để lộ hai con mắt, nhìn anh cầu xin tha thứ.
Thời Cảnh cúi xuống hôn lên trán tôi một cái:
“Được rồi, tối nhớ đợi anh tan làm nhé, có bất ngờ dành cho em.”
Tim tôi thót một cái.
Mẹ nó lại là kiểu tra tấn mới sao?
Vừa tới công ty, tôi lập tức chạy vào toilet gọi cho Cô Cô than trời.
“Cứu em với! Tối nay dẫn em đi chơi, nhanh lên!”
“Đúng lúc tối nay có tiệc sinh nhật, muốn đi không?”
Đi đi đi!
Giờ mà có mưa dao cũng phải đi!
“Sáu giờ đúng, cổng sau công ty, nhất định phải lái xe đến đón em.”
Tôi lập tức cúp máy, rồi lại tiếp tục hăng say làm việc như chưa hề có chuyện gì.
Có lẽ Thời Cảnh nhận ra tâm trạng tôi rất tốt, lúc ở phòng pha trà còn lén móc ngón tay tôi:
“Sao vui thế?”
Tôi lắc lư cái đầu:
“Không có gì đâu, bí mật.”
Anh còn chưa biết “cô học trò ngoan” mà anh yêu chiều đang âm thầm lên kế hoạch trốn học tối nay.
Anh cũng chỉ bật cười, chẳng nghi ngờ gì.
Để kế hoạch “trốn học” được suôn sẻ, cả buổi chiều tôi đều chủ động mang trà rót nước cho Thời Cảnh, cầu mong anh nhanh nhanh đi toilet thì càng tốt.
Thời Cảnh cũng hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí còn thò tay vào túi áo, sờ lên một vật nhỏ hình hộp, cười rất đắc ý.
Sáu giờ đúng, sau khi xác nhận Cô Cô đã đến, tôi tắt nguồn điện thoại, thực hiện cú “chạy trốn 100m” ngoạn mục rời khỏi văn phòng.
Nhưng tôi không ngờ, trong xe ngoài Cô Cô còn có cả… Giang Hằng.
Anh ta nhuộm tóc xanh dương, đang ngồi ở ghế sau, mặc cho Cô Cô buộc tóc thành mấy bím nhỏ.
“Chào cô, lại gặp rồi.”
Cô Cô cười hớn hở giới thiệu:
“Giang Hằng, bạn trai mới của tớ, hôm trước gặp ở bar, cậu chắc là còn nhớ.”
Đến tận giờ tôi vẫn không biết tối hôm đó rốt cuộc mình đã làm gì.
Nhưng tôi cũng chẳng hỏi, chỉ ngoan ngoãn leo lên ghế lái, làm tài xế theo chỉ dẫn GPS.
“À đúng rồi, ai sinh nhật vậy?
Chúng ta có cần mua quà gì không?”
Cô Cô vừa hỏi vừa vô tư nghịch điện thoại, đến gần nơi rồi mới nhớ ra chuyện chính.
“Không cần đâu.
Bình thường anh ta không tổ chức sinh nhật, năm nay đột nhiên bảo muốn mở tiệc, còn nói có chuyện lớn muốn thông báo.
Giữ mồm kín như bưng, đến tớ mà còn không hé nửa chữ.”
Nói rồi anh ta nghiêng người, gõ nhẹ lên lưng ghế tôi:
“Chị chắc còn nhớ nhỉ?
Thời Cảnh đó, lần trước thấy ở bar rồi mà.”
Tôi đạp thắng gấp.
Cùng lúc đó, tôi và Cô Cô đồng thanh thốt lên:
“Ai cơ!?”
7
Đúng vậy, chính là Thời Cảnh.
Tôi nhanh tay bịt miệng Cô Cô lại.
Tôi với Thời Cảnh hiện chỉ mới đính hôn, còn chưa chắc đi được đến cuối cùng, càng ít người biết càng tốt.
Đó cũng là lý do vì sao tôi mãi không chịu công khai mối quan hệ này.
Nhà họ Thời lớn mạnh như vậy, lỡ một ngày họ thấy cuộc liên hôn này không còn có lợi nữa, thì tôi là gì?
Xe vừa dừng vững trước cửa quán bar, tôi còn đang định kiếm cớ chuồn êm, thì thấy một chiếc Maybach quen thuộc chắn ngang đầu xe tôi.
Thời Cảnh đặt một tay lên vô lăng, ánh mắt như thiêu đốt nhìn thẳng về phía tôi.
Giang Hằng là người xuống xe trước, gõ gõ cửa kính xe anh:
“Nhân vật chính hôm nay đến trễ vậy?”
Thời Cảnh mặt vẫn lạnh tanh, xoay đầu gọi điện:
“Không cần báo cảnh sát nữa, người bên cấp cứu trong vòng 10km quanh đây cũng không cần tìm.”
Giọng anh trầm khàn vang bên tai, khiến tai tôi khẽ nóng lên.
Anh làm lớn chuyện vậy, là vì lo cho tôi sao?
Tôi vừa định bước tới giải thích, Thời Cảnh lại nghiêng đầu đi, chân dài bước thẳng vào quán bar.
Trong tiệc sinh nhật, anh vẫn lạnh lùng như băng.
Có người hô hào bắt anh tiết lộ “chuyện trọng đại”.
Giang Hằng ôm vai Cô Cô, giới thiệu:
“Bạn gái tôi, tương lai sẽ cưới.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Thời Cảnh giữa vòng vây, ánh mắt anh nhìn tôi vẫn lạnh lẽo, xa cách.