Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trốn Hẹn Với Tổng Tài, Gặp Ngay Tình Địch Mới
Chương 2
Tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.
Chỉ có trên tay trái tôi, không biết từ khi nào, lại đeo một chiếc nhẫn đính hôn.
Chiếc này… là cái tôi từng đeo trong tiệc đính hôn, sau đó chẳng biết vứt đâu mất.
Lẽ nào anh vẫn luôn giữ bên mình?
3
Kim đồng hồ chỉ gần 10 giờ, tôi luống cuống lục tung tủ quần áo, may mà vớ được một bộ vừa người.
Không còn thời gian nghĩ nhiều, tôi vội vã thay đồ, vì còn hẹn khách 10 giờ để bàn dự án.
Tính tôi từ nhỏ đã mềm yếu, hễ uống rượu vào là mất kiểm soát, dễ bị người ta dắt mũi.
Hôm qua uống đến mơ hồ, tôi cũng không rõ mình đã bị anh dụ dỗ nói ra những gì.
Trước khi bước vào công ty, tôi còn đang vuốt lại mái trước, chuẩn bị nở nụ cười chuyên nghiệp.
Ai ngờ… mặt cứng đơ tại chỗ.
Sao lại là anh?
Tôi liếc nhìn thực tập sinh bên cạnh - Tiểu Dương với ánh mắt trong sáng ngây thơ.
“Chị Hạ Yên, công ty chị đang đàm phán hôm qua đột nhiên huỷ, đúng lúc tổng giám đốc Thời liên hệ, giá còn cao hơn. Mình có nên nói chuyện với anh ấy không?”
Đột nhiên? Đúng lúc?
Tôi nhìn Thời Cảnh trong bộ vest chỉn chu, trong đầu chợt thấy nhức nhối.
Lại là trò gì nữa đây?
Chưa kịp để anh lên tiếng, tôi đã nhanh chóng chìa tay ra bắt:
“Nghe danh tổng giám đốc Thời trẻ tuổi tài cao đã lâu, hân hạnh hân hạnh.”
Thời Cảnh khẽ nhướng mày, bàn tay nắm lấy tay tôi siết thêm một chút:
“Cô Hạ quá lời rồi.”
Khi cuộc họp bắt đầu, Tiểu Dương và trưởng phòng của Thời Cảnh cùng thảo luận chi tiết, tôi cúi đầu xem tài liệu thì điện thoại nhận được lời mời kết bạn.
Tên bạn trai cũ: Lương Niên.
Hôm qua tôi thua thử thách mượn tiền anh ta xong, xấu hổ nên đã xoá kết bạn. Giờ nhắn lại tính sổ à?
Nhưng mà… tôi có lấy tiền đâu!
Tôi vừa đồng ý kết bạn, vừa nhắn luôn:
“Có chuyện gì?”
“Đi ngang qua công ty em, mời em ăn cơm. Tiện thể hỏi… chuyện tối qua giải quyết ổn chưa?”
Tôi đang định giải thích, thì Thời Cảnh gõ nhẹ lên bàn trước mặt, ánh mắt u ám nhìn tôi:
“Cô Hạ, hình như… rất bận nhỉ?”
Giọng anh hơi kéo dài, khiến tôi bất giác nhớ đến tối qua.
“Tôi không bận. Đến giờ ăn rồi, tôi mời. Những việc còn lại để hôm khác bàn tiếp.”
Tiểu Dương đi trước để đặt bàn.
Tôi định tranh thủ ra ngoài nói rõ với Lương Niên, nhưng Thời Cảnh cứ như bóng ma, bám sát sau lưng.
“Tổng giám đốc Thời, còn gì nữa sao?”
“Sao không gọi là ‘chồng’ nữa?”
Chồng???
Tôi đã gọi vậy thật sao?
“Sao có thể chứ… tôi làm gì có…”
Miệng chủ động gọi người ta là chồng được.
Thấy tôi im lặng, Thời Cảnh giơ tay xoa đầu tôi:
“Thôi, để hôm khác tính sổ với em.”
Tính sổ? Lại định tính kiểu gì nữa?
Tôi lén giữ khoảng cách với anh trong thang máy, lòng chỉ mong nhanh ra khỏi đây.
Cửa thang máy vừa mở, tôi vừa định bước ra thì thấy Lương Niên đang đứng trước công ty, trên tay cầm một bó hoa nhài.
Anh vừa gọi “Yên Yên”, không khí phía sau tôi như đặc quánh lại.
“Yên Yên, thấy em không trả lời, anh tưởng em vẫn bận.”
Tôi đứng nơi giao lộ tiến – lùi đều là vực.
Mãi đến khi anh đưa hoa đến trước mặt, tôi mới lấy lại được tiếng nói:
“Chuyện hôm qua là do thua trò chơi thôi, không có gì đâu.”
Tôi còn chưa nói hết, Thời Cảnh đã bước lên kéo tay trái tôi, chiếc nhẫn lấp lánh phản chiếu ánh sáng trong tay anh.
“Tay lạnh thế, em thấy lạnh à?”
Lạnh ư?
Có một kiểu lạnh… là khi vị hôn phu hỏi: em có lạnh không?
Lương Niên nhìn theo ánh mắt, cũng thấy chiếc nhẫn trên tay tôi.
Thời Cảnh vẫn mỉm cười, thì Lương Niên nhẹ nhàng lên tiếng:
“Yên Yên, nhẫn anh tặng em… em vẫn giữ à?”
Đúng vậy, trước khi chia tay, anh từng tặng tôi một chiếc nhẫn.
Nhưng tôi chưa kịp đeo đã chia tay, rồi cũng không biết mất ở đâu.
Sau này khi đính hôn với Thời Cảnh, tôi lười chọn kiểu, đặt đại một chiếc nhẫn mẫu kinh điển.
Giờ nghĩ lại, chẳng phải là… đụng hàng sao?
Cơ thể Thời Cảnh hơi cứng đờ.
May mà giọng Tiểu Dương vang lên phá tan không khí kỳ lạ ấy:
“Chị Hạ, món lên rồi, chị và tổng giám đốc Thời mau vào ăn đi ạ.”
“Hoá ra là tiệc công ty? Vậy em cứ bận việc đi.”
Không kịp để tôi giải thích, Lương Niên nhét bó hoa nhài vào tay tôi rồi xoay người rời đi.
Tôi nhìn bó hoa trong tay, lại nhìn gương mặt đang đen sì của Thời Cảnh.
Chết chắc rồi.
Trên đường đến nhà hàng, Thời Cảnh mặt lạnh như tiền, không nói một câu nào.
Mấy phút mà dài như mấy năm.
Bốn người ngồi vào bàn, Tiểu Dương thấy tôi không ăn gì, cứ gắp đồ ăn cho tôi:
“Chị Hạ Yên, chị sao không ăn?”
Tôi… tôi ăn nổi nữa hả?
Thời Cảnh nhìn đống thức ăn cao như núi trong bát tôi, lại liếc Tiểu Dương một cái, rồi đứng dậy:
“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh.”
Tôi nhìn bóng anh rời đi, lén buông đũa bám theo.
Ra đến hành lang không thấy bóng dáng đâu, đang ngó nghiêng tìm người thì thấy bóng dáng quen thuộc loé lên ở cuối dãy.
“Tìm tôi à?”
Thời Cảnh dụi tắt điếu thuốc, nhếch môi cười mỉm chi.
“Tôi giải thích một chút.”
Thời Cảnh nghiêng người, kéo tôi vào một căn phòng nhỏ phía sau.
“Lôi tôi vào kho làm gì?”
Anh cụp mắt, nhẹ giọng:
“Chẳng phải em sợ người ta biết quan hệ của chúng ta sao?”
Tôi khựng lại.
Không lẽ… anh đang giận?
Ngọn lửa nhỏ từ bật lửa nhảy nhót trong tay anh, chiếu sáng đường nét nghiêng mặt hoàn hảo ấy.
“Nói đi, tôi nghe.”
“Trước khi chia tay, đúng là anh ấy từng tặng tôi một chiếc nhẫn. Nhưng tôi chưa từng đeo, cũng không giữ lại, không biết đã vứt ở đâu rồi.”
Thời Cảnh nhìn tôi chằm chằm:
“Rồi sao nữa?”
“Sau đó, khi đính hôn, tôi chỉ đặt đại một chiếc nhẫn mẫu cổ điển thôi…”
Người đối diện nhíu mày:
“Đặt đại?”
Tôi hơi chột dạ.
Dù gì đám cưới này vốn chỉ là giao dịch.
Lễ đính hôn làm cho có, bạn bè mời cũng chẳng mấy ai.
Thời Cảnh cụp mắt, mặt lạnh, không biết đang nghĩ gì.
Lát sau, anh từ từ tháo chiếc nhẫn trên tay trái xuống, để lại một vệt trắng mờ trên ngón tay.
Toang rồi, càng dỗ càng giận.
Cái nhẫn đó tôi thật sự quên mất luôn rồi…
Tôi vừa định mở miệng, thì bị anh kéo mạnh vào lòng.
Hơi thở dồn dập như muốn nhấn chìm tôi.
Một lúc sau, anh vỗ nhẹ lưng tôi:
“Đổi hơi, tối qua dạy rồi mà.”
Tôi vừa thẹn vừa giận, trong lúc tức quá liền cắn mạnh một cái.
Khi vị máu tanh mặn lan ra, anh mới chịu buông tôi ra.
Tôi điên thật rồi, sao lại giải thích làm gì?
Trở lại bàn ăn, Tiểu Dương hỏi lớn:
“Chị Hạ Yên, môi chị sao vậy?”
“Chó cắn.”
Tôi gắt lên, rồi nhét miếng salad vào miệng để trấn tĩnh.
Ngẩng đầu lên, thấy Thời Cảnh đang đi tới với một vết xước nơi khoé môi.
“Anh Thời, anh bị gì vậy?”
“À, mèo cào.”
Tiểu Dương gãi đầu:
“Công ty này có nuôi thú cưng à? Sao em chưa nghe bao giờ…”
Có chứ.
Hai con luôn.
Đang ngồi ngay trước mặt cậu đấy.
4
Ăn tối xong, bốn người chúng tôi tản về lại công ty, lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày sau, Thời Cảnh giao lại dự án hợp tác cho quản lý dự án bên cạnh anh xử lý.
Cũng đúng thôi, một dự án nhỏ như vậy, vốn không cần đích thân anh theo sát.
Chỉ là không biết từ lúc nào, công ty bắt đầu rộ lên tin đồn tôi và Tiểu Dương có quan hệ mờ ám.
Tôi nghe chỉ thấy buồn cười, chẳng buồn bận tâm.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như thường, tôi chăm chỉ làm việc, đồng thời tiếp tục giữ hình tượng “gái ngoan” trên vòng bạn bè.
Lúc Cô Cô gọi tới, tôi vừa làm xong phần việc cuối cùng.
“Hạ Yên, khi nào rảnh đi uống rượu với chị một bữa?”
“Chị cứ hưởng thụ cuộc sống đại học đi, đến như em rồi, như lần trước mò ra bar chơi cũng là một sự xa xỉ rồi đó.”
Cô Cô hừ nhẹ một tiếng:
“Cuối tháng, cuối tuần chắc có thời gian chứ? Đúng lúc bạn của bạn tổ chức sinh nhật, đi chung nhé?”
Tôi cau mày nhìn lịch làm việc:
“Em tăng ca xong sẽ cố gắng sắp xếp.”
Vừa cúp máy, chuẩn bị về thì thấy quầy lễ tân công ty đặt một bó hồng đỏ rực đầy khí thế.
Trên tấm thiệp màu be nhạt lại ghi tên người gửi là… Thời Cảnh.
Có vài khách hàng khi hợp tác sẽ gửi hoa, tôi thường không nhận, kêu đặt luôn ở quầy lễ tân.
Giữa thiệp là dòng chữ viết tay bay bướm:
“Hoa hồng không có nguyên tắc.”
Tôi mở lại khung chat với Thời Cảnh, mới phát hiện không biết từ khi nào tôi đã bật chế độ “không làm phiền” với anh.
Chắc là từ hồi đính hôn?
Thời Cảnh gửi cho tôi mấy tin:
“Trong tủ có đồ mới, trong bếp có bữa sáng, nhớ hâm lại trước khi ăn.”
“Hết giờ làm chưa? Anh qua đón em về.”
“Đã nhận được bó hoa chưa?”
“…”
Lưỡng lự một lúc, tôi vẫn bấm gọi cho anh một cuộc thoại.
Chuông đổ tận hai phút mới có người nhấc máy.
Vừa kết nối xong, tôi lập tức thấy hối hận, vội vàng tìm đại một cái cớ tệ hại:
“Ờ… hình như em để quên đồ gì đó ở nhà anh.”
Đầu bên kia, giọng Thời Cảnh khàn khàn vang lên:
“Nhà anh?”
“Là… Thanh Âm Biệt Uyển ấy.” Tôi sợ anh nhà nhiều quá không nhớ, bèn nhắc sơ.
Thời Cảnh khẽ cười qua hơi thở khàn đặc, như thể hai từ “nhà anh” là một trò đùa mới lạ:
“Lúc nào cũng có thể tới, khoá cửa có lưu vân tay em rồi.”
Gì cơ? Từ lúc nào?
Không phải lại là cái đêm đó chứ?
Tôi phi thẳng tới Thanh Âm Biệt Uyển.
Vừa mò mẫm trong bóng tối tới ghế sofa, tôi đã ngã vào một vòng tay rắn chắc, người đó còn… nóng hầm hập.
Tôi đưa tay sờ trán anh - nóng như cái lò than.
“Sao không tới bệnh viện?”
“Chỉ là sốt nhẹ thôi, dỗ chút là hết.”
Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề:
“Em lấy thuốc cho anh nhé.”
Vừa định đứng dậy, anh lại kéo tôi ôm chặt trong ngực:
“Nếu em không tới, anh đã tự dỗ xong rồi.”
Tôi lúc này mới lờ mờ nhận ra, anh vẫn để ý chuyện cái nhẫn.