Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọn đời chí ái
Chương 4
Tôi sững sờ, tim như bị đập mạnh một cái, đập loạn nhịp không kiểm soát.
Chỉ là cái tên giống nhau thôi… nhưng tôi lại ngốc nghếch mang theo hy vọng.
Tôi thấp thỏm, lắp bắp hỏi:
“Cậu… có quen Lục Hoài Tranh không?”
Cậu ta ngẩng lên, ngón tay thon dài hờ hững xoay ly nước, giọng điềm nhiên:
“Không quen.”
Mi mắt tôi cụp xuống, môi cong một nụ cười chua chát.
Tôi đang mong chờ điều gì vậy?
Dù có quen thì sao chứ?
Cậu ta cũng không phải Lục Hoài Tranh.
Một bữa cơm qua đi, tôi biết thêm được vài điều cơ bản về cậu ta.
Sinh viên năm ba khoa Luật trường C, hai mươi tuổi.
Khó trách lại trẻ như thế.
Sau này, Lục Hoài Giang thường xuyên hỏi tôi về việc học.
Là học trò mà Lục Hoài Tranh từng tự hào nhất, tôi dĩ nhiên tận tâm chỉ dạy.
Rồi dần dần, tôi phát hiện cậu ta và người kia… giống nhau đến kỳ lạ.
Cũng không ăn rau mùi, không ăn hành tây.
Không thích đồ ngọt nhưng lại thích bánh vị xoài.
Thích màu vàng gừng, thích mùa thu.
Thoắt cái đã sang tháng 11, Bắc Kinh bước vào đông.
Đồng nghiệp Hạ Hiểu quấn chặt áo phao, chỉ tay ra đường:
“Ê, Giang Nhu, kia chẳng phải anh chàng đẹp trai hay đến văn phòng tìm cậu sao?”
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ.
Giữa trời tuyết bay mù mịt, tôi thấy Lục Hoài Giang mặc áo măng tô đen, gương mặt tuấn mỹ, khí chất kiêu quý.
Bên cạnh cậu ta còn có một người phụ nữ, dáng cao, nhan sắc xuất chúng.
Hai người trò chuyện vui vẻ, cuối cùng còn ôm nhau.
Cả người tôi cứng đờ, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người phụ nữ ấy.
Bông tuyết lạnh buốt rơi vào cổ, tim tôi như bị đông cứng.
Một ý nghĩ chấn động, khó tin thoáng lướt qua đầu:
Mỹ nam sinh bị nữ đại gia bao dưỡng?
Hạ Hiểu cau mày thu ánh mắt về, vòng tay qua vai tôi an ủi:
“Không sao, thời buổi này loại mặt trắng ăn bám nhiều lắm. Thằng này không chung thủy thì bỏ, tìm thằng khác.”
Tôi kích động nắm chặt tay cô ấy:
“Không phải! Cậu ấy không phải loại người như thế!”
Xa xa, Lục Hoài Giang cùng người phụ nữ kia lên xe.
Tôi vội vã gọi taxi, kéo cửa ghế phụ ngồi vào, còn không quên dặn Hạ Hiểu:
“Đừng lo, tôi phải đi tìm cậu ta tính sổ!”
Đúng, là tính sổ!
Tôi bám theo xe, đến tận tập đoàn Lục thị.
Người phụ nữ kia xuống xe, còn Lục Hoài Giang lái chiếc Lamborghini đi vào một khu nhà cao cấp.
Dự Cảnh Viên.
Nơi quen thuộc sao?
Đúng, chính là nơi Lục Hoài Tranh từng ở.
May mà dấu vân tay của tôi vẫn mở được cửa.
Tôi ngồi trên sofa, chờ đợi.
Khi Lục Hoài Giang bước vào, thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng làm như không có gì, thay giày một cách thản nhiên.
Tôi chậm rãi bước đến, môi cong một nụ cười lạnh:
“Không định giải thích một chút sao? Lục Hoài Giang tiên sinh, vì sao cậu lại sống trong nhà của Lục Hoài Tranh?”
Cậu ta cởi áo măng tô, vắt trên tay, bình tĩnh nhìn tôi mỉm cười:
“Nếu tôi nói, tôi là em trai của Lục Hoài Tranh… em tin không?”
Tin cái quỷ!
Tôi khoanh tay, nhướng mày châm chọc:
“Cậu không bằng nói cậu là trai bao của chị Lục Hoài Tranh thì tôi còn dễ tin hơn!”
Nếu không phải tôi từng quen biết chị gái Lục Hoài Tranh, có khi tôi thật sự nghĩ cậu ta ăn bám phụ nữ!
Lục Hoài Giang chỉ nhàn nhạt cười:
“Em đã thấy rồi sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta, lửa giận bùng lên trong đáy mắt:
“Nếu không thì làm sao tôi biết cậu ở đây.”
Cậu ta tùy ý ném áo lên sofa, xoay người rót hai tách trà.
Ngữ khí ôn hòa, mang theo thở dài:
“Có gì thì ngồi xuống nói đi, bạn học Giang Nhu.”
Giọng gọi quen thuộc ấy - ngoài Lục Hoài Tranh, còn ai gọi tôi như thế?
Nếu như trước đó tôi còn có chút do dự, thì giờ đây…
7
Mắt đỏ hoe, tôi lao thẳng tới, một tay đẩy mạnh Lục Hoài Giang ngã xuống sofa.
Cúi đầu, tôi cắn chặt lấy bờ vai anh ta.
Bàn tay Lục Hoài Giang khẽ đặt lên đầu tôi, gương mặt thoáng hiện vẻ xót xa vỡ vụn:
“Đau.”
Tôi mặc kệ, càng cắn sâu hơn, cho đến khi hả giận mới ngồi thẳng trên eo anh ta.
Nước mắt lưng tròng, tôi gào lên:
“Có bằng tôi đau không? Anh có biết tôi nhớ anh đến phát điên rồi không? Tại sao không đến gặp tôi ngay từ đầu?!”
Anh ta chẳng hề che giấu chút gì của Lục Hoài Tranh - từ nơi ở cho đến thói quen, tất cả đều y nguyên.
Chỉ cần tôi đủ dũng khí bước vào nơi này một lần, thì đã chẳng để anh lừa tôi lâu như thế!
“Anh đã gặp rồi.”
Lục Hoài Giang kéo tôi vào lòng, nhắm chặt mắt, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn:
“Bạn học Giang Nhu, anh đã đến gặp em… chỉ là em không nhận ra thôi.”
Hai năm trước, anh trọng sinh vào thân xác một người tên Lục Giang.
Khi tỉnh lại, mới mười chín tuổi, là sinh viên khoa Y trường C.
Vì không có ký ức của nguyên chủ, không thể học y, nên đã chuyển sang khoa Luật.
Sau đó, anh tìm đến chị gái Lục Hoài Anh, chính thức trở lại Lục gia, lấy danh nghĩa em trai Lục Hoài Tranh.
Tôi chợt nhớ lại đêm ba tháng trước, lần tôi ngất ở bệnh viện, anh đột nhiên xuất hiện, nói mình là hộ công, tận tình chăm sóc tôi.
Thấy tôi đeo chiếc nhẫn kim cương to như vậy mà vẫn tin rằng tôi nghèo, không có tiền.
Bao nhiêu sơ hở như thế, vậy mà tôi lại không hề nghi ngờ.
Tôi nghẹn ngào, giọng khàn đặc:
“Vậy… anh đang trách tôi sao?”
“Không hề trách em.”
Bàn tay Lục Hoài Giang khẽ vuốt sau gáy tôi, mắt anh cũng thoáng ươn ướt:
“Anh chỉ là không dám… không dám đường đột mang gương mặt xa lạ này đến nói với em rằng anh chính là Lục Hoài Tranh.
Lỡ như em không tin thì phải làm sao?”
“Nếu lỡ em chê bai, không thể chấp nhận thân thể này thì sao?
Nếu em yêu… chỉ là yêu Lục Hoài Tranh trước kia, người tung hoành không ai sánh kịp thì sao?”
Bây giờ, anh - tuổi tác, thân phận, địa vị… tất cả đều khác xa Lục Hoài Tranh trước kia.
Anh không chắc tôi có thể chấp nhận.
Tôi níu chặt lấy áo len trên người anh, tim co rút đau nhói:
“Tại sao lúc nào anh cũng phải lo nghĩ nhiều như thế?
Tại sao không thể thẳng thắn nói ra điều trong lòng?
Ở bên nhau là chuyện của hai người, anh dựa vào gì lại tự mình quyết định?!”
Khóe môi Lục Hoài Giang cong lên nụ cười cay đắng:
“Đó chính là khoảng cách tuổi tác. Anh trưởng thành hơn, nghĩ xa hơn em.
Nếu anh đồng ý ở bên em, thì nhất định sẽ hướng tới hôn nhân.
Nhưng em còn quá nhỏ, em không hiểu đâu.
Máu khó đông không đơn giản như em nghĩ, không thể để chảy một giọt máu, phải luôn mang theo thuốc cầm máu, thường xuyên đến bệnh viện điều trị.
Chỉ một tai nạn nhỏ, hay một ca phẫu thuật thôi cũng có thể lấy mạng anh.
Một người chẳng biết khi nào Thần chết sẽ gõ cửa, thì làm sao bảo vệ được em cả đời?”
Anh ấy chính là như vậy, chuyện gì cũng tính toán đến tận cùng.
Thà đau đớn đẩy tôi ra, chứ không muốn thử cùng tôi đối mặt.
Tôi tức giận ngẩng đầu, ánh mắt quật cường:
“Thế còn tôi đi ngoài đường, lúc nào chẳng có thể gặp tai nạn xe?
Anh nghĩ chu toàn mọi việc, nhưng anh đã từng nghĩ tôi muốn gì chưa?
Tôi không quan tâm anh có bệnh hay không, cũng chẳng bận tâm anh thay đổi thân xác.
Tôi chỉ biết, thích một người thì phải ở bên người ấy!
Mặc kệ ngày mai thế nào, mặc kệ gương mặt có ra sao!”
Nói rồi, tôi bật dậy khỏi người anh, hậm hực định bỏ đi.
“Giang Nhu!”
Lục Hoài Giang đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy tôi, gò má dán sát trán tôi.
Giọng khàn đặc ẩn nhẫn:
“Đừng giận nữa, được không? Anh xin lỗi… Em nói đúng, chuyện ở bên nhau là do hai người quyết định.”
Anh xoay vai tôi lại, ánh mắt sâu như biển khóa chặt lấy tôi:
“Anh có một câu muốn hỏi ý kiến em.”
Ánh nhìn nóng rực làm tim tôi run lên.
Tôi mơ hồ đoán được, khóe môi bất giác cong cười:
“Câu gì?”
Ánh mắt anh chan chứa dịu dàng, từng chút từng chút tan ra:
“Em có thể làm bạn gái anh không?”
“Tại sao không cầu hôn thẳng luôn đi?”
Tôi bật cười, giả vờ khó xử:
“À quên, anh mới 20 tuổi, còn chưa đủ tuổi kết hôn theo luật đâu.”
Câu nói ấy quả thật đâm trúng chỗ đau.
Lục Hoài Giang bế bổng tôi lên, giọng nguy hiểm, đuôi âm cao vút:
“Ghét anh trẻ quá sao?”
Tôi chẳng sợ chọc tức anh, chỉ sợ anh không nổi lửa.
“Quá trẻ rồi, Hạ Hiểu còn nói anh là trai bao nữa kia.”
Khóe môi anh cong thành nụ cười xấu xa, từng bước thản nhiên đi vào phòng ngủ:
“Vậy để anh cho em biết, anh có ‘trẻ’ hay không.”
Tôi bật cười, ôm lấy cổ anh:
“Giáo sư Lục định dạy học trò làm chuyện hư hỏng sao? Em còn là học trò của anh đấy.”
“Ừ, là học trò mà anh đã thèm muốn nhiều năm nay.”
Anh đặt tôi xuống giường, ánh mắt tràn ngập tình ý, không nói hai lời, hôn thẳng lên môi tôi.
Đêm buông xuống, ánh trăng tràn qua cửa kính sát đất, dịu dàng phủ khắp căn phòng.
Tôi ôm chặt lấy người đàn ông mình tưởng chừng đã mất đi mãi mãi, trong lòng ngập tràn thỏa mãn.
“Anh làm sao thuyết phục được gia đình tin anh là Lục Hoài Tranh trọng sinh?” – tôi tò mò hỏi.
Lục Hoài Giang khẽ vuốt lưng tôi:
“Bằng tài ăn nói của anh, chứng minh mình là Lục Hoài Tranh tái sinh đâu có gì khó.”
Tôi chống cằm cười, ngón tay khẽ chạm vào gương mặt trẻ trung của anh:
“Không khó, chỉ là thiệt thòi cho giáo sư Lục, từ một nhân vật lẫy lừng lại phải làm sinh viên chưa tốt nghiệp.”
Anh nửa nhắm mắt, giọng biếng nhác:
“Em ghen tị vì anh trẻ hơn sao?”
“Không! Em chỉ xót cho anh thôi! Rõ ràng đầy tài năng, sự nghiệp từng rực rỡ, mà giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu.”
“Đừng xót xa, anh học xong sẽ về kế thừa gia nghiệp, chẳng cần vất vả gây dựng lại đâu.”
Pff…
Đang cảm động, vậy mà câu trả lời của anh lại phá hỏng không khí.
Tôi nghiêng mặt tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ.
Mắt tôi ươn ướt:
“Lục Hoài Tranh, em thật sự rất vui vì anh đã trở lại.”
Anh ôm chặt tôi, cúi đầu hôn lên mái tóc:
“Anh cũng rất vui, vì có thể chăm sóc bạn học Giang Nhu cả đời.”
“À, em chợt nhớ ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Tôi bật dậy, nhìn xuống anh:
“Trước kia có người gọi điện cho em bằng giọng của Lục Hoài Tranh, là anh đúng không?”
Anh chớp mắt, chẳng hề che giấu, mỉm cười thừa nhận:
“Đúng, anh dùng phần mềm đổi giọng.”
Khỉ thật!
Hóa ra bị anh lừa xoay vòng, còn tin cả chuyện thế giới song song.
Tên đại lừa đảo!
8
Tôi tức giận nhào tới cắn anh:
“Sao anh có thể xấu xa như vậy!”
Lục Hoài Giang vừa cười vừa bóp nhẹ hai má tôi:
“Không phải anh xấu, mà là Lục Hoài Tranh trước kia thật sự đã chết rồi.
Anh không biết phải làm sao, sợ em đau lòng quá nên mới không nhịn được mà trả lời tin nhắn của em.”
“Tưởng tượng cũng tài ghê, còn bày đặt dựng hẳn một kịch bản!”
Tôi gục xuống người anh, cúi đầu cắn lấy môi anh.
Sau này, tôi nghe từ chị gái Lục Hoài Tranh kể lại:
Năm đó, anh kiệt sức vì công việc, ngất xỉu ở nhà, vô tình ngã đập đầu, chảy máu dẫn đến sốc mà qua đời.
Trở về nhà, tôi ôm chặt Lục Hoài Giang, khóc nấc lên như đứa trẻ.
Nắng mùa đông vàng rực, tuyết rơi xuống cành cây.
Lục Hoài Giang kéo tôi ngồi trên đùi, dịu dàng lau nước mắt:
“Sao thế? Thua kiện à?”
Tôi lắc đầu, nâng mặt anh lên hôn loạn một cái:
“Không… chỉ là bỗng nhiên thấy mình yêu anh quá nhiều!”
Anh bật cười, trán kề trán tôi:
“Anh cũng rất yêu em!”
Tôi từng oán trách số phận bất công, bắt tôi gánh chịu quá nhiều khổ sở.
Cho đến khi người đàn ông rực rỡ ấy bước vào đời tôi, tôi mới hiểu ra…
Thì ra tất cả vận may của tôi, đều được dùng để gặp gỡ Lục Hoài Tranh.
Ở kiếp đầu tiên, Lục Hoài Tranh là người khiến năm tháng phải kinh diễm.
Ở kiếp thứ hai, Lục Hoài Tranh là người dịu dàng đi cùng tôi đến tận cuối đời.
Hết –
Tác giả: Sinh Miên