Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trở Về Báo Thù: Em Gái Giả Thế Chân, Anh Trai Bán Đứng
Chương 2
4
Bịa chuyện thôi mà, ai mà không làm được?
Mặt anh trai tôi sầm sì, còn Triệu Dao Dao thì mắt đỏ hoe, sắp khóc.
“Tô Tư Dụng, chị không hiểu chị đã làm gì sai mà em lại rủ bạn đến bôi nhọ chị như vậy…”
Tôi cười nhẹ, thoải mái:
“Tôi rủ bạn đến vu khống cô? Tôi làm sao biết được sáng nay cô lại kéo cả CLB bóng chuyền ra đây chạy bộ? Càng không thể đoán được cô sẽ có màn anh hùng cứu mỹ nhân, đúng không?”
Tất nhiên là đoán được rồi. Mấy bạn nữ đó đều là bạn thân của tôi, lời thoại đều đã chuẩn bị kỹ.
Chẳng lẽ chỉ có anh tôi mới biết nhắn tin dặn trước?
Triệu Dao Dao nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa. Chuyện này chỉ có hai chúng tôi là rõ nhất – cô ta bị tôi chơi một vố đau.
Thấy ánh mắt ba mẹ bắt đầu có vẻ nghi ngờ, anh tôi vội lên tiếng:
“Giả sao được, thật sao che được? Không phải nói muốn xem camera à? Vậy thì đi xem đi.”
Ba tôi gật đầu, dẫn cả nhà vào phòng an ninh – phụ huynh xem camera học sinh là điều bình thường.
Có sẵn thời gian và địa điểm, bảo vệ nhanh chóng tìm đoạn video.
Nhưng không ngờ – đúng ngay đoạn đó lại bị mất hình.
Bảo vệ gãi đầu, ngơ ngác:
“Sao lại hỏng được nhỉ? Rõ ràng tuần trước vừa mới thay camera mới mà…”
Trong mắt anh trai tôi lóe lên một tia đắc ý – trên đường đến đây, hắn đã bảo Dao Dao xóa đoạn camera đó.
Tôi cười nhạt:
“Ồ? Các camera khác đều hoạt động, chỉ đúng đoạn đó hỏng – trùng hợp thật đấy.”
Sắc mặt ba mẹ cũng dần sa sầm.
Triệu Dao Dao vội vàng phản đòn:
“Biết đâu là do em xóa để gán tội cho chị thì sao?”
Anh trai tôi cau mày, cũng phụ họa:
“Thì ra là có chuẩn bị trước… Tư Dụng, dù mấy hôm trước anh với em có cãi nhau, em cũng không nên dùng cách này để hại người ta chứ? Anh thì không sao, nhưng làm vậy là hủy hoại danh dự của một cô gái đó!”
Nghe hắn nói mà muốn ói. Ngôn từ thì đạo mạo, mà giọng điệu đầy giả dối.
Mẹ tôi tức giận đến mức mặt tái đi:
“Tư Dụng, con quá đáng thật đấy! Mau xin lỗi hai đứa nó đi, sau này không được làm chuyện kiểu này nữa!”
Ba tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn qua nhìn lại giữa tôi và anh trai.
Ở góc khuất mà ba mẹ không để ý, Triệu Dao Dao cười khiêu khích với tôi.
Tôi cũng nhếch môi đáp lại – tôi đã đoán được cô ta sẽ đến đây, chẳng lẽ lại không đoán được cô ta sẽ xóa camera?
Ai cho cô ta cái tự tin đó vậy?
Anh trai định chốt hạ:
“Chuyện hôm nay đến đây thôi, anh cũng không chấp em làm gì, sau này…”
Chưa kịp nói hết câu thì bị một giọng con gái ngắt lời:
“Chỗ đó tôi có quay lại mà! Hôm qua bọn tôi luyện đọc tiếng Anh ở đây, để xem hiệu quả nên dựng máy quay. USB tôi mang theo nè!”
Nói xong, cô bạn học đó hớn hở móc ra một chiếc USB hình SpongeBob, cắm ngay vào hệ thống điều khiển.
Trời ơi đất hỡi – toàn bộ camera liền hiện ra đoạn video ở góc sân thể thao chiều hôm qua.
Trong đó, là cảnh các bạn học sinh đọc tiếng Anh rành rọt, sau đó líu lo nhảy nhót rời khỏi khung hình.
Tiếp theo…
Anh trai tôi và Triệu Dao Dao len lén đi vào, rồi…
Bắt đầu cởi đồ đánh nhau.
“Ưm… Anh giỏi quá… Thích lắm… Ư…”
5
Âm thanh mờ ám trong video cộng thêm hình ảnh quá mức chấn động khiến mẹ tôi – một người đã có tuổi – cũng đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
Anh trai thì hoảng loạn lao lên định giật USB, nhưng mấy bạn nữ đã chặn lại. Hễ anh vừa chìa tay, các bạn lập tức hét ầm lên:
“Biến thái! Anh định làm gì vậy!”
“Aaaa đừng chạm vào tụi em! Ghê quá!”
“Tô Gia Hứa, anh bị bệnh à… đồ biến thái!”
Anh trai tức đến run cả người nhưng không dám động vào họ. Hắn vội liếc mắt ra hiệu cho Triệu Dao Dao — cô ta cũng sực tỉnh, lập tức lao lên định đoạt lại USB.
Nhưng tôi nhanh hơn.
Vừa thấy tay cô ta chạm vào tôi, tôi liền nghiêng người ngã mạnh sang một bên.
Á!”
Tiếng kêu đau đớn lập tức thu hút sự chú ý của ba mẹ. Bàn tay Triệu Dao Dao còn lơ lửng giữa không trung, chính là bằng chứng sống.
“Hu hu hu… đau quá… tay con sắp gãy rồi…”
Mấy bạn nữ lập tức hô lớn:
“Triệu Dao Dao xấu hổ quá hóa giận nên đánh người rồi!”
“Cô ta đâu phải lần đầu bắt nạt học sinh nhỏ tuổi hơn, không ngờ dám ra tay ngay trước mặt ba mẹ Tô Tư Dụng, to gan thật đấy!”
“Ngay trong trường mà làm chuyện này, đúng là không biết xấu hổ…”
Những tiếng bàn tán khiến nhiều học sinh đang chạy bộ bên ngoài tò mò thò đầu vào xem. Nhìn thấy đoạn video chiếu trên màn hình, ai nấy lập tức hét lớn:
“Ôi má ơi!!!”
“Không hổ là cậu ấm nhà giàu, chơi thật sự mặn!”
“Triệu Dao Dao vốn dĩ là do cậu ta chống lưng vào được, ở ngoài chơi còn bạo hơn. Hôm bữa trong thư viện còn ghê hơn cái này!”
Ba tôi giận đến mức gân cổ nổi đầy, giơ tay tát mạnh anh trai một cái trời giáng.
“Cầm thú! Tao nuôi mày thành cái dạng này à?!”
Mẹ tôi tháo USB ra, nước mắt chảy dài:
“Con làm ba mẹ quá thất vọng…”
Anh trai ôm nửa mặt bị đánh, không dám phản kháng. Nghe đám học sinh ngoài kia cười nhạo, đôi mắt hắn như muốn phun lửa.
Từ nhỏ tới lớn hắn luôn là người được nâng niu, ăn chơi phá phách cũng chẳng thiếu ai nịnh bợ. Mất mặt thật sự đối với hắn không phải vì bị bắt quả tang, mà là vì bị ba tát ngay trước mặt người ngoài.
Triệu Dao Dao ngồi bệt xuống đất, mặt đầy tuyệt vọng.
Lần này — con đường bước chân vào nhà tôi của cô ta đã hoàn toàn bị chặt đứt.
Không lâu sau, giám thị đến, đuổi hết học sinh tò mò đi và đưa chúng tôi vào văn phòng.
Hiệu trưởng và hiệu phó đều có mặt.
Tuy mặt mày khó coi, nhưng ánh mắt vẫn là nịnh bợ — ba tôi là cổ đông trường, mỗi năm đều quyên góp ba bốn trăm triệu, đúng chuẩn nhà tài trợ lớn.
Nếu chuyện hôm nay không lan rộng, nhiều nhất chỉ là phê bình riêng và bắt anh tôi chia tay Triệu Dao Dao.
Nhưng giờ mọi chuyện đã bung bét, ba mẹ mất mặt hoàn toàn, lời nặng tất nhiên phải nói ra.
Ba tôi lạnh nhạt:
“Chuyện này tôi không can thiệp. Hiệu trưởng cứ theo quy định mà xử lý.”
Hiệu trưởng là người rất lanh lẹ, lập tức hiểu ý:
“Dạo gần đây cũng có nhiều học sinh phản ánh Dao Dao có vấn đề về phẩm hạnh, thường xuyên giao du với thanh niên ngoài trường, lại bắt nạt bạn học, trộm đề thi… Vì vậy, trường quyết định đuổi học.”
“Còn Tô Gia Hứa — xét cậu lần đầu phạm lỗi, bình thường thành tích và hạnh kiểm tốt nên phê bình cảnh cáo miệng. Tái phạm sẽ lập tức đuổi học.”
Vừa nghe xong, Triệu Dao Dao cuống quýt hét lên:
“Không! Em không thể bị đuổi! Gia Hứa, anh mau nói gì đi!”
Anh tôi cũng muốn cứu cô ta, nhưng khi chạm phải ánh mắt giận dữ của ba…
Cuối cùng hắn cúi đầu, im thin thít, nhát gan đến đáng thương.
6
Anh tôi bị cấm túc. Chuyện này lan khắp trong giới nhà giàu, ba mẹ bị bôi tro trát trấu, vô cùng mất mặt.
Giữa lúc đó, tôi đạt hạng nhất khối trong kỳ thi giữa kỳ, giúp ba mẹ gỡ gạc thể diện. Họ bắt đầu đưa tôi đi các buổi tiệc gia đình, chính thức giới thiệu tôi với các nhân vật lớn.
Kiếp trước, tất cả tài nguyên này đều thuộc về anh tôi. Hắn nghe người ta gọi “Tô thiếu gia” riết rồi thật sự tưởng mình là nhân vật quan trọng, nên mới kiêu căng phách lối.
Còn tôi khác — những gì tôi có được, đều là do cố gắng mà thành, nên càng trân quý.
Tôi nói năng khéo léo, trí nhớ lại tốt, ai ba mẹ nói đến một lần tôi đều nhớ kỹ.
Chỉ nửa tháng sau, trong giới ai cũng khen tôi hiểu chuyện, ngoan ngoãn, ưu tú, tương lai rộng mở.
Ba mẹ rốt cuộc cũng coi tôi như người thừa kế chính thức.
Cách gọi “Tô Tư Dụng” dần biến thành “Tiểu thư nhà họ Tô”.
…
Nửa tháng sau, anh trai được thả ra — còn mập lên bốn, năm ký.
Cũng đúng thôi, không phải đi học, ngày ngày nằm trên giường chơi game, sao mà không mập.
Mẹ gắp thức ăn cho hắn, dịu dàng dỗ dành:
“Chuyện cũ bỏ qua đi, về sau nghe lời ba, đừng gây chuyện nữa.”
Anh trai ngoan ngoãn:
“Con biết sai rồi, sau này sẽ cố gắng học hành.”
Ba thì hừ lạnh:
“Chỉ cần mày bớt làm tao và mẹ mày mất mặt là tao tạ ơn trời đất rồi.”
Nói rồi quay sang gắp thịt bò vào bát tôi:
“Tư Dụng, nghe nói cuộc thi Toán sắp tới rất khó, con có tự tin không?”
Tôi mỉm cười rực rỡ:
“Ba ơi, con là con gái của ba đó. Ba đánh giá thấp con quá rồi. Con đảm bảo lấy giải nhất.”
Ba vui đến mức cười lớn:
“Không thấy áp lực à?”
Tôi kiêu hãnh nhướng cằm:
“Nếu không có áp lực thì chứng tỏ giải thưởng chẳng có giá trị.”
Ba cười ha hả, vỗ đầu tôi liên tục:
“Tốt! Tốt! Tốt! Đây mới đúng là con gái của ba.”
Mẹ cũng khen:
“Giải nhất lần này không chỉ được cộng điểm thi đại học mà còn được lên báo nữa.”
Trong khung cảnh gia đình ấm áp hạnh phúc, anh trai ngồi một góc như người ngoài cuộc.
Hắn nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo, đầy ghen tức.
Lần đầu tiên trong đời hắn bị đối xử lạnh nhạt như vậy, hắn không cam lòng. Hắn không hiểu vì sao trong nửa tháng ngắn ngủi, vị trí của tôi trong lòng ba mẹ lại thay đổi mạnh đến thế.
Tôi nhìn hắn, mỉm cười nhàn nhạt.
Nếu hắn mà còn bị nhốt thêm nửa tháng nữa, tình hình còn không chỉ có thế này thôi đâu.
Đúng lúc ấy, người hầu hốt hoảng chạy vào:
“Ông, bà chủ! Bên ngoài có một nhóm người tới! Người dẫn đầu tự xưng là bạn gái cậu chủ — nói rằng đang mang thai con của cậu ấy!”