Trở Về Báo Thù: Em Gái Giả Thế Chân, Anh Trai Bán Đứng

Chương 1



Tôi là đứa con ruột bị anh trai cố ý đánh rơi.

Không có lý do gì cao siêu, chỉ vì anh muốn cho “cô bạn nghèo” một mái nhà.

Thế là tôi bị bán vào vùng núi xa xôi hẻo lánh, còn cô gái nghèo kia thì thế thân làm thiên kim tiểu thư, được đón về nhà sống đời sung túc.

Sáu năm sau, tôi vất vả lắm mới trốn thoát trở về.

Nhưng trong ngôi nhà kia, đã không còn chỗ cho tôi nữa.

Sợ chuyện năm xưa bị bại lộ, lại thêm lời dụ dỗ của cô giả, anh trai quyết định thuê xe đụng chết tôi.

Trước khi tắt thở, anh ghé sát tai tôi, giọng ghét bỏ thì thầm:

“Dao Dao chỉ muốn có một mái nhà, sao em lại quay về, ép con bé phải rời đi?”

Tôi mở mắt lần nữa, trở về đúng ngày anh trai bắt đầu bị cô gái nghèo kia thu hút.

Trong bữa cơm, tôi giả vờ ngơ ngác hỏi:

“Anh ơi, sao ban ngày anh lại cởi đồ đánh nhau với chị học sinh nghèo trong nhà thi đấu vậy?”

1

Anh trai tôi để mắt tới một nữ sinh nghèo mới chuyển đến trường – vẻ ngoài yếu đuối thuần khiết, thân hình lại nóng bỏng gợi cảm.

Anh thương xót cô ta, muốn cho cô ta một mái nhà.

Thế nên tôi liền không còn nhà để về, bị bán tới vùng núi hẻo lánh, chịu đói chịu mắng chịu sỉ nhục.

Nhẫn nhịn suốt sáu năm trời, tôi vất vả lắm mới trốn thoát quay trở lại, lại phát hiện ra nơi đó đã không còn chỗ cho tôi nữa.

Cuối cùng, họ thuê xe đụng chết tôi.

Trước lúc chết, anh ta vẫn không quên giáng thêm một nhát chí mạng:

“Dao Dao chỉ muốn có một gia đình, sao em lại quay về, ép con bé phải rời đi?”

Nhưng rõ ràng đó là nhà tôi, người bị đuổi đi cũng là tôi.

Thật nực cười, tình yêu của họ lại phải được xây trên xương máu của tôi.

Sáng hôm đó trong bữa ăn, tôi ra tay trước để chiếm thế chủ động:

“Anh ơi, sao ban ngày anh lại cởi đồ đánh nhau với chị học sinh nghèo trong nhà thi đấu thế?”

Cả bàn ăn sững sờ, ba mẹ sững sờ, anh trai thì ho sặc đến đỏ bừng mặt, chột dạ nhìn tôi trừng trừng, giọng có phần gắt gỏng:

“Ăn cơm cho yên đi, đừng có nói năng linh tinh.”

Kiếp trước, chỉ cần anh ta trưng ra vẻ mặt như thế, tôi liền ngoan ngoãn im lặng.

Vì là anh trai, nên phải kính trọng yêu thương, không được chọc anh mất vui.

Nhưng đã là người thân máu mủ, vì sao anh ta lại có thể tàn nhẫn như vậy?

Đã không làm người tử tế thì đừng trách tôi vô tình với súc vật.

Tôi chớp hàng mi dài, ánh mắt ngây thơ vô hại:

“Em đâu có nói bậy, em không chỉ tận mắt thấy mà còn nghe tiếng hai người rên rỉ nữa kia, có phải đánh nhau kịch liệt quá không ạ?”

“Anh là con trai mà đi bắt nạt con gái là không đúng rồi nha, quá đáng thật đó.”

Lập tức anh trai tức giận đến mức buông đũa định ra tay đánh tôi.

Nhưng ba phản ứng nhanh hơn, đập mạnh xuống bàn, giọng đè nén lửa giận:

“Tô Gia Hứa! Giải thích rõ ràng chuyện này cho ba!”

Anh trai giật mình, kêu oan:

“Đều là hiểu lầm! Hôm qua con đâu có tới nhà thi đấu! Nhất định là em gái nhìn nhầm rồi đổ oan cho con!”

Mẹ cũng lên tiếng bênh:

“Tư Dụng à, có khi con nhìn nhầm thật đấy? Anh con làm sao có thể làm chuyện như vậy được?”

Anh trai liếc tôi đầy đe dọa:

“Em còn nhỏ tuổi thì đừng ăn nói thiếu suy nghĩ.”

Tôi chu môi, tỏ vẻ không vui:

“Ai mà nói bừa chứ! Trong nhà thi đấu có gắn camera mà, không tin thì kiểm tra thử xem?”

Ba gật đầu ngay:

“Ba với mẹ sẽ cùng hai đứa đến trường, coi thử ai nói thật.”

Anh trai lạnh lùng lườm tôi một cái, trong mắt toàn là lời cảnh cáo.

Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn.

2

Ba lái xe, mẹ ngồi ghế phụ, tôi và anh trai ngồi ghế sau.

Suốt chặng đường, anh cứ liên tục nhắn tin, đến tận khi xe dừng trước cổng trường mới chịu ngừng, còn liếc tôi một cái đầy khiêu khích.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:

“Anh bận ghê, vừa lên xe là nhắn tin suốt tới giờ.”

Ba liếc qua gương chiếu hậu, anh cuống cuồng nhét điện thoại vào túi, vội vã giải thích:

“Dạ, con đang bàn chuyện trận bóng rổ mấy hôm tới với mấy bạn thôi.”

Nói xong, anh liền bước nhanh lên, thân thiết khoác tay mẹ.

Tôi khoanh tay, chậm rãi đi phía sau, vừa đi vừa nhìn ngắm ngôi trường đã xa cách lâu ngày, trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót.

Kiếp trước tôi từng nhiều lần mơ thấy ngôi trường này, nước mắt ướt đẫm gối.

Khi ấy, ba từng nói, trong hai anh em ai ưu tú hơn sẽ được thừa kế công ty gia đình.

Nhưng ông nói câu đó vào lúc anh tôi đang bỏ học, đánh nhau, ăn chơi lêu lổng, chỉ vì thất vọng quá nên mới thốt ra.

Tôi cũng chẳng để tâm, ba mẹ trọng nam khinh nữ như thế, ngay đến một chút yêu thương rẻ rúng cũng không cho tôi, nói gì đến sự nghiệp cả đời của họ.

Vì vậy tôi mới cố gắng học hành, hy vọng thi đậu một trường đại học tốt, tự xây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Nhưng tất cả đã bị anh tôi hủy hoại.

Anh ta viện cớ chúc mừng tôi đạt hạng nhất toàn khối, rủ tôi đi khu vui chơi, rồi lén bỏ thuốc ngủ vào trà sữa, để bọn buôn người bắt cóc tôi đi.

Hậu quả của một thiếu nữ 16 tuổi bị bán vào vùng núi hoang vu, ai cũng đoán được.

Rõ ràng một giây trước còn là cô gái hạnh phúc nhất thế gian, một giây sau đã rơi vào địa ngục trần gian.

Lần này, tôi sẽ bắt bọn họ trả giá!

Sáng sớm, nhà thi đấu còn vắng người, phòng an ninh đặt camera ở ngay bên cạnh, cách không đến mười mét.

Lúc ấy, một giọng con gái trong trẻo bất ngờ vang lên:

“Cẩn thận…”

Tiếng còn chưa dứt, đã thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa tràn đầy sức sống lao ra, chắn trước trái bóng chuyền đang bay đến.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, tôi siết chặt hai tay, để mặc móng tay cắm sâu vào thịt.

Nỗi đau khiến cơ thể tôi đang đông cứng dần tỉnh lại.

Triệu Dao Dao.

Cô gái nghèo mà anh tôi yêu quý, kẻ đã xúi giục anh ta bán đứng tôi, cướp đi sáu năm cuộc đời tôi, còn là thủ phạm gián tiếp giết chết tôi.

Khi đó, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn ba mẹ âu yếm ôm cô ta giữa buổi tiệc ngoài vườn, còn vui vẻ giới thiệu với mọi người:

“Đây là Dao Dao nhà chúng tôi, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuy không phải con ruột nhưng còn thân hơn cả con ruột.”

Cô ta ở trong căn phòng vốn thuộc về tôi, dùng đồ của tôi, hoàn toàn thay thế vị trí của tôi.

Nhưng vẫn chưa đủ, cô ta còn tẩy não anh tôi, khiến anh ta lái xe đâm chết tôi, để rồi có thể chiếm đoạt mọi thứ trong nhà.

“Chào buổi sáng, Tô Gia Hứa! Hôm nay dẫn cô chú tới xem em luyện bóng rổ à?”

Sau pha “anh hùng cứu mỹ nhân”, Triệu Dao Dao vui vẻ bước tới chào hỏi, nụ cười rạng rỡ.

Bộ đồ thể thao bó sát màu sáng trên người càng tôn lên dáng người quyến rũ của cô ta.

3

Màn xuất hiện như nữ chính phim thần tượng của Triệu Dao Dao khiến ai nấy đều choáng ngợp.

Ngay cả ba mẹ tôi – những người từng trải cũng lộ ra nụ cười hài lòng.

Anh trai tôi lập tức nhập vai:

“Cảm ơn cậu lắm nha, Dao Dao. Nếu không có cậu chắn bóng hộ, chắc mọi người bị đập trúng rồi.”

Triệu Dao Dao vén tóc mai, mỉm cười rạng rỡ:

“Trùng hợp chạy bộ ngang qua thôi, tiện tay bắt lấy. Mà sân bóng rổ ở hướng kia mà, sao anh lại dẫn cô chú và em gái đến đây?”

Anh trai liếc tôi đầy chán ghét, hừ lạnh:

“Đừng nhắc nữa, không hiểu sao em gái anh lại phát điên, dám nói là thấy anh với Dao Dao cởi đồ đánh nhau trong nhà thi đấu chiều hôm qua!”

Mặt Triệu Dao Dao lập tức đỏ bừng, tỏ ra tức giận:

“Tô Tư Dụng, em còn nhỏ mà dám bịa đặt lung tung, thật quá đáng!”

Diễn xuất của cô ta từ trước đến nay luôn xuất sắc, đến tượng vàng Oscar cũng không là gì với cô ta.

Anh trai phụ họa:

“Đúng vậy, em gái anh cứ thích vu oan cho anh, không phải lần đầu rồi.”

Rồi quay sang mẹ, thân thiết khoác tay:

“Ba mẹ, đây là Triệu Dao Dao, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền của trường, chơi rất giỏi, từng đạt giải cấp tỉnh.”

“Tuy là học sinh nghèo, học lực trước kia không tốt lắm, nhưng chỉ sau nửa năm đã vươn lên top 5 của lớp.”

“Thầy cô đều kêu tụi con học theo tinh thần vươn lên và phẩm hạnh tốt của bạn ấy.”

Phải nói, màn xây dựng hình tượng này cực kỳ bài bản, ba mẹ tôi nhìn cô ta với ánh mắt càng thêm yêu thích.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:

“Ờ, trường mình trước kia không có câu lạc bộ bóng chuyền đâu. Là do thành tích của Triệu Dao Dao không đủ để đậu, nên nhà trường bỗng dưng lập thêm câu lạc bộ này để lấy cớ tuyển cậu ấy vào.”

“Còn giải cấp tỉnh, chỉ cần là học sinh cấp ba đều có thể tham gia. Tổng cộng 30 người thi, bạn ấy xếp hạng 17.”

“Còn top 5 của lớp… lần thi đó vừa hay bị lộ đề.”

Sắc mặt Triệu Dao Dao lập tức tái nhợt, nụ cười đông cứng.

Anh trai tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trán, nghiến răng:

“Tô Tư Dụng! Em mà còn nói bậy nữa, anh sẽ nhổ răng em luôn!”

Tôi nhún vai, vô tội đáp:

“Sao vậy? Nói thật cũng không được à? Không tin thì để em hỏi đại vài bạn học một chút?”

Nói xong tôi lập tức vẫy tay gọi mấy nữ sinh đang nhảy nhót đọc tiếng Anh ngoài sân:

“Các bạn ơi, cho mình nhờ chút!”

Mấy bạn nữ sinh cấp ba hiền lành vốn thích giúp đỡ, nghe vậy lập tức chạy lại.

Tôi hỏi ngay:

“Các bạn có biết Triệu Dao Dao lớp 12A1 không? Có ấn tượng gì về bạn ấy?”

Lập tức một tràng lải nhải vang lên, chẳng ai kịp chen lời:

“Không quen, nhưng thấy bạn ấy từng bắt nạt học sinh lớp dưới trong nhà vệ sinh, tính tình chẳng tốt chút nào.”

“Đúng đó! Rõ ràng là học sinh nghèo mà quần áo toàn đồ xịn, chắc là giả nghèo để giành suất tuyển thẳng.”

“Thích bóng chuyền thì cũng được thôi, nhưng sao cứ thích mặc váy ngắn đánh bóng trong sân bóng rổ? Rõ ràng có sân bóng chuyền mà, không hiểu cậu ấy muốn làm gì?”

Chương tiếp
Loading...