Trở Lại Trước Kỳ Thi Đại Học Sau Khi Bị Em Gái Ma Hại Chết

Chương 5



17

Tôi không biết mình làm sao mà hoàn thành được bài thi nữa, chỉ nhớ sau khi nộp bài, tầm mắt đã mờ đi.

Tôi được đưa đến phòng y tế, được sơ cứu qua loa.

Cô y tá khuyên tôi nên đến bệnh viện khâu lại vết thương.

Nhưng buổi chiều còn có môn thi, tôi không dám trễ, liền lắc đầu từ chối.

Thế là tôi cắn răng chịu đựng suốt cả ngày.

Cảnh sát sau đó thông báo: bố tôi lẩn vào đám phụ huynh đưa tiễn rồi trốn mất.

Nghe vậy, tôi lập tức đổi ý - không thể đến bệnh viện!

Nhỡ ông ta tìm đến đó làm hại tôi thì sao?

Cảnh sát cố trấn an, nói sẽ cử người bảo vệ, tôi mới yên lòng đi khâu vết thương.

Khâu xong, nằm trên giường bệnh, tôi nhìn trần nhà mà trống rỗng.

Em gái đã bị cảnh sát đưa đi, mối đe dọa tạm thời biến mất.

Nhưng bố tôi mới là quả bom hẹn giờ - chỉ cần châm ngòi, hậu quả sẽ lớn gấp trăm lần.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định ra tay trước, chính thức tố cáo ông ta.

18

Gồng mình chịu áp lực, tôi gọi cho bố của đứa bé được tôi cứu.

Tôi nói, sắp tới tôi muốn làm một việc, mong họ đừng vội vạch trần.

Sau khi được đồng ý, tôi lấy trong ba lô ra một chiếc thẻ ngân hàng của riêng mình.

Từ trước đến nay, mỗi khi kiếm được chút tiền làm thêm, tôi đều lén gửi vào đó - định để dành cho tương lai khi lên đại học.

Nhưng do bị bóc lột, tôi hầu như chẳng để dành được bao nhiêu.

Mỗi lần bị phát hiện, bố tôi lại đánh đến chết đi sống lại.

Giờ đây, tấm thẻ ấy lại có tác dụng lớn.

Tôi chụp ảnh thẻ, ẩn ý đăng lên mạng, kèm lời cảm ơn tới gia đình đứa bé được cứu.

Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ.

Cư dân mạng lại nhảy vào công kích, nói cha mẹ đứa bé quá ngu ngốc, chưa hiểu rõ tình hình đã đưa tiền cho tôi.

Còn tôi - chính là muốn tạo ra hiệu ứng đó.

Tấm ảnh như ngầm báo rằng tôi đã lấy lại được tiền, còn kèm cả định vị địa điểm.

Nửa đêm, tôi nằm nhắm mắt nghỉ, nhưng thực ra không hề ngủ.

Tim vẫn luôn treo lơ lửng.

Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh bật mở.

Tôi thấy bố tôi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, bước thật nhẹ vào phòng.

Đến cạnh giường, ông ta bất ngờ túm chặt cổ tôi: “Đồ khốn! Tiền đâu? Tiền đâu hả?! Mày là con tao, mạng mày là của tao, tiền mày cũng là của tao! Mày dám giấu tiền, tao giết mày!”

Tôi run rẩy chìa ra tấm thẻ: “Đây… tất cả ở đây.”

“Mật mã là 283933.”

Mắt ông ta sáng rực: “Tiền! Ba mươi vạn! Phát tài rồi!”

Nhưng ngay khoảnh khắc đó - cảnh sát ập vào, từ sau rèm và cửa, khống chế ông ta trong chớp mắt.

Ông ta gào thét điên dại: “Đồ con bất hiếu, mày dám hại bố mình! Đợi tao ra ngoài, tao sẽ giết mày!”

Tôi lạnh lùng nói: “Lúc ông ra được, tìm được tôi rồi hãy nói.”

“Loại quỷ dữ như ông, chỉ có xuống địa ngục!”

Cảnh sát áp giải ông ta đi.

Tôi buông lỏng người, ngã phịch xuống giường, toàn thân như rỗng không.

19

Mấy ngày liền căng thẳng, nên đêm đó tôi ngủ ở bệnh viện cực kỳ say.

Sáng hôm sau đến trường thi, tinh thần tôi phấn chấn hẳn.

Một phần vì đã ngủ đủ, phần khác là vì - mọi mối đe dọa đều đã biến mất.

Tôi thi rất tốt.

Kết thúc kỳ thi, tôi trở lại bệnh viện truyền dịch.

Trong lúc truyền, tôi đăng lên mạng video quay lén tối qua, khi bố tôi xông vào phòng đòi cướp thẻ ngân hàng.

Lần này, đám cư dân mạng độc miệng im bặt.

Bộ mặt thật của ông ta bị phơi bày hoàn toàn.

Cảnh sát cũng nhanh chóng ra thông báo chính thức, tái hiện toàn bộ sự thật vụ bắt cóc cô giáo.

Tôi được minh oan.

Một số người còn đề nghị quyên góp giúp tôi học đại học.

Dù nghèo đến mức tiền viện phí cũng chẳng đủ, tôi vẫn từ chối.

Được thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ - thế là quá đủ.

Tôi có tay có chân, chỉ cần làm việc, tôi sẽ sống được.

Khi định làm thủ tục xuất viện, y tá nói chi phí đã được ai đó đóng thêm 5.000 tệ, và đưa tôi một phong thư.

Bên trong là một tấm thẻ và một bức thư tay:【Cậu thanh niên à, khi mọi người vu oan rằng chính cậu đẩy con trai tôi xuống sông, tôi cũng từng bị lay động nên đã im lặng không lên tiếng. Vì vậy, tôi rất hổ thẹn.】

【Trong thẻ này có 100 vạn, mật mã 123456. Đừng từ chối, đây không phải là tiền thưởng cứu người, mà là khoản an ủi cho những tổn thương cậu phải chịu - là phần xứng đáng thuộc về cậu.】

【Chúng tôi sắp ra nước ngoài du lịch dài hạn, sẽ lâu lắm mới trở về. Chúc cậu đỗ vào ngôi trường mình mơ ước.】

Tôi cầm tấm thẻ nặng trĩu trong tay, đứng lặng hồi lâu, không nói nên lời.

20

Sau đó, cảnh sát đến điều tra vụ bạo hành gia đình.

Tôi kể hết mọi chuyện, còn nói em gái tôi cũng có vết thương, có thể kiểm chứng.

Không lâu sau, chủ nợ của bố tôi tìm tới, đòi tôi trả 4 vạn tệ, nói “cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa.”

Giờ tôi đã có tiền, nhưng một đồng tôi cũng không định trả.

Tôi nói thẳng: “Các người cho ông ta vay thì tự mà đòi.”

“Tôi chỉ là một kẻ nghèo, không tiền, và mạng cũng không bán.”

Đám đó chỉ là dân cờ bạc trong khu, chẳng phải ác nhân gì.

Nghe vậy, chửi vài câu rồi bỏ đi, bảo đợi bố tôi ra tù sẽ tính sổ.

Dù sao, muốn moi tiền từ tôi - không có cửa.

21

Vài tháng sau, điểm thi đại học được công bố.

Tôi không đạt loại xuất sắc, nhưng đủ vào trường đại học hệ chính quy.

Nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi lập tức rời khỏi thành phố ấy.

Trước khi nhập học, bố và em gái tôi đều đã bị kết án.

Bố tôi vì tội bắt cóc, cướp tài sản, cố ý giết người không thành, bạo hành gia đình - bị tuyên án hơn mười năm tù.

Em gái tôi tội nhẹ hơn, nhưng vẫn phải cải tạo vài năm.

Bọn họ cuối cùng cũng nhận quả báo xứng đáng.

Tôi thì bình an bước vào đại học.

Sau khi tốt nghiệp, tôi chuyển đến một thành phố xa lạ, tìm được công việc ổn định, dùng tiền thưởng mua một căn hộ nhỏ - không lớn, nhưng là ngôi nhà thuộc về riêng tôi.

Một ngày nọ, sau giờ tan làm, điện thoại đổ chuông.

Một số lạ, nhưng giọng quen thuộc: “Anh… là em đây.”

Tôi khựng lại - em gái tôi ra tù rồi.

“Này anh, em chẳng biết sống sao nữa, đón em về với nhé?”

Tôi cười nhạt: “Đợi bố ra tù, hai người lại đoàn tụ, em có thể tiếp tục giặt giũ nấu nướng cho ông ta.”

“Em thích cái vũng lầy đó mà, cứ ở đó suốt đời đi.”

“Anh đổi hộ khẩu rồi, từ ngày em phản bội anh,

chúng ta đã không còn là người một nhà.”

“Anh! Anh nghe em nói, em sai rồi…”

Tôi dứt khoát cúp máy, chặn luôn số.

Có những người, tâm đã đen tối đến tận cùng.

Nếu tôi còn cứu, chỉ chuốc họa cho chính mình.

Nếu kiếp này họ vẫn không tỉnh ngộ - thì có chết, cũng là đáng tội.

Về sau, tôi chỉ sống cho chính mình.

(Hết)

Chương trước
Loading...