Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trở Lại Trước Kỳ Thi Đại Học Sau Khi Bị Em Gái Ma Hại Chết
Chương 4
14
Cảnh sát mau chóng có mặt ở nhà cô, nhưng bố tôi đã chạy trốn không thấy dấu vết.
Nhà tôi trống không, không ai ở nhà.
Họ chắc chắn đang trốn đâu đó, tôi dám khẳng định như vậy.
Cô dẫn tôi đến đồn cảnh sát làm việc.
Tình huống giờ khác hẳn trước đây.
Bố tôi đã trở thành nghi phạm, nên họ không dại gì lại đưa tôi về nhà.
Cuối cùng tôi có cơ hội nói rõ mọi chuyện với cảnh sát.
Tôi khẳng định mình không từng ăn cắp một xu trong nhà, hơn nữa bố cũng chẳng có tiền để lấy.
Tấm thẻ không phải của nhà - đó là phần thưởng người ta cho tôi vì cứu người, cả tin tức trên mạng đang xác nhận việc đó.
Lý do tôi bỏ trốn là vì bố không cho tôi thi đại học, dọa sẽ đánh gãy chân.
Tôi mong cảnh sát bảo vệ tôi.
Họ nói sẽ bảo vệ.
Tôi thở nhẹ ra một hơi.
Nhưng không ngờ tối đó, điện thoại rung - là cuộc gọi từ em gái, kèm tiếng khóc.
【Anh ơi, em đã nói cho bố biết chỗ em đang ở, anh tới cứu em nhé? Bố lại bắt đầu đánh em, đánh muốn chết, em sắp bị giết rồi!】
Tôi nghiến răng, em chính là một trong những người đã gây ra bi kịch đời trước của tôi.
【Nói địa chỉ đi, anh tới đón.】
【Em ở phía nam khu A, kho cũ B1, anh mau tới cứu em.】
Được, anh tới cứu em!
Tôi lạnh lùng gọi báo cảnh sát, cung cấp tọa độ.
Kết quả, cảnh sát đến thì không thấy ai ở đó.
Tôi biết họ đang lẩn quanh đâu đó, vì lập tức bố gọi cho tôi, chửi rủa, bảo tôi là đồ súc sinh dám báo cảnh sát.
Họ chắc chắn đã thấy động tĩnh của lực lượng công an.
Cuộc gọi của em gái chẳng qua là một cái bẫy - một chiêu để dò thái độ của tôi.
Mà thái độ của tôi thì rất rõ ràng - đã đến lúc đoạn tuyệt hoàn toàn với bọn họ!
Cùng lắm thì cá chết lưới rách!
…
Đêm ngắn ngủi, nhưng chuyện lại nối tiếp không dứt.
Sau khi cảnh sát tìm sai hướng, sáng hôm sau, trên mạng lại xuất hiện một đoạn video mới.
Chính là đoạn tôi dùng gạch đánh ngã bố ở hành lang!
Tôi sững người, nhớ lại lúc ấy em gái cũng chạy theo, trong tay có cầm điện thoại.
Không nghi ngờ gì nữa - chính nó quay!
Ngay sau đó, em gái tôi chủ động lên tiếng, đăng bài khắp mạng, bóp méo sự thật, dựng chuyện bôi nhọ tôi:【Chào mọi người, anh trai tôi ăn cắp tiền trong nhà rồi bỏ trốn, tôi và bố chỉ bất đắc dĩ đi tìm cô giáo của anh ấy. Không ngờ, anh ta lại nhẫn tâm đánh bố tôi bị thương nặng!】
【Không chỉ thế, anh ta còn giở trò vu oan, báo cảnh sát, biến bố tôi thành nghi phạm bắt cóc! Tôi biết, mọi người đều nói anh ta từng cứu người, nhưng các người chỉ biết đứa bé được cứu, có ai biết tại sao nó lại ngã xuống nước không?】
15
Đọc những dòng đó, đầu tôi như muốn nổ tung.
Con nhỏ đó điên rồi sao, toàn là bịa đặt trắng trợn!
Nhưng mạng là thế - đám “anh hùng bàn phím” đâu cần biết thật giả, cứ thấy chuyện là nhào vào chửi.
Chúng bắt đầu xoáy vào việc tôi cứu người, điên cuồng gắn thẻ hỏi phụ huynh đứa bé được cứu, tra hỏi xem có tận mắt thấy nó ngã xuống không.
Rồi hô hào tìm nhân chứng, cứ như không lật đổ được danh hiệu “người hùng cứu người” của tôi thì không chịu nổi.
Trên mạng, giả dối nhiều vô kể.
Không ít kẻ còn cố tình làm chứng giả, để lại bình luận mập mờ:【Tôi không thấy cậu bé ngã xuống thế nào, chỉ biết anh ta cứu rất kịp thời, hình như là nhảy theo luôn.】
【Dù sao em ruột anh ta còn dám tố anh ta, vậy chẳng lẽ còn giả được sao?】
Chưa hết, hàng loạt tài khoản lạ từ những IP khác tỉnh cũng nhảy vào nói tận mắt thấy tôi đẩy đứa trẻ xuống nước.
Vu khống trắng trợn, khiến dư luận điên đảo.
Chỉ trong một ngày, tôi từ “anh hùng” hóa thành kẻ cặn bã bị người người phẫn nộ đòi trừng phạt.
Ngay cả cha mẹ đứa bé được cứu cũng bị mắng là “ngu xuẩn”, bị công kích đến mức không dám lên tiếng.
Em gái tôi vẫn chưa chịu dừng.
Nó lại châm thêm dầu vào lửa:【Ngày mai anh tôi chắc chắn sẽ đi thi đại học, phòng thi ở Trường trung học số 2, khu A thành phố. Hy vọng mọi người hãy cùng nhau lên án anh ta!】
Cố ý tiết lộ địa điểm thi, rõ ràng muốn phá rối, khiến tôi không thể thi nổi.
Nhưng kỳ thi này là cả tương lai của tôi, không thể lơ là dù chỉ một chút.
Tôi quyết định phản công.
Tôi chụp lại hết vết thương trên người, những dấu roi, bầm tím do bạo hành gia đình, đăng công khai.
Rồi tung luôn tin nhắn bố gửi tôi, đầy rẫy lời chửi rủa, đe dọa, và ép buộc.
【Nhà tôi nghèo kiết xác, tôi phải nhặt rác sống qua ngày. Hỏi xem nhà như vậy lấy đâu ra tiền để tôi ăn cắp?】
【Những gì họ nói đều là dối trá! Bố tôi bắt cóc tôi là thật! Họ biết tôi được 30 vạn tiền thưởng sau khi cứu người, ép tôi giao ra, tôi không đồng ý, nên bố tôi điên lên, bắt cóc cả cô giáo của tôi để buộc tôi lộ mặt!】
【Tiền thưởng đó tôi có nhận - tôi cứu người, người ta biết ơn, cho tôi là chuyện đương nhiên. Nhưng sau đó, khi thẻ bị bố và em gái giật mất, tôi đã nhờ chủ nhân khóa lại, về sau họ có muốn đưa lại, tôi cũng không nhận nữa.】
【Nếu không, e rằng bây giờ tôi thật sự khó mà giải thích nổi, đúng chứ?】
【Giờ tôi mới hiểu, hóa ra “nhận tiền cảm ơn” sau khi cứu người cũng có thể bị cả xã hội kết án, bị tước quyền làm người!】
【Xin mọi người hãy mở to mắt ra mà nhìn, đừng ăn bánh bao tẩm máu người nữa! Tôi chỉ muốn sống đàng hoàng như một con người.】
Đoạn video tôi đăng nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Nhưng có những chuyện - dù nói thế nào, vẫn chẳng thể giải thích rõ ràng.
Ngày mai là kỳ thi đại học.
Tôi biết chắc sẽ có một đám người kéo đến chỉ để quay clip, gây rối, kiếm lượt xem.
Liệu tôi có thể bình an thi xong không - tôi không dám chắc.
16
Tôi gần như thức trắng cả đêm, tinh thần kiệt quệ.
Đến trường thi, nhìn thấy cảnh sát đứng gác ngoài cổng, tôi mới thấy an tâm phần nào.
Nhưng vẫn có không ít kẻ quá khích cố chen vào.
May mà cảnh sát ngăn lại, nghiêm giọng cảnh cáo, nên họ không dám làm tới.
Dẫu vậy, vẫn có người gào lên hỏi: “Có phải cậu là kẻ đẩy đứa bé xuống nước không?”
Tôi tức giận hét lại: “Không phải tôi!”
Ngay khi tôi chuẩn bị bước vào phòng thi, em gái tôi từ đâu xông ra, ôm chặt lấy tôi không cho đi.
“Anh! Trả lại tiền đi, bố sắp không sống nổi rồi!”
Tôi cố giãy ra, nhưng nó bám riết như keo dính.
Tôi cầu cứu cảnh sát, mấy anh lập tức chạy lại.
Cùng lúc đó, bố tôi cũng xuất hiện từ đám đông, hét toáng lên: “Ê! Mấy người có mù không? Thằng đó đẩy đứa bé suýt chết đuối kìa! Sao còn chưa bắt nó?”
Hai cảnh sát liền tách ra, đuổi theo ông ta.
Những người còn lại tiến đến kéo em tôi ra.
Ngay lúc ấy, nó rút một con dao, kề thẳng lên cổ.
“Nếu ai dám lại gần, tôi sẽ chết ngay tại đây!”
Rồi nó nhìn tôi, ánh mắt độc địa, thì thầm: “Anh, chỉ cần đưa tôi 30 vạn, tôi sẽ để anh vào thi.”
Tôi lắc đầu, “Anh không có 30 vạn, thẻ đã bị khóa rồi!”
“Anh nói dối! Cứu người xong, dù bị khóa, người ta cũng sẽ trả lại thôi!”
“Em là con gái, không tiền, không chỗ dựa, ra xã hội chỉ có chết.”
“Anh phải đưa hết tiền cho em! Nếu không, em sẽ không để anh thi, chúng ta cùng chết chìm trong bùn đi!”
Thì ra, kiếp trước nó không chịu đi cùng tôi vì muốn độc chiếm toàn bộ số tiền và kéo tôi xuống cùng!
Nỗi bi thương trong tôi trào dâng.
Reng reng reng - Chuông báo vào phòng thi vang lên.
Tôi cắn răng, dốc hết sức giãy khỏi vòng tay nó.
Nó thấy tôi chạy, vung dao đâm tới.
Cảnh sát phản ứng cực nhanh, lập tức khống chế được nó.
Nhưng tay trái tôi vẫn bị rạch một nhát, máu chảy ròng ròng.
Cảnh sát hỏi tôi có muốn đi bệnh viện không.
Tôi không do dự, xé áo băng vội vết thương, không nói một lời - chỉ cúi đầu, chạy thẳng vào phòng thi.