Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trạng Nguyên Nương Tử
Chương 9
31
Bà vú họ Chu sắc mặt có chút kỳ lạ: “Vị nương tử này, khi còn trẻ lại có bảy tám phần giống điện hạ.”
Anh Quận Vương đã sớm cho cung nữ lui ra.
Chàng nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, vừa rồi nàng ấy nói, nằm mộng thấy nhi tử bị thích khách hại chết, nhờ đó mới tránh được một kiếp.”
Trưởng Công chúa càng thêm kích động, bà vẫy tay gọi ta: “Hài tử, qua đây.”
Nhạc mẫu nhìn đầy cảnh giác, ta trấn an bà bằng ánh mắt, giao Phúc nhi cho bà rồi bước về phía Trưởng Công chúa.
Không hiểu vì sao, ta lại có cảm giác thân thiết bẩm sinh với vị Trưởng Công chúa này.
Bà nắm tay ta, nhìn từ trái sang phải, giọng run run hỏi: “Trên hai tay con, có phải mỗi bên đều có một nốt ruồi son?”
Bà vú họ Chu lập tức thúc giục: “Nương tử, điện hạ không có ý gì khác, mau xắn tay áo lên cho điện hạ xem đi.”
Anh Quận Vương đã quay người sang chỗ khác.
Đang là đầu hạ, xiêm y mỏng nhẹ, ta nhẹ nhàng xắn tay áo lên, quả nhiên hai bên cánh tay đều có nốt ruồi đỏ thắm như lửa.
Nước mắt trong mắt Trưởng Công chúa ào ạt trào ra.
Bà ôm chầm lấy ta, òa khóc thành tiếng.
Khi rời khỏi phủ Tướng quân, đã là hoàng hôn.
Bóng đêm cuộn đến tầng tầng lớp lớp, như muốn nuốt trọn mọi bí mật của thế gian.
Tùng Trúc đang đợi ngoài phủ Công chúa, thấy chúng ta đi ra liền vội vàng đón: “Có phải Quận chúa làm khó các người?”
“Có bị thương ở đâu không?”
Phúc nhi còn ngây thơ, nhào vào lòng chàng gọi “phụ thân ơi” ríu rít.
Ta chỉ thấy mệt mỏi và buồn cười: “Không sao, là Công chúa cho triệu kiến chúng ta. Chúng ta về nhà trước đã.”
Trên đường về, ta hỏi: “Phu quân, chàng thật sự từ hôn Quận chúa sao?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Vì đời này ta chỉ muốn có một người vợ là Giao Giao nàng, đừng nói là Quận chúa, ngay cả Công chúa ta cũng không cần.”
“Chàng không sợ con đường làm quan đứt đoạn sao?”
Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn lập lòe, nhẹ giọng đáp: “Nếu vì chuyện này mà triều đình không trọng dụng ta, vậy thì thôi.”
“Ta về quê làm thầy đồ, có vợ hiền con ngoan, ngày ngày bên bếp lửa, chẳng phải cũng là kiếp thần tiên sao?”
Nhạc mẫu luôn ủ rũ không vui.
Tùng Trúc hỏi: “Nương làm sao vậy?”
Bà nhìn ta rồi lại nhìn Tùng Trúc: “Đường làm quan của con, chắc sẽ không bị cắt đâu.”
“Vì sao mẫu thân lại chắc chắn như vậy?”
“Ta chỉ đoán thôi.”
Ba ngày sau điện thí mới có bảng vàng.
Nhưng chuyện Tùng Trúc chọc giận Hoàng thượng, đã lan truyền khắp nơi.
Khi ấy, Hoàng thượng chỉ giữ lại chàng và hai người nữa, rõ ràng là có để tâm.
Không ngờ trong ngự thư phòng lại truyền ra tiếng cãi vã, sau đó Tùng Trúc vội vã rời đi.
32
Mọi người đều tiếc nuối, rõ ràng tiền đồ rộng mở, lại bị vùi lấp như thế.
Có người lấy cớ quan tâm mà dò hỏi chuyện hôm đó.
Nhưng Tùng Trúc đều kín miệng không nói.
Cuối phố, tú tài họ Trương năm nay thi trượt, vốn cúi đầu ủ rũ.
Lần này lại dám vênh mặt, còn mỉa mai: “Chậc, huynh trưởng quả thật thiếu lịch duyệt, lần đầu diện thánh đã đắc tội quân nhan, con đường làm quan sau này…”
Dù thi tốt đến đâu, tài hoa cỡ nào, nếu Hoàng thượng không ưa thì cũng chẳng có ngày ngóc đầu.
Bộ Lại cũng chẳng dám bố trí chức vụ tử tế.
Ngày bảng vàng công bố, Tùng Trúc lại dậy rất sớm.
“Đi xem đi, cũng coi như hết lòng.”
Ta cười với chàng: “Biết đâu có bất ngờ thì sao?”
“Không mong bất ngờ, chỉ là kết thúc cho trọn mà thôi.”
Kỳ thi điện kết thúc, mười năm đèn sách xem như khép lại.
Vì điện thí là để xếp hạng, người đến xem bảng không nhiều.
Cùng khoa, nên ai cũng quen biết.
Thấy Tùng Trúc, đều có chút kinh ngạc.
Có người mỉa: “Huynh còn đến đây à, nếu là ta thì ngủ cho khỏe rồi.”
Phần lớn vẫn là khuyên nhủ: “Dù gì cũng đỗ tiến sĩ, vận mệnh không thể lường trước, huynh chớ nản lòng.”
“Có khi tuyệt lộ lại sinh cơ cũng nên.”
Nhưng lời này nhẹ hẫng, e là chính họ cũng không tin.
Nắng xuân rực rỡ rọi lên khuôn mặt phu quân.
Chàng mỉm cười bình thản: “Ta đã tận lực, còn lại là mệnh trời.”
“Chẳng thẹn với lòng, chẳng thẹn với đất trời.”
Xa xa có một chiếc xe ngựa lộng lẫy, màn xe hé nhẹ.
Ngay lúc chàng vừa dứt lời, màn xe buông xuống.
Xe ngựa quay đầu, hướng về phía bình minh mà đi.
Cùng lúc, quan công bố bảng vàng bước đến.
33
Trên tờ giấy đỏ, tên của Tùng Trúc đứng đầu bảng.
Trạng nguyên, chàng vậy mà là trạng nguyên.
Thật sự là trạng nguyên.
Là điều vốn nên như thế.
Ánh nắng rạng rỡ tràn vào mắt chàng, mắt chàng hoe đỏ, chàng cúi đầu thật sâu về phía hoàng cung: “Học trò tạ ơn Hoàng thượng đã trọng dụng!”
“Học trò đời này, nguyện vì Đại Sở mà chết cũng không oán!”
Cả nhà chúng ta ôm nhau, ta và nhạc mẫu khóc không thành tiếng.
Chỉ có Phúc nhi không hiểu chuyện, cũng khóc hu hu theo.
Ta hỏi: “Con khóc gì chứ?”
“Con... con không biết, thấy mọi người đều khóc, nên con cũng khóc!”
Nhạc mẫu bật cười, ta cũng bật cười.
Phúc nhi mờ mịt hỏi: “Vậy... bây giờ là nên cười sao?”
Tùng Trúc ngồi xổm xuống, xoa đầu con: “Đúng, từ nay về sau, mỗi ngày Phúc nhi của chúng ta đều phải vui vẻ cười thật tươi.”
Phiên ngoại
Tùng Trúc đỗ trạng nguyên, lập tức thành tiêu điểm săn đón.
Kẻ muốn gả người cho chàng còn nhiều hơn lúc thi đỗ tú tài gấp cả chục lần.
Ngay cả Thị lang Bộ Lại cũng muốn gả cháu gái: “Nha đầu ấy mến mộ tài hoa trạng nguyên, nguyện ý hầu hạ bên người, chăm sóc cả chủ mẫu.”
Nhưng nửa tháng sau, Tùng Trúc tổ chức tiệc tạ ơn tại phủ, Trưởng Công chúa lại đích thân đến dự.
Bà nắm tay ta, vui mừng khôn xiết: “Bản cung thật sự vừa gặp đã thân, hay là cho bản cung nhận con làm nghĩa nữ nhé?”
Lập tức, cả sảnh im phăng phắc.
Chưa đầy hai ngày, Hoàng thượng ban chỉ phong ta làm Minh Châu Quận chúa, thực ấp 500 hộ.
Trưởng Công chúa còn tặng thêm cho chúng ta một tòa phủ đệ rộng lớn.
Bà lại dắt tay ta dự vài buổi yến tiệc cùng các thế gia đại tộc.
Từ đó, không còn ai dám to gan tìm cách đưa người vào phủ Tùng Trúc nữa.
Tùng Trúc thở phào: “Lại phải cảm ơn nương tử, nếu không vi phu lại đắc tội với khối người rồi.”
Hôm ấy rời khỏi phủ Công chúa, Anh Quận Vương nói: “Cũng phải cảm tạ muội muội, mẫu thân vốn chẳng chịu uống thuốc.”
“Giờ thì sợ bỏ lỡ bữa nào, luôn miệng nói muốn sống thật lâu để chống lưng cho muội.”
Phải đấy!
Hóa ra ta là quận chúa thật sự.
Hơn hai mươi năm trước, Hoàng thượng khi đó còn là hoàng tử không được sủng ái.
Trưởng Công chúa cũng như ta, có thể tiên đoán nguy hiểm đến từ người thân thiết hoặc kẻ mình quan tâm sâu sắc.
Nhờ vậy mà hai tỷ muội nương tựa nhau, vượt qua sóng gió.
Nhưng trong một biến cố, ta bị kẻ địch bắt đi.
Trưởng Công chúa đành chọn bảo vệ Hoàng thượng.
Bởi nếu Hoàng thượng ngã xuống, cả phe này sẽ chết sạch.
Từ đó, bà luôn mang nỗi day dứt vì đã bỏ rơi ta, lại do thời trẻ lạm dụng năng lực, tinh thần sớm cạn kiệt.
Hoàng thượng vì sợ bà đau lòng, nên bế một bé gái giống ta từ dòng họ, làm dịu lòng bà, đó là Nhuyễn Phúc Quận chúa.
Sau khi tìm được ta, hoàng huynh âm thầm điều tra.
Thì ra khi ấy, bà vú bồng ta đi không nỡ ra tay, đành đặt ta trong chậu gỗ thả trôi theo dòng, phó mặc sinh tử.
Phụ thân nuôi cứu được ta, bế về nuôi vài năm vì hiếm muộn.
Nhưng sau khi có con ruột thì lạnh nhạt với ta.
Thảo nào, ta chẳng giống hai đệ chút nào.
Lại hay bị mẫu thân nuôi mắng là đồ vô ơn, không biết điều.
Trưởng Công chúa nắm tay ta: “Phu quân và nhạc mẫu con thì được, còn người khác chớ nên để biết con có thể tiên đoán tai họa.”
Bà vuốt má ta: “Ngọc quý có tội, chỉ mong nữ nhi ta, cả đời bình an, không chút gập ghềnh.”
Bà đón gia đình phụ mẫu nuôi vào kinh, nuôi dưỡng tử tế trong phủ Công chúa.
Nói là báo đáp, nhưng thật ra là sợ họ gây chuyện, khiến ta và Tùng Trúc khó xử.
Trưởng Công chúa sống đến bảy mươi tuổi.
Khi bà qua đời, ta cũng đã làm bà ngoại.
Nằm trên giường, trong ánh xuân, bà mỉm cười nhìn ta: “Mẫu thân đi trước mở đường, vài chục năm nữa con đến, vẫn là con gái ngoan của mẫu thân!”
Ba năm sau, Tùng Trúc nhậm chức Tể tướng.
Ta được tân đế phong làm Nhất phẩm Quốc phu nhân.
Tùng Trúc nắm tay ta, cùng nhau lạy tạ thánh ân.
Mùa thu nắng đẹp, nơi khóe mắt chàng đã có nếp nhăn li ti.
Chàng ôm lấy vai ta: “Giao Giao, kiếp sau nàng vẫn phải gả cho vi phu!”
“Kiếp sau ta nhất định đầu thai tốt hơn, không để nàng chịu một chút khổ nào.”
Khổ sao được?
Gặp được chàng rồi, mỗi ngày ta sống... đều là ngọt ngào!
Hết —