Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trái tim ngông cuồng
Chương 8
41
Ba ngày trước kỳ thi đại học, Chu Dã mang đề qua cho tôi, vừa hay gặp bố tôi.
“Cháu chào bác ạ.”
Chu Dã cất đi vẻ ngang ngược thường ngày, lễ phép chào hỏi: “Cháu là bạn cùng bàn của Chiêu Chiêu, cháu tên Chu Dã.”
Bố lại nhìn chằm chằm cậu, đến mức Chu Dã hơi lúng túng.
Ngay cả tôi cũng thấy không đành, vội kéo bố: “Bố, bố nhìn người ta phát sợ rồi kìa.”
Bố sực tỉnh, vừa niềm nở mời Chu Dã vào nhà, vừa thì thầm: “Giống… giống quá…”
“Cái gì giống ạ?”
Ông kéo tôi ra một bên: “Cái ngôi mộ tướng quân khai quật ở khu bên cạnh ấy, con còn nhớ bản phục dựng 3D không? Sao mà giống thằng nhóc này thế?”
Tôi suýt bật cười.
Sao lại không giống, mấy ông nghiên cứu cả mấy tháng trời chính là mộ phần tiền kiếp của người ta.
Tôi nhún vai: “Chắc là có duyên thôi.”
42
Kỳ thi đại học diễn ra thuận lợi.
Tôi làm tốt.
Chu Dã cũng vậy.
Hơn một năm nỗ lực không uổng, đến kỳ thi thử cuối, điểm số của Chu Dã đã vào top 7 trong lớp.
Ngày hôm sau khi thi xong, cũng là sinh nhật Chu Dã.
Nửa đêm, nhân lúc bố ngủ say, tôi lén chạy sang nhà cậu.
Cậu sống một mình.
Theo lời cậu, bố giàu mẹ phong lưu, mỗi người một kiểu, chẳng ai quản ai.
“Cộc cộc.”
Tôi mới gõ hai tiếng, cửa đã mở.
Trong nhà tối om, chưa kịp bật đèn, tôi đã bị kéo vào.
Lưng chạm cửa lạnh, tôi co người lại thì cằm bị ai đó nâng lên.
Chu Dã hôn xuống.
Mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Trong phòng im ắng, chỉ còn tiếng tim đập rõ rệt.
Đến khi tôi gần nghẹt thở, cậu mới buông.
Tôi bấu lấy vạt áo cậu, chân run run: “Cậu uống rượu rồi?”
“Ừ.”
“Tâm trạng không tốt?”
“Không.”
Giọng trầm khàn rồi bất ngờ ôm tôi: “Ông đây cuối cùng cũng được giải phóng.”
Ngày ngày nhồi từ vựng, luyện đề, đúng là hành hạ nửa cái mạng.
Cậu bật đèn, buông lỏng cổ áo. Trong tay còn cầm lon bia rỗng.
Kéo tôi ra ghế sô-pha, trên bàn đầy bia và đồ ăn vặt.
Chỉ thiếu mỗi bánh kem.
Tôi bỗng thấy xót xa: “Cậu sinh nhật mà không có bánh kem sao?”
Cũng chẳng có ai cùng.
Chu Dã cắn ống hút hộp sữa chua, lắc đầu: “Không thích ăn. Ngấy lắm.”
“Thế à?”
Tôi mở cửa, lấy bánh kem và quà giấu bên ngoài vào.
“Vậy thì cái này chắc phải bỏ đi rồi…”
“Đừng!”
Cậu thoáng khựng lại: “Lãng phí lắm, ăn tạm mấy miếng cũng được.”
Cậu cẩn thận nhận lấy, đặt lên bàn.
Khi gỡ hộp, vô ý dính một mảng kem, cậu nhíu mày căng thẳng.
Tôi thay cậu cắm nến, châm lửa.
Ngẩng đầu, thấy cậu nhìn tôi đăm đăm.
“Nhìn gì? Ước đi chứ.”
“Ước… gì nhỉ…”
Cậu ngơ ngác, vụng về.
Tôi kéo tay cậu chắp lại: “Nhắm mắt ước đi, tôi cùng thổi nến với cậu.”
Tên từng quậy banh trường, lúc này lại ngoan ngoãn nhắm mắt.
Cậu khẽ thì thầm: “Hy vọng, mình có thể mãi bên cạnh Lâm Chiêu Chiêu.”
Tôi định trêu cậu nói to thì không linh, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc ngốc nghếch kia thì lại thôi.
Chúng tôi cùng thổi nến.
Tôi cắt bánh đưa cậu.
Mới chê ngấy, vậy mà thoáng cái đã ăn hết cả miếng lớn, còn bưng đĩa không nhìn tôi.
Đúng là ngoài mặt hung hăng, trong lòng lại mềm như kẹo bông.
Cậu thật sự thích đồ ngọt đến ngốc.
Chiếc bánh tám tấc, cậu ăn hết một nửa. Sau mới chịu lấy ngón tay chấm kem, quệt lên mép tôi.
Tôi cũng định làm trò, nhưng tay bị giữ lại.
Chu Dã mạnh mẽ kéo tôi vào ngực.
Cúi đầu.
Liếm sạch kem trên môi tôi.
“Lâm Chiêu Chiêu.”
“Cảm ơn.”
Cậu ngửa đầu, nốc một ngụm bia lạnh.
“Đây là sinh nhật tôi thích nhất.”
Và tôi mới biết, đây là chiếc bánh kem sinh nhật đầu tiên trong đời cậu.
Không phải vì nghèo, mà vì thiếu tình thương.
Bố mẹ bận sự nghiệp, suốt ngày cãi vã.
Từ bé, hầu hết bánh kem đều bị họ ném đi trong lúc cãi nhau.
Sau này, chỉ còn hai người sống riêng, gửi tiền coi như hết trách nhiệm.
Cậu ghét có người lạ trong nhà, từ nhỏ đã quen ở một mình.
Tôi lặng nghe, tim đau thắt. Giật lấy lon bia uống một hớp, ngẩng đầu nhìn cậu: “Sau này, mỗi sinh nhật đều có tôi ở cùng.”
Cậu cười.
“Được.”
Trong men rượu và hương ngọt, cậu lại hôn tôi.
Không còn chạm nhẹ như trước, nụ hôn này sâu và nóng bỏng.
Tôi run, tim đập hỗn loạn.
Khi tôi còn ngại ngùng, cậu lại dừng.
Cậu khẽ chửi thề, xoa thái dương.
“Muộn rồi, để tôi đưa em về.”
Trong thang máy, gặp hàng xóm khiêng bàn.
Để che chắn tôi, Chu Dã vòng tay ôm.
Khoảng cách gần đến mức tôi khẽ đẩy: “Chu Dã, chìa khóa cậu cấn vào tôi.”
Cậu khựng bước.
Một lúc sau, giọng cậu trầm thấp: “Xin lỗi.”
Về đến cửa, điện thoại rung.
Tin nhắn Chu Dã: “Tôi quên mang chìa khóa.”
Tôi còn định nhắn lại, rủ qua nhà ngồi thì bỗng nhớ ra — nhà cậu dùng khóa điện tử, đâu cần chìa.
Thế thì…
Mặt tôi đỏ bừng.
Nhớ lại trong thang máy.
Không có chìa khóa nào hết.
43
Điểm thi công bố.
Tôi vào Hoa Thanh như ý nguyện.
Chu Dã không đủ điểm vào Hoa Thanh, nhưng thi vượt kỳ vọng, đậu trường một gần đó.
Nhờ cậu, nhiều bạn kém trong lớp cũng vươn lên, khiến lớp tôi có tỷ lệ đỗ cao nhất khối.
Cầm giấy báo nhập học, việc đầu tiên tôi làm là đem đến cho Ôn Ôn.
Tôi bày hoa, đồ ăn vặt cô thích, lau sạch bụi trên bia mộ.
Cuối cùng, đặt giấy báo ngay trước mặt.
“Ôn Ôn, đây là giấy báo của chúng ta.”
Tôi nghẹn ngào: “Ước mơ của hai đứa, tớ thay cậu thực hiện rồi.”
Trước mắt chỉ là bia mộ lạnh lẽo.
Nhưng cơn gió thổi qua, rụng một chiếc lá, khẽ rơi lên tờ giấy.
Như lời đáp: Chiêu Chiêu, tớ thấy rồi.
44
Trường tôi và Chu Dã chỉ cách nhau hai con phố.
Chúng tôi mua vé cùng ngày, cùng nhập học.
Trước khi đi, tôi muốn ghé nhà Ôn Ôn.
Chu Dã đi cùng.
Nhà tầng một, tường mỏng, cách âm kém.
Đứng ngoài cửa sổ đã nghe tiếng mắng chửi trong nhà.
Mẹ cô ấy đang gào vào mặt con trai: “Lại tè dầm rồi! Đồ ngu! Cả đời tao bị mày hại!”
Chỉ đáp lại bà, là tiếng cười ngây ngô của đứa con trai thiểu năng.
Tiếng bà khóc, tiếng trách rồi tiếng bố Ôn quát: “Khóc cái gì? Không phải mày thương nó nhất à? Đến tiền cứu mạng con gái cũng vét cho nó. Giờ hối hận à?”
Một nhà hỗn loạn.
Cười ngây xen lẫn tiếng cãi vã.
Tôi siết chặt bùa bình an trên điện thoại.
Thứ Ôn Ôn từng tặng.
Không có cô ấy, ngày tháng của họ cũng gà bay chó sủa.
Khi tôi sắp đi, nghe mẹ cô ấy nức nở: “Có phải ngày trước… không nên đối xử tệ với con gái không? Chiêu Đệ ngoan thế mà…”
Tôi không nghe tiếp, quay đầu rời đi.
Qua bao năm, cái tên ấy vẫn chói tai đến mức khiến lòng quặn thắt.
45
Cổng trường Hoa Thanh.
Chu Dã một tay xách vali cho tôi, một tay nắm chặt tay tôi.
“Giúp anh chụp một tấm hình đi.”
Tôi gật đầu, đứng trước cổng trường, giơ cao chiếc bùa bình an chụp một tấm.
Ôn Ôn, cậu thấy không?
Tớ sẽ không quên cậu đâu.
Tôi siết bùa trong tay, cùng Ôn Ôn bước vào cổng trường đại học.
Trên đường, Chu Dã hiếm hoi trầm lặng.
Tôi kéo tay áo cậu: “Đang nghĩ gì vậy?”
Cậu hơi nhấc tay như muốn tìm điếu thuốc, lại nhìn tôi, cố nhịn.
“Nghĩ chuyện học cao học.”
“Hả? Chúng ta mới năm nhất mà.”
“Không sớm đâu.”
Cậu xoa đầu tôi: “Em biết mà, thi cao học ở Hoa Thanh khó lắm. Ông đây muốn vào cùng trường với em, phải chuẩn bị từ giờ.”
Nắng phủ vàng nhạt lên mái tóc cậu.
Đẹp đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.
Tôi nắm tay cậu, mỉm cười.
Có lẽ, đây chính là cảm giác an tâm khi ở bên Chu Dã.
Cái chất ngông của cậu, chưa từng là kéo tôi xuống mà là bất chấp tất cả.
Em muốn xông pha, anh sẽ theo đến cùng.
Hết —