Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trả Lại Chàng Một Kiếp Vô Tình
Chương 4
Kỷ Vân Ninh không cam tâm xoa xoa cổ tay mình, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào cổ tay ta.
Nàng ta bỗng nhiên mỉm cười.
“Chiếc vòng này thật đặc biệt, trên đó còn khắc một vòng kinh văn nữa!”
“Tỷ tỷ có thể tháo ra tặng ta không?”
“Ta gả cho Lương Châu không thể quá sơ sài, chỉ đành cầu xin tỷ tỷ là chính thê đây, giúp ta chống lưng, thêm chút của hồi môn.”
Ta không nói gì.
Giơ tay lên, định tháo chiếc vòng bạc đã đeo ba năm nay.
Bảo Hương vừa tức vừa buồn, giữ tay ta lại.
“Phu nhân, chiếc vòng này là do cô gia liều mạng, đội mưa lên núi cầu về cho người… Vì thế mà cô gia đã sốt suốt ba ngày.”
“Phu nhân không phải đã hứa với cô gia đến chết cũng sẽ không tháo ra sao?”
Ta vuốt ve chiếc vòng bạc trên cổ tay, đã đeo ba năm mài đến nhẵn bóng.
Cảm giác mát lạnh, dường như đã thấm đẫm hơi ấm cơ thể.
Trở thành một phần của cơ thể.
Sau khi gả cho Phó Lương Châu, ta mắc bệnh nặng.
Là hắn đã quỳ lạy suốt đường lên núi, đội mưa lớn, bò qua ngàn bậc đá.
Quỳ trước Phật tổ, cầu về cho ta chiếc vòng bạc.
Hắn sốt đến mê man nóng hổi.
Lại không chịu đi nghỉ ngơi uống thuốc.
Cố chấp tự tay đeo chiếc vòng khắc đầy kinh Phật cho ta.
Đôi môi khô nứt nóng bỏng của hắn, hôn lên trán ta.
“Tô Mạt, ta muốn nàng trường mệnh trăm tuổi.”
“Không ai có thể cướp nàng đi khỏi ta…”
“Đã hứa bạc đầu giai lão, sao nàng có thể nuốt lời?”
Ta không nuốt lời.
Trong lồng ngực nghẹn một cục bông chua xót.
Nghẹn đến mức ta khó thở.
Chúng ta đã từng yêu nhau như vậy…
Lại không chống chọi được với năm tháng thời gian.
Chỉ mới ba năm, hắn đã chán, đã có hồng nhan tri kỷ mới.
4
“Không sao đâu…”
“Ngươi thích, ta cho ngươi.”
“Chúc ngươi và Phó Lương Châu ân ái bạc đầu, con cháu đầy đàn.”
Ta nhắm mắt lại.
Nén đau.
Giống như đang cắt bỏ đi một đoạn ký ức và tình cảm.
Cổ tay bị mài đến đỏ, ta tháo chiếc vòng này ra.
“Chiếc vòng này của tỷ tỷ rất quan trọng phải không?” Nàng ta cười tinh quái.
Cố ý không nhận.
Chiếc vòng bạc rơi xuống đất, nàng ta dùng sức giẫm lên, khiến chiếc vòng bị cong, biến dạng.
Ta sững sờ nhìn chiếc vòng không thể phục hồi trên đất một lúc.
Rồi giơ tay tát cho nàng ta một cái.
Phó Lương Châu nghe thấy tiếng động, xông vào phòng.
Thứ hắn nhìn thấy là Kỷ Vân Ninh với vành mắt đỏ hoe, ôm má, ngã trên đất.
Hắn lạnh lùng chất vấn ta: “Nàng đánh nàng ấy?”
Ta đối diện với ánh mắt đâm thấu tim gan của hắn, thừa nhận: “Là ta đánh.”
Lời trách mắng, thiên vị của Phó Lương Châu, tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn nhìn thấy chiếc vòng bạc bị méo mó, hư hỏng trên đất.
Đột nhiên, đồng tử co lại, lồng ngực phập phồng.
Giọng nói run rẩy: “Ai cho phép nàng đưa nó cho nàng ấy?”