Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trả Lại Chàng Một Kiếp Vô Tình
Chương 3
Ta đã quyết định rời đi.
Đứa con trong bụng, không cần phải để hắn biết.
Sau khi sổ sách được mang đến.
Phó Lương Châu không xem kỹ. Để làm hài lòng hồng nhan tri kỷ của mình, hắn vội vàng đổi tất cả tên của ta trên đó thành tên của hắn.
Kỷ Vân Ninh đứng bên cạnh hắn đắc ý nhướng mày với ta.
Đôi mày kiêu sa diễm lệ, một dáng vẻ khiêu khích của người chiến thắng.
Phó Lương Châu không để ý trong những trang giấy sổ sách đó, có kẹp một lá thư cho phép thê tử ra đi.
Thuận tay cũng ký tên lên đó.
“Ninh Ninh, đợi chúng ta thành hôn xong, sẽ đổi những ruộng đất, cửa hàng này sang tên nàng.” Hắn dịu dàng dỗ dành nàng ta vui vẻ.
Ta bỗng nhiên nhớ ra, đã bao lâu rồi Phó Lương Châu không dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta?
Khi thành hôn, hắn cũng đã bế ta qua chậu lửa.
Đêm động phòng, hắn dịu dàng ôm ta, nói nếu nàng thấy đau, có thể cắn vào vai ta.
Khi kết tóc xe duyên, hắn đã từng thề sẽ cùng ta cử án tề mi, ân ái không rời.
Hóa ra những lời tương tự.
Hắn có thể nói với ta, cũng có thể nói với người khác.
Chỉ có ta quá ngốc, đã tin là thật.
3
Đợi Phó Lương Châu cùng Kỷ Vân Ninh rời đi.
Ta nhặt lên tờ đơn thuốc an thai rơi trên đất.
Rời khỏi Phó gia.
Ta quay trở lại hiệu thuốc đã bắt mạch hôm nay.
Đưa tờ đơn thuốc đã nhàu nát không ra hình dạng qua.
“Làm phiền đại phu đổi cho ta đơn thuốc khác.”
“Đổi thành thuốc phá thai…”
“Phu nhân đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi uống vào sẽ không có đường lui đâu.”
Ta qua lớp sương mù mờ ảo trong mắt, từ từ mỉm cười.
“Ta đã suy nghĩ kỹ rồi…”
Ta đã cho hắn ba năm cơ hội.
Hắn vẫn yêu Kỷ Vân Ninh, giữa chúng ta đã không còn đường lui nữa.
Tất cả những gì hắn cho ta, ta đều không cần nữa.
Bao gồm cả đứa bé này!
Đại phu lại bắt mạch cho ta, khuyên nhủ: “Hôm nay phu nhân có phải đã bị kích động không? Mạch tượng không ổn định lắm.”
“Uống thuốc phá thai, e rằng sẽ bị xuất huyết nhiều, nguy hiểm đến tính mạng.”
“Đợi ba ngày sau, khi cơ thể khá hơn một chút, lão phu sẽ kê đơn cho người.”
…
Trở về Phó gia.
Ta rút lá thư cho phép thê tử ra đi kẹp trong sổ sách ra, cẩn thận cất vào người.
Dặn dò Bảo Hương thu dọn đồ đạc.
Kỷ Vân Ninh đang đi dạo quanh làm quen với Phó phủ, bỗng nhiên xông vào sân của ta.
Nàng ta cười tủm tỉm nhìn ngó xung quanh.
“Sân viện của tỷ tỷ thật không tệ, chẳng mấy chốc ta sẽ được dọn vào rồi.”
“Chiếc giường gỗ đàn hương chạm khắc hoa này để lại cho ta.”
“Đến lúc đó, ta và Lương Châu sẽ động phòng hoa chúc trên đó!”
Bảo Hương tức giận thay ta lên tiếng: “Đồ của người khác thì thơm lắm sao? Trên đời này thiếu gì giường, thiếu gì nam nhân, cứ phải đi cướp đồ người khác đã dùng!”
“Kỷ tiểu thư, uổng cho ngươi luôn miệng nói mình là thư hương môn đệ, nô tỳ còn tưởng ngươi là đồ tiện cốt bẩm sinh!”
“Tiện tì, ngươi dám mắng ta!” Kỷ Vân Ninh mặt mày dữ tợn, vung tay tát tới.
Ta chắn trước mặt Bảo Hương, nắm lấy tay nàng ta.
“Kỷ tiểu thư chưa gả vào Phó gia, bây giờ đã dạy dỗ người khác, ra oai có phải là quá sớm rồi không!”