Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trả 100 Triệu Hay Là Cưới Tôi?
Chương 4
13
Tôi biết nhà họ Kỷ giàu ở Bắc Kinh.
Nhưng tôi thật sự không ngờ… họ giàu đến mức này.
Đứng trước cổng biệt thự lộng lẫy vàng son, mắt tôi sáng rực. Tôi còn không nhịn được đưa tay gõ gõ cái tay nắm cửa màu vàng, thậm chí còn có ý định… cúi xuống cắn thử một cái.
Kỷ Hoài Triệt kéo tôi lại, vẫn cười:
“Không phải vàng nguyên chất đâu. Nếu em thích, anh bảo người ta đúc cho em một cái bằng vàng thật.”
Nghe câu đó xong, khóe miệng tôi suýt nữa ngoác tới tận mang tai.
Tay nắm cửa vàng nguyên chất!
Tôi thích!
Bá Vương đứng trong môi trường xa lạ, có chút rụt rè, nép sau lưng tôi và Kỷ Hoài Triệt.
Quản gia vừa thấy chúng tôi lập tức ra đón, mừng rỡ nói:
“Thiếu gia lâu lắm rồi không cười vui như vậy. Đây là tiểu thiếu gia đúng không? Trông giống thiếu gia hồi nhỏ y như đúc.”
Nghe câu thoại kinh điển đó, tôi có cảm giác mình bị kéo thẳng vào thế giới truyện tổng tài.
Còn vị tổng tài nào đó thì rõ ràng đã quen đến mức không thèm để ý.
Anh kéo tôi rời khỏi cửa, càng đi vào trong, tôi càng muốn chảy nước miếng.
Nhà này… nhìn cái gì cũng như làm bằng vàng!
Tôi biết Kỷ Hoài Triệt là tổng tài.
Nhưng không ngờ nhà anh… tổng tài còn là gen di truyền!
Gặp Kỷ lão gia, người đàn ông ấy dù đã lui về nhiều năm, nhưng trên người vẫn mang khí thế áp đảo của người đứng trên cao, uy nghiêm đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Ngay lúc đó, Kỷ phu nhân giơ tay tát “bốp” một cái lên người Kỷ lão gia:
“Con dâu về nhà mà ông bày vẻ mặt đó ra làm gì?”
“Ông mà dọa con dâu chạy mất, tôi bắt con trai ông cô độc cả đời luôn đấy!”
Kỷ lão gia lập tức hạ giọng:
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi… quen thói gặp người ngoài là như vậy.”
Kỷ phu nhân trợn mắt:
“Người ngoài? Người ngoài cái gì?!”
“Không biết con dâu là ân nhân cứu mạng nhà mình sao?”
“Ông đối xử với ân nhân cứu mạng kiểu đó à?”
Kỷ lão gia bị mắng đến mức không dám cãi, ánh mắt nhìn chúng tôi còn hơi uất ức.
Kỷ Hoài Triệt kéo tôi vào phòng khách, Kỷ phu nhân lập tức đổi sắc mặt như biến hình:
“Ôi trời ơi! Con dâu của mẹ đẹp quá!”
“Đây là quà gặp mặt, con cầm lấy trước đi!”
Bà tháo luôn vòng tay, tháo luôn dây chuyền trên cổ đưa cho tôi, thậm chí còn nhét thêm vào tay tôi… một tấm séc toàn số 0, giá trị lên tới chín chữ số.
Tôi cầm đống đồ đó, mắt tự nhiên trợn tròn.
Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Kỷ Hoài Triệt, dùng ánh mắt hỏi:
Cái này… là của em thật á?
Cho hết luôn?
Không đùa chứ?
Kỷ Hoài Triệt gật đầu, giọng bình thản:
“Mẹ cho thì cứ cầm.”
Trời ơi…
Một phút trước còn là người bình thường.
Một phút sau đã thành phú bà!
Sớm biết cưới Kỷ Hoài Triệt là giàu nhanh vậy…
Tôi chạy trốn năm năm làm cái gì?!
Kỷ phu nhân nắm tay tôi, thân thiết vô cùng:
“Mấy năm nay một mình con nuôi con cực khổ rồi. Tất cả đều tại thằng Kỷ Hoài Triệt chết tiệt này!”
“Sao không chịu đưa con về sớm!”
“Người ta chạy mất rồi mới biết quý! Đáng đời nó!”
Tôi vội nói:
“Dì ơi… thật ra cũng không thể trách anh ấy.”
Năm đó tôi chỉ biết một điều: Kỷ Hoài Triệt không thích trẻ con.
Thế là tôi hoảng loạn, liều mạng bỏ chạy.
Hôm đó ở Pháp… anh cũng không phải không đi tìm tôi.
Thậm chí vì tìm tôi, anh gần như lật tung hết khách sạn ở bên đó.
Những chuyện đó là hôm sau tôi ngủ dậy, bà chủ nhà trọ kể lại tôi mới biết.
Thế nên tôi mới vội vàng chạy thẳng sang Anh.
Chỉ có một chuyện…nằm ngoài dự tính của tôi.
Chính là chuyến bay tôi mua để về nước hôm đó…lại thật sự rơi máy bay.
14
Kỷ phu nhân nắm chặt tay tôi, giọng nói vừa đau lòng vừa bất lực:
“Sau khi Kỷ Hoài Triệt tra được tin chuyến bay của con gặp tai nạn rơi máy bay, nó giống như biến thành một người khác.”
“Nó không ăn không uống, cứ như muốn tự bỏ đói mình đến chết.”
“Sau đó mấy đứa bạn thân của nó lần theo manh mối tìm được tin tức của con. Nhưng chúng nó không dám nói con đang ở đâu, chỉ dám nói với nó… rằng con vẫn còn sống.”
Bà thở dài, ánh mắt đầy sợ hãi khi nhớ lại khoảng thời gian đó.
“Tinh thần của nó lúc ấy… đến cả bác sĩ tâm thần nhìn vào cũng phải kêu lên là nó có bệnh.”
“Tôi không dám mạo hiểm. Tôi sợ nó trong lúc mất kiểm soát sẽ làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn… để rồi sau này hối hận cả đời.”
“Cho nên tôi vẫn luôn kéo dài, mãi cho đến gần đây.”
“Trạng thái của nó ổn hơn rất nhiều, tôi mới dám nói tin tức của con ở Anh cho nó biết.”
“Chỉ là tôi không ngờ… con lại mang theo cả con của nó mà bỏ đi.”
“Tôi còn tưởng nó sẽ sống cả đời mà không có con.”
Tôi nghe mà ngẩn người.
Tại sao kiểu người như Kỷ Hoài Triệt… lại có thể cả đời không có con?
Không đợi tôi thắc mắc quá lâu, Kỷ phu nhân đã tự nói ra nguyên nhân.
Bà kể rằng hồi Kỷ Hoài Triệt mới mười mấy tuổi, anh cũng rất thích chơi với trẻ con.
Nhưng có những đứa trẻ… sinh ra đã là ác quỷ.
Gương mặt thì ngây thơ đáng yêu, nhưng lòng dạ đen còn hơn đáy nồi.
Năm đó, khi Kỷ Hoài Triệt mười lăm tuổi, con của một đối tác tới nhà họ Kỷ chơi.
Kỷ Hoài Triệt sợ thằng bé lạc đường nên bảo người làm đi theo trông chừng.
Nhưng đứa nhỏ đó không chịu, nhất quyết đòi Kỷ Hoài Triệt phải đi cùng.
Ban đầu anh định từ chối, nhưng nghĩ đến quan hệ hợp tác của hai nhà, cuối cùng vẫn đặt sách xuống, dẫn nó đi dạo quanh vườn.
Sau đó…
Kỷ phu nhân và Kỷ lão gia trở về nhà thì nhìn thấy đứa trẻ kia ôm đầu khóc lóc, còn Kỷ Hoài Triệt thì đứng đờ ra tại chỗ, hai tay dính đầy máu.
Đối tác vừa nhìn thấy cảnh đó liền nổi điên, không nói không rằng đá thẳng Kỷ Hoài Triệt một cú.
Kỷ Hoài Triệt lúc ấy mới mười lăm tuổi, còn chưa kịp phản ứng đã bị đá văng ra xa, phun cả một ngụm máu.
Kỷ phu nhân và Kỷ lão gia vội gọi xe cấp cứu, đồng thời lập tức trích xuất camera.
Họ không tin con mình lại làm ra chuyện đó.
Và đúng như họ nghĩ.
Trong đoạn ghi hình, mọi thứ hiện rõ mồn một.
Chính đứa trẻ kia tự đập đầu vào đá, sau đó vu oan cho Kỷ Hoài Triệt.
Về sau, nhà họ Kỷ cắt đứt hoàn toàn quan hệ hợp tác với đối tác đó.
Còn Kỷ Hoài Triệt…cũng từ đó càng ngày càng ghét trẻ con.
15
Thảo nào khi tôi hỏi Kỷ Hoài Triệt có thích trẻ con không, trên mặt anh lại hiện rõ vẻ bực bội.
Gặp chuyện như vậy… ai mà không bực chứ.
Kỷ phu nhân vỗ vỗ tay tôi, dịu dàng nói:
“Nghiên Nghiên, mấy năm nay con cực khổ rồi.”
“Sau này có chuyện gì cứ nói với mẹ.”
Tôi và Kỷ phu nhân vừa gặp đã hợp nhau kỳ lạ, thân thiết như mẹ chồng con dâu thật sự.
Còn Bá Vương thì bị ông nội kéo đi ngắm nghía từ trái qua phải, cứ như đang xem bảo vật hiếm có.
Bữa cơm đó ăn đến mức tôi mệt muốn xỉu.
Kỷ phu nhân kể cho tôi nghe không ít chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Kỷ Hoài Triệt.
Mỗi lần tôi bật cười thành tiếng, anh lại liếc tôi một cái sắc như dao.
Trên đường về, Bá Vương ngủ gục ở hàng ghế sau.
Cuối cùng tôi và Kỷ Hoài Triệt mới có không gian nói chuyện riêng.
Tôi khẽ nói:
“Xin lỗi… em không biết anh ghét trẻ con là vì chuyện đó.”
“Em cứ tưởng… tổng tài nào cũng ghét con của chim hoàng yến.”
Kỷ Hoài Triệt nghiến răng:
“Về nhà anh sẽ đốt sạch đống tiểu thuyết ngôn tình của em!”
“Anh thể hiện rõ ràng như vậy mà em không nhìn ra anh thích em sao?”
Anh nói xong lại bực bội thở ra một hơi:
“Thôi… không nhìn ra thì không nhìn ra.”
“Dù sao bây giờ cũng là vợ anh rồi. Muốn chạy cũng chạy không nổi!”
…
Sau khi cưới nhau vài năm, Kỷ Hoài Triệt thật sự đốt sạch tiểu thuyết của tôi.
Thậm chí còn gỡ luôn ứng dụng đọc truyện của tôi.
Tôi hỏi anh tại sao.
Kỷ Hoài Triệt nheo mắt, giọng nguy hiểm:
“Tại sao à?”
“Nghiên Nghiên, em giải thích cho anh cái thể loại ‘Thư ký đừng hòng trốn’ là cái gì?”
“Còn cả truyện nam - nam nữa!”
Tôi chết lặng.
Xong rồi!
Tôi lén đọc truyện fanfic giữa chồng tôi và thư ký…bị chính chủ bắt tại trận rồi!
Phải làm sao đây?!
Ai cứu tôi với!
16
Tôi là Kỷ Hoài Triệt.
Nói đúng hơn… tôi cũng xem như một tổng tài.
Bố tôi là tổng tài thật.
Nhưng dạo gần đây ông ấy nghỉ hưu, kéo mẹ tôi đi hưởng tuần trăng mật.
Tôi thật sự cạn lời.
Họ sinh tôi ra là để tôi nối nghiệp đúng không?
Tôi không phục!
Thế nên tôi quyết định đi đoàn phim dạo một vòng, xem có vụ bắt nạt nào không.
Tôi đang cần một cái “bao cát” để trút giận.
Bắt nạt thì đúng là có.
Chỉ là… khác với tưởng tượng của tôi.
Cô gái bị tát hơn chục lần kia, đến lần cuối cùng bỗng bật dậy, vừa khóc vừa chửi, rồi tát thẳng nữ diễn viên kia mấy cái.
Tát xong còn chửi tiếp.
Chửi cực kỳ khó nghe.
Suýt nữa chửi đến mức tôi tự kỷ theo.
Thôi thôi, tôi đi đây!
Tôi vừa định chuồn đi thì lại thấy cô gái đó ngồi ở cửa đoàn phim, khóc thảm thiết.
Trời ạ.
Chửi người lợi hại vậy mà khóc lên…sao lại khóc dở đến thế?
Tôi thật sự chịu không nổi.
Tôi bước tới, đưa cho cô ấy một gói giấy:
“Đừng khóc nữa. Có gì ghê gớm đâu?”
Cô ấy nhận lấy giấy… rồi khóc còn to hơn.
Vừa khóc vừa gào:
“Xong rồi hu hu hu! Sau này không có tiền ăn cơm nữa hu hu hu!”
Tôi kéo cô ấy đứng dậy.
Mặt cô lấm lem, chóp mũi đỏ, đuôi mắt cũng đỏ vì khóc.
Chết tiệt…
Sao lại xinh thế này?
Những lời định an ủi của tôi lập tức nghẹn hết trong cổ.
Có khuôn mặt này mà còn sợ không lăn lộn nổi trong giới giải trí sao?
Tôi phất tay một cái…trực tiếp bao nuôi cô ấy bên cạnh mình.
Không còn cách nào khác.
Từ nhỏ tôi đã thích những thứ đẹp.
Cô gái lập tức nín khóc, đôi mắt to tròn nhìn tôi, giọng run run:
“Anh… thật sự muốn bao nuôi em sao?”
Mẹ kiếp…
Máu trong người tôi như bị rút sạch.
Tôi gật đầu.
Mà hoàn toàn không biết rằng…về sau tôi sẽ vì cô ấy mà gần như phát điên.
Xong đời rồi.
Hết